.2. Ốm đao bện tực [1]


Lần đầu tiên Oikawa muốn đập mồm mình đi mà sửa lại đến thế này. Sống được 30 năm yên ổn mà tự dưng bộ nhá làm phản, mọc cái răng mà đời gọi là khôn. Không biết người khác nghĩ thế nào chứ Oikawa đã lập tức gọi nó là răng ngu, kêu ca cả ngày. 

Còn con mèo của Oikawa, Iwameo, cũng thay răng khi tính theo tuổi người cậu cũng đã được đến tám.

Cả hai con người không nhai được cái gì, đâm ra căn bếp bị bỏ hoang suốt mấy ngày. Iwaizumi thì chỉ uống được sữa vì rụng cả hai răng hàm, còn Oikawa thì đi lấy răng khôn nên chỉ ăn cháo loãng mua ngoài thôi. Khốn khổ khốn nạn thiệt chớ 

Hôm nay Oikawa bị giữ lại lâu hơn mọi ngày. Móa nó, ông bác sĩ ổng tiêm được tí thuốc tê xong ổng rút cái một đau vãi cả cức ra, may mà ổng thêm được thuốc tê nên mới bình an vô sự trở về đấy chứ không là ngất ở đấy rồi. Mà không chỉ có thế, nỗi đau nhân đôi khi Oikawa phát hiện ra mình bị móc trộm ví trên tàu điện ngầm, thế nên hiện giờ đứng ở cửa là tấm thân mệt mỏi đã lết bộ hơn hai cây số đã bị cơn đói và cơn đau quật cho bay màu 

-Oi: Tôi về rồi đây, xin lỗi, hôm nay về muộn quá...

-Iwa: Anh không mua thêm sữa à, nhà hết sữa rồi

-Oi: Tôi cũng định mua trên đường về mà mất ví rồi...

-Iwa: Anh đúng là ngốc, có cái túi bé tí hình chữ nhật đó  thôi mà sao chẳng giữa được! 

-Oi: Thì do nó bé tí mới dễ bị mất đó! Oikawa-san đau răng thì chớ, lại còn bị Iwa-chan mắng nữa, ngày mai Oikawa-san ốm chết cho Iwa-chan coi!

Oikawa bực bội lao vào phòng đóng cửa cái rầm, ra vẻ giận dỗi, có vẻ đã quyết định nhịn ăn đi ngủ rồi. 

Và hậu quả cho việc này là gì? Hôm sau ốm và phải nghỉ làm

-Oi: Iwa-chan ơi, Oikawa-san hôm nay không thể nấu đồ ngon cho Iwa-chan rồi, chịu khó nhé...

-Iwa: Anh đúng là người vừa ngốc vừa vô dụng, đúng là về cái nhà này thật là sai!

Oikawa nằm một cục trên giường sụt sịt vì bị cảm lạnh, hay là vì bị mắng nhiều quá nên tủi thân đây? Chả biết, anh ta lại mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi

Đến lúc tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều, chỉ thấy nhà trống trơn, Oikawa chẳng tìm ra Iwaizumi đâu chỉ thở dài nghĩ rằng cậu bỏ đi mất rồi, đành tiếc nuối chép miệng một cái rồi khoác cái chăng ra sofa ngồi xem ti vi. Khi vừa định yên vị, tiếng chuông cửa khiến anh ta khó chịu ra mặt

-Oi: Ai vậy trờ- 

-Ten: Khỏe không, tao đến thăm, tiện trả mày con mèo

Trong vòng tay của Tendou là Iwaizumi đang ngủ ngon lành, có chăng chỉ hơi run lên vì mặc đồ ngủ giữa trời tuyết rơi thôi

-Oi: Iwa-chan!

-Ten: Chẳng biết tại sao tao đang làm việc ngon lành tự dưng có cái tai phe phẩy bên dưới, ngó qua quầy bar mới thấy con này. Nó còn hỏi tao có phải bạn mày không rồi bảo đến để mua cháo cho mày cơ, mà giọng điệu còn như bố đời ấy. Nhưng mà tao pha bia với vodka cho mày uống ấm người nhá, chứ tao không biết nấu cháo đâu

Tai Oikawa quả là có khả năng lọc thông tin rất tốt, nghe được đúng bốn chữ 'mua cháo cho mày' liền cảm động hôn chụt chụt vào má Iwaizumi làm cậu tình dậy giữa chừng.

-Iwa: Ùi ui cái tên chết tiệt này, làm cái gì vậy hả?!

Iwaizumi bị đánh thức thì giật mình vùng dậy cào vào mặt Oikawa một cái, lại thấy cái ánh mắt sáng trưng này liền biết chuyện bị lộ rồi. Nhìn sang cái ông tóc đỏ mà mình đã bảo là giữ bí mật, cũng thật là, Iwaizumi quyết định không tin vào con người nữa

-Oi: Vào nhà đi, tao ngủ một giấc dậy thấy đỡ rồi. 

-Kuro: Yo, náo nhiệt vậy là mở tiệc ở nhà mà không mời tao à

-Oi: Bố mới ngủ dậy thôi con ạ, đến thăm thì vào còn không thì đặt cái túi đó ở lại và next

-Kuro: Vào chứ, uống tí cho ấm người nhỉ?

Kuroo giơ mấy chia bia lên, và tất nhiên là được chào đón. Tối hôm đó, trong khi Iwaizumi ngủ trong ổ mèo trong phòng ngủ thì ba ông giời cười nói với nhau như ba năm không gặp, cuối cùng say khướt nên ngủ quên ở đó, còn mỗi Oikawa như bị nguyền rủa mày không say nên phải dọn nhà. 

Lúc này đã muộn, chắc cũng 9 giờ rồi, nhà Oikawa lại có người bấm chuông. Khi ra mở cửa thấy không có ai, anh ta nghĩ rằng có lẽ chỉ là trẻ con trêu đùa nên định đóng của lại, không ngờ lại có tiếng nói từ bên dưới gọi lên

-Ken: Kuro có ở đây không?

-Oi: Ồ, ra là Kenma-chan hả? Có, nó say quắc cần câu trong kia kìa

-Ken: Tôi đến để đón anh ấy về

-Oi: Ngoan ghê nha, ngoan hơn cả Iwa-chan nhà Oikawa-san nữa. Mà đi một mình thế này nguy hiểm lắm, để Oikawa-san đưa cả hai về nhé 

Cả đi cả về mất ba mươi phút, khi về nhà thì đã thấy Tendou bị vác đi bởi một con nhân thú khác còn to hơn cả Oikawa, nó còn lịch sự chào một cái, nhưng cái ngữ điệu chẳng biết là cố tình hay vô ý mà mang nặng sát khí vô cùng. Hú hồn hú vía, anh ta đóng cửa vội rồi đi ngủ. 

----------------

Hôm sau, đến lượt Iwaizumi bị ốm. Cậu nằm lì trong ổ, nhất quyết không chịu rời đi cũng như để Oikawa chạm vào, chắc chắn là không chỉ có cơ thể khó chịu. Ủa, lại chuyện gì nữa vậy trời?

-Oi: Iwa-chan ơi, uống thuốc mới khỏi được bệnh, nếu không sẽ khó chịu lắm đó

-Iwa: Cóc cần!

-Oi: Cóc không cần đâu, là Iwa-chan cần mới đúng chứ

-Iwa: Đi đi, không cần thuốc, không cần Kusokawa!

Oikawa đứng hồi lâu mà vẫn chẳng thuyết phục được cậu, kết luận rằng: Iwa-chan ghét thuốc rồi, vì thuốc có vị rất đắng! 

Thế là từ việc ép uống thuốc, Oikawa lại quay ra học nghề của Kuroo mà lôi đủ thứ đồ ăn ngon ra trước mặt Iwaizumi để dụ dỗ, từ đậu hũ chiên cho đến bánh mì sữa (ổng lấy cớ để mua về ăn thôi) và còn có cả kem (chẳng ai cho người ốm ăn kem giữa mùa đông như Oikawa cả). Tất cả đều bị gạt đi một cách phũ phàng. Oikawa bỏ cuộc, và ngay khi bế Iwaizumi lên để đưa đi tắm thì tự dưng cả tay và chân của cậu như thể dính một loại keo nào đó không xác định, bám chặt vào cái giường mèo cỡ vừa, không thể đem đi

-Oi: Iwa-chan không uống thuốc cũng thôi đi, nếu mà không tắm nữa là vừa ốm vừa hôi, Oikawa-san không thích tẹo nào!

Mấy cái móng cùn của cậu lập tức buông ra, nằm oặt trên cánh tay Oikawa như một chiếc khăn nhung. Oikawa đắc ý, cho rằng sức hút của bản thân đã khiến Iwa-chan nghe lời liền nhanh chóng đi đến phòng tắm, còn ngân nga một khúc nhạc ngẫu nhiên chẳng ra gì. Nhưng sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Iwaizumi lại lần nữa chui tọt vào giường, không nhúc nhích nửa milimet

------------------ 

Oikawa sốt hết cả ruột, chỉ vì đã hai ngày rồi Iwaizumi không rời khỏi cái ổ lấy nửa bước, ăn cũng không ăn, uống cũng quên uống, nên đã bê luôn cả cái ổ mèo đến tiện thú y (chữa được cho cả thú cưng và nhân thú) ở dưới nhà xem sao.

-Oi: Suga đâu, làm sao giờ?!

-Suga: Giờ ơi đừng có mà xông vào như đòi nợ thế, mày không biết bình tĩnh là gì à

-Oi: Nhưng mà Iwa-chan nằm thế này hai ngày rồi, trước đó còn bị ốm mà không chịu uống thuốc nữa, giờ sao đây!

-Suga: Bị ốm không uống thuốc mà sao mày không đem xuống luôn, sao đợi lại đợi hai ngày mới đem xuống?!

-Oi: Tao tăng ca một đêm, hôm sau về đến nhà tao chỉ thấy đồ ăn chẳng thay đổi gì, xem camera mới thấy Iwa-chan không rời khỏi ổ nửa bước nên mới vội đem đến đây đấy chứ!

Sugawara nhanh chóng bế Iwaizumi lên, thật sự không đánh thức được mới sờ trán, nhiệt độ còn lạnh hơn cả tay của anh ấy.

-Suga: Mày đến cái tủ kia lấy cho tao chai nước muối nhanh lên, sao lại ốm đến ngất thế này!

Oikawa lục tục chạy đến tủ lấy lọ nước muối, đưa đến tay Sugawara để truyền nước. Khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Iwaizumi, Oikawa lần đầu tiên từ lúc nuôi Iwa mới biết cậu rốt cục chỉ là một đứa trẻ tính theo tuổi mèo vẫn chưa đầy 5 tháng tuổi. 

-----------------

Ngày tiếp theo, Oikawa vừa tan làm là xách đýt về phòng khám ngồi ngay lập tức, cái ví cũng do báo án đã được tìm thấy nên thẻ và tiền mặt, điện thoại đều lấy lại được.

-Oi: Iwa-chan, tỉnh dậy rồi Oikawa-san làm nguyên một bàn toàn đậu cho Iwa-san ăn nhé!

Hơi thở của Iwaizumi đã đều lại, mặt cũng không còn trắng bệch nữa nhưng vẫn còn ốm, chưa tỉnh dậy được.

-Suga: Chắc tầm lâu nhất thì ngày mai sẽ tỉnh lại đấy. À mà mày có cách nào làm việc ở nhà không?

-Oi: Sao mày hỏi thế? Iwa-chan chắc sẽ khỏi lại trong mấy ngày tới thôi, đâu cần tôi chăm sóc nữa

-Suga: Ủa mày không nhớ cái hôm tiêm phòng dại tao bảo gì mày à? Tai mày để ở lỗ đýt chắc?

-Oi: Mày có nhắc là Iwa-chan sẽ cần thời gian quen với môi trường mới?

-Suga: Ông tướng ơi, con nói lại cho ông tỏ này, mấy con mèo hoang bị bỏ rơi thường gặp phải chấn thương tâm lý dù nhẹ hay nặng, ông bỏ nó ở nhà một mình là cho nó khôn gian trầm cảm rồi ông ạ!

-Oi: Trầm cảm á? Làm gì nghiêm trọng đến mức đấy, mày nói quá rồi

-Suga: Tin hay không tùy mày, chỉ khuyên mày làm việc ở nhà được thì cứ làm thôi

---------------

Oikawa muốn tự vả vào mặt mình ghê. Iwaizumi chả hiểu bằng một tác nhân thần kì nào đó đã né Oikawa như né tà, nhưng chắc chắn là để Sugawara xoa đầu, còn chơi rất thân với con thỏ Kageyama của ông bác sĩ thú y này, dường như coi đây mới chính là ngôi nhà của mình

-Oi: Iwa-chan :'((

-Suga: Xem nào, mày có làm hay nói gì quá đáng không đấy?

-Oi: Tao thề trên uy tín của bản thân là tao chăm Iwa-chan còn tốt hơn cả chăm sóc bản thân nữa!

-Suga: Mày chắc chưa?

-Oi: Thề, giờ mà tao nói dối thì tao bị mất ví lần nữa

-Suga: Thế là mày lại bốc phét rồi

-Oi: Ví của tao ở đây m- ủa đâu rồi cái víiii

-Suga: Mày làm rơi từ cửa vào đây này, tao nhặt được đấy. Ạ đi rồi bố trả

-Oi: Mẹ mày trẻ trâu vãi cứt

-Suga: Rồi, suy nghĩ thấu đáo đi, không có tự dưng mà Iwaizumi ghét mày đâu

Oikawa bấy giờ mới nghiêm túc suy nghĩ, từ lúc Iwaizumi về nhà, mình luôn mua sữa, mua hạt, mua cả đậu hũ về chiên. Gần đây thì mất ví nên không làm gì, Iwa-chan luôn thông cảm cho mình, hôm mình ốm còn đi mua cháo nữa, cảm động muốn xỉu. Nhưng mà sau cái bữa nhậu đó, tự dưng lại lạnh nhạt, tỏ ra kì lạ...  

Trước bữa nhậu, anh ta còn cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi dỗ cậu ngủ tiếp 

Bữa nhậu, chẳng nó gì về mèo với chó cả

Sau bữa nhậu, 

-Oi: Sau bữa nhậu...

/Hồi tưởng/

-Oi: Ngoan ghê nha, ngoan hơn cả Iwa-chan nhà Oikawa-san nữa...

Chết mẹ, tự hủy rồi.

---------------------------

Đọc được thì quảng bá cho sóp nha, sóp viết truyện tâm huyết vl mà chẳng có mấy người đọc nên hơi bị tủi thân á😥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro