01
hybe corporation, 22:00
dãy ký túc xá của thực tập sinh đã tắt đèn gần hết. chỉ còn phòng thu là đang còn sáng, dải đèn trắng hắt ra ngoài lối hàng lang im ắng không lấy một tiếng người. nhưng tiếng nhạc vẫn văng vẳng đâu đó cho thấy sự nỗ lực của người đang chết dí trong cái phòng thu nhỏ kia.
james là thực tập sinh lâu năm ở đây, ai cũng biết cậu ta giỏi đến nhường nào. đã từng suýt được debut nhưng vì một lí do nào đó mà cậu lại tiếp tục làm thực tập sinh cho tới giờ này. tay cầm chai nước protein mà mình pha đã uống gần hết, vai khoác túi thở hắt một tiếng. tay đẩy cửa rời khỏi phòng thu. một ngày chăm chỉ của james lại kết thúc rồi.
mọi người bảo james hơi ít nói, lại còn hay bị kêu là cực kỳ nghiêm túc đến mức mấy đứa thực tập khác đặt biệt danh "robot không lỗi sai". nhìn qua thì có vẻ là khó gần nhưng thực chất lại ngược lại, tại cậu tận tâm và thật sự đam mê với việc này nên mới có cái biệt danh đấy. cậu quy củ, ổn định, sạch sẽ và đúng chỗ. cho tới khi lee harin xuất hiện.
__________
trong một buổi sáng thứ tư, như bao ngày giữa lúc buổi tập của lớp nhảy đang ồn ào. một cô gái buộc tóc gọn gàng, mặc áo hoodie oversized, cười tươi roi rói giới thiệu với mọi người như vừa trúng được vé debut
"em là lee harin, thực tập sinh mới ạ. mong mọi người giúp đỡ!!"
chưa đầy nửa tiếng sau, cô đã đâm sầm vào người james ở hành lang. chỉ vì vội quên đồ ở phòng tập mà quay lại chạy như ma đuổi làm rơi luôn chai protein mà cậu ta vừa mới pha. nhìn thấy chai protein lăn lóc dưới đất mà luống cuống cúi xuống lắp lại chai
"ơ- ôi thôi chết- em xin lỗi ạ!! anh có sao không ạ?"
"anh ổn, nhưng mà cái sàn nhà thì không?"
"cái trò hạt nhài gì thế này?....."
chớp mắt vài cái nhìn cậu trai trước mắt mình, hơi khó hiểu. harin bật cười một tiếng lấy lệ, tay vỗ vỗ vài cái. james nhìn cô mà khẽ nheo mắt, gật gật
"trời, anh vui tính quá. chỗ này để em lau cho ạ."
"okay, thế thì nhờ em nhé."
"dạ, không có gì nha mr. protein."
tay harin rút ra vài tờ giấy ăn trong túi, miệng ngâm nga bài hát nào đó. james ngẩn người ra đứng nhìn mất một lúc rồi cũng quay người bỏ đi. mà từ sau hôm đó, cậu ta lại có thêm một biệt danh mới "mr. protein" lan ra khắp cả ký túc xá. do ai khởi xướng thì cũng biết rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro