Oneshot

Bắt đầu viết truyện của bạn

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo Iwaizumi ra khỏi giấc ngủ bình yên của mình. Anh vươn tay tắc cái đồng hồ phiền phức, mệt mỏi ngồi dậy. Bây giờ mới 6h sáng, anh ghét phải dậy sớm vào cuối tuần như thế này. Nhưng hôm nay anh có cuộc đi chơi với mấy đứa bạn của mình. Anh bắt đầu vệ sinh cá nhân. Mặc chiếc áo thun trắng và quần jeans bất kỳ nào tay anh với được, thêm áo khoác màu xám tro. Anh chào mẹ rồi ra khỏi nhà, nhận được lời dặn bà ấy sẽ về ngoại cùng bố hôm nay, hai ngày sau mới về. Anh cũng không ra bến xe ngay mà đứng trước cửa nhà chờ đợi. Không khí se lạnh của buổi sáng khiến anh có chút mệt mỏi, và việc  đứng đợi 15 phút làm một cục tức mắc kẹt trong cổ họng. Anh nhớ đến câu nói tớ chắn chắn sẽ đến đúng giờ của ai kia ngày hôm qua, cảm thấy thật ngu ngốc khi tin vào một thằng chưa bao giờ đúng hẹn. 15 phút nữa trôi qua, cánh cửa nhà đối diện cuối cùng cũng mở. Iwaizumi ngước mắt lên nhìn vào chàng trai có mái tóc nâu nhạt được tạo kiểu tỉ mỉ đứng trước mặt mình.

" Chào buổi sáng, Iwa-chan~"

" Trễ 20 phút, đồ lề mề!" Anh lạnh nhạt nhìn vào đồng hồ. Cơn tức giận sớm đã bị sự mệt mỏi thổi bay từ lúc nào. Cũng có thể nó đã biến mất cùng với sự có mặt của Oikawa. Nhưng anh ghét suy nghĩ ấy của mình.

" Xin lỗi mà. Tại tớ phải chọn đồ.... Hửm?" Đang nói thì hắn dừng lại, chưa kịp để anh thắc mắc hắn đã nhếch mép nói tiếp.

" Cái áo này của cậu đẹp thật đó~"

"???"

Anh nhìn lại cái áo của mình, một cái áo thun trắng hơi rộng có in hình người ngoài hành tinh.... À, đây không phải áo của anh, là của Oikawa. Chuyện hai đứa thỉnh thoảng để quên đồ ở nhà đối phương xong bị người kia lấy dùng nó là chuyện thường ở huyện rồi nên Iwaizumi cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi coi như chưa có gì xảy ra.

" Giờ cậu muốn lấy lại à?"

" Không sao đâu, cậu mặc áo của tớ nhìn đẹp lắm ~"

Hắn nháy mắt, bộ dạng hết sức ngứa đòn. Dù biết đó chỉ là nói đùa nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên cảm giác ngượng ngùng khó tả. Anh giơ tay đánh hắn một cái, nghe thấy tiếng kêu đau của người kia rồi quay người bước đi.

" Sao cũng được, đi nhanh lên."

" Đợi tớ!"

......

Hai người nói chuyện phiếm suốt đường đi, họ cũng không phải đợi lâu ở bến xe buýt. Iwaizumi vẫn còn buồn ngủ, vừa lên xe là nhắm mắt, còn Oikawa bắt đầu lấy điện thoại ra nghịch. Được một lúc, hắn đã dời sự chú ý từ điện thoại sang người không biết ngủ tựa vào hắn từ lúc nào. Gương mặt lúc ngủ của anh có chút yên tĩnh, dịu dàng hơn nhiều so với khi thức, mặc dù lông mày vẫn nhíu lại. Oikawa đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt anh, muốn giãn đôi mày nhíu lại ấy ra, nhìn anh phát ra tiếng càu nhàu như động vật nhỏ. Thật là dễ thương, hắn thầm nghĩ. Giống như vừa nảy ra một ý tưởng hay ho, hắn giơ điện thoại lên chụp một cái rồi cười nhưng tên ngốc. Tác phẩm vừa rồi được đưa vào 1 album ẩn chứa đầy những bức ảnh chụp lén của Iwaizumi, tất nhiên anh không hề biết về sự tồn tại của nó, nếu không hắn đã sớm bị chôn sống rồi. Đến khi xe buýt dừng lại, Iwaizumi mở mắt lại thấy Oikawa đang ngủ. Anh không khỏi bật cười, chọc chọc gương mặt không tì vết ấy. Trên mặt anh xuất hiện sự dịu dàng hiếm có, nhưng được đến thế thôi. Ngay giây sau đã thấy anh đánh vào đầu Oikawa để gọi người kia dậy.

" Đau đấy Iwa-chan! Sao cậu nỡ đánh người đẹp trai như tớ!" Hắn ôm đầu tỏ ra đau đớn lắm.

" Xuống xe nhanh lên, ngủ như heo vậy!" Anh không buồn liếc nhìn lấy một cái, đi thẳng xuống xe.

" Cậu đang xúc phạm tớ đấy!"

Ngay khi xuống xe Oikawa đã bắt đầu càu nhàu, liên tục làm phiền Iwaizumi khiến anh nổi khùng lên. Thật sự không biết sao mình lại phải lòng một thằng nhân cách như rác thế này.

" Tôi không gọi để cậu chết trên xe luôn à!" Anh mất kiên nhẫn quát.

" Cậu cũng không cần đánh tớ! Bạo lực như vậy  thì sau này sẽ không có người yêu đâu!"

" Ông đây không cần, tôi có...." Lời còn lại bị anh nuốt xuống cổ họng, một vệt đỏ dài chạy dọc mang tai.

"Có gì thế?" Oikawa đã chuyển từ tủi thân uất ức sang tự mãn một cách lố bịch. Hắn áp sát người anh, đôi mắt cụp xuống để lộ một tia sắt bén. Sự gần gũi đột ngột khiến anh bối rối, đưa tay định đẩy hắn ra nhưng bị giữ lại.

" Có phải cậu phải lòng ai rồi không? Giấu diếm bạn bè là không tốt đâu, Iwa-chan~"

" Làm gì có ai chứ!"

" Ồ~ Cậu không nói.... Có phải vì tớ cũng biết người này không?" Giọng hắn kéo dài như đang ngân nga một bài hát, khiến anh mất tập trung, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bảo hắn im miệng.

" ......Ồ, vui quá nhể?"

Hai người đang vật lộn thì Makki và Matsu đi đến. Cả hai cũng dừng tay, anh nhân cơ hội đẩy hắn ngã ra đất, quay qua nói chuyện với hai đứa bạn. Oikawa bị ngã thì tủi thân đứng ở một bên. Cả đám thấy vậy thì cười rất sảng khoái, mặc kệ đội trưởng của mình.

Oi: " Mấy cậu thật quá đáng!"

Makki: " Với người khác thì có thể là thế, nhưng với mày thì không."

Oi: " Không phải! Tớ nói mấy cậu nghe Iwa-chan đã có người trong lòng rồi đó!"

Makki & Matsu: " ......"
Cả hai nhìn hắn, lại quay qua nhìn Iwaizumi. Họ là những người duy nhất ngoài bản thân anh biết về tình cảm anh dành cho Oikawa. Thấy có điều không lành anh định mở miệng cản lại nhưng mà không kịp.

Makki: " Ồ ồ, đội phó của chúng ta biết yêu rồi à? Là ai thế, kể bọn này nghe xem."

Oi: " Cậu ấy giấu không nói."

Makki: " Đừng ngại Iwa, chúng tớ có thể giúp cậu!"

Iwa: " Mấy cậu đừng chọc tớ!" Mặt anh ngày càng đỏ, thầm nguyền rủa hai thằng bạn bán đứng anh em này.

Matsu : " Ôi ai lại khiến Iwa của chúng ta nhìn như thiếu nữ mới lớn thế này!"

Anh bị nói đến không biết phải làm sao, chỉ biết trừng mắt nhìn vào kẻ chủ mưu. Chắc là bị anh nhìn dữ quá nên Oikawa có chột dạ nhìn đi chỗ khác, cười nói.

" Thôi nào mọi người, chúng ta nên đi thôi. Nếu không Iwa-chan sẽ đánh tớ mất~"

Không nói thì hắn cũng bị Iwaizumi đánh thôi. Điểm đến của cả đám là công viên khá lâu đời ở Miyagi, ở đó có một vòng đu quay rất nổi tiếng, về tình yêu thì phải. Khi bước qua cổng của công viên, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một vòng đu quay tuyệt đẹp ở phía tây, anh không khỏi nghĩ đến cảnh ngắm hoàng hôn cùng Oikawa.

" Cậu nghĩ gì đó?" Giọng nói từ phía sau làm anh giật mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đẩy đầu hắn ra.

" Đang nghĩ nếu mày mắc kẹt trên cái đu quay đó thì biểu cảm sẽ thế nào."

" Ác quá!"
....

" Nè Iwa-chan, chúng ta chơi cái đó đi!"

Oikawa vừa nói vừa chỉ vào tàu lượng siêu tốc xa xa phía trước. Cả bọn vừa ăn sáng xong nên nhìn thấy đều xanh mặt. Nhưng chỉ có Iwaizumi là phản đối, hai người còn lại thì hò theo tên đội trưởng khốn nạn kia. Thế là anh phải miễn cưỡng ngồi xuống cạnh han. Tàu bắt đầu xuống dốc trong tiếng la hét của Oikawa, Matsu và Makki vừa bước xuống đã nôn hết bữa sáng ra ngoài. Thế là mấy đứa đòi chơi sau đó nằm la liệt trên ghế đá, báo hại Iwaizumi phải lo cho cả ba. Trong lúc đi mua nước, anh không khỏi nhớ lại vừa rồi. Oikawa vì quá sợ mà nắm chặt tay anh, hơi ấm vẫn còn đó. Anh cứ đứng đó nghĩ đến Oikawa, nhưng nhớ đến mấy thằng bạn đang chờ nên anh nhanh chóng quay lại. Đến khi trở về có vẻ cả ba đã hồi phục được kha khá. Bằng chứng là Makki và Matsu đang hôn nhau thắm thiết còn Oikawa thì ngồi cô đơn một bên. Thấy Iwaizumi hắn lao đến ôm chân anh khóc lóc nhưng bị lạnh lùng đẩy qua một bên. Anh đưa nước cho hai người đang phát cơm chó , ném chai còn lại vào mặt Oikawa. Rất tiếc đã bị người kia chụp được.

Oi: " Sao cậu không thể dịu dàng với tớ một chút vậy?!"

Matsu : " Vì cậu không xứng đội trưởng ạ."

Oi: " Im đi Matsu!"

Iwa: " Cậu ấy nói đúng đấy!"

Oi: " Iwa-chan~" Hắn nhìn anh rên rĩ, nhưng như nghĩ ra cái gì hắn ngồi bật dậy, hết sức tự tin tuyên bố.

Oi: " À mà.... Đây có thể coi là đặc quyền của tớ. Bởi vì Iwa-chan yêu tớ!"

Iwa: " Tởm quá đấy!" Anh ném luôn chai nước của mình vào đầu Oikawa, nhưng hắn chỉ cười rồi nói đấy là đánh yêu. Tính ra thì cũng đúng. Nhưng bởi vì nói đúng nên mới nhận được một buổi đấm bóp miễn phí của Iwaizumi.

Makki: " Oikawa lạc quan thật đấy."

Matsu : " Không lạc quan thì cũng chẳng làm gì được."
Cả hai nhìn nhau, chán chả buồn nói những tên ngốc khi yêu này.

Sau đó buổi đi chơi diễn ra tương đối thuận lợi. Nhưng đến giữa chừng Makki và Matsu lại chuồn đi, nói là có việc gấp. Iwaizumi thì không biết có chuyện gì mà cả hai lại bận cùng lúc thế, còn chúc Oikawa may mắn. Hắn thì chỉ cười nham hiểm khiến anh lạnh sống lưng. Dù thấy có hơi khó hiểu nhưng anh cũng cho qua. Trong khi đó hai đứa bạn đã bỏ anh lại một mình hiện đang vui vẻ đi ăn kem.

" Cậu nghĩ Oikawa có dám dẫn Iwa về nhà không? 1000 yên cho ô không dám." Makki vừa ngậm que kem vừa quay qua hỏi người yêu mình. Tay phất phất tờ 1000 yên trong tay.

" Vậy tớ đoán là có."

" Mà nói chứ hai đứa đó đã như thế mà chưa yêu nhau cũng hay thật." Makki quăng que kem trong tay, cảm thán.

Quay trở lại với chổ Iwaizumi, dù thằng nào đấy rất phiền nhưng nói chung mọi thứ đều ổn, đơn giản là ở cùng Oikawa luôn khiến anh thoải mái. Trời bắt đầu tối dần, điều đó tức là buổi đi chơi sẽ sớm dừng lại. Họ quyết định đi vòng đu quay xong sẽ về nhà. Cả hai ngồi ngay cạnh nhau, Iwaizumi không dám nhìn hắn mà đưa mắt nhìn ra cửa kính. Từ đây có thể nhìn thấy thành phố rực rỡ trong anh đèn, cũng thấy được bầu trời sao lấp lánh. Vòng quay cứ nâng lên, cả hai lại chẳng nói với nhau câu nào. Không nghe thấy giọng Oikawa khiến anh thấy không quen, hắn thường không im lặng như thế này. Không khí yên tĩnh kéo dài cho đến khi nhiều cột sáng rực rỡ được bắn lên không trung, nở rộ thành những bông hoa đầy màu sắc. Cùng lúc đó Oikawa nghiêng người về phía Iwaizumi, nhẹ nhàng hôn xuống. Tiếng pháo hoa vang vọng, từng chùm pháo hoa chiếu sáng khắp cả trời đêm. Nhưng anh không để tâm, vẫn còn ngơ ngác sau chuyện vừa rồi. Anh nhìn sang Oikawa, không nhịn được mà nín thở khi nhận thấy khoảng cách của cả hai hiện tại, hắn cười khúc khích.

" Cậu có biết câu chuyện về vòng đu quay này không?" Hắn hỏi, hơi thở nhẹ nhàng vào mặt Iwaizumi.

" Cái gì?"

" Đó là nếu bạn và người mình yêu trao nhau nụ hôn tại điểm cao nhất của vòng đu quay, cả hai sẽ được bên nhau mãi mãi." Anh muộn màng nhận ra cả hai đang ở nơi cao nhất, dù ngay sau đó liền bị dịch chuyển. Từng câu từng chữ không nhanh không chậm vang lên bên tay, não anh hoạt động hết công suất cũng chỉ thốt lên được một câu cộc lốc.

" .... Cậu đang tỏ tình đấy à."

" Chính xác!" Dừng một chút, hắn tiếp tục.

" Tớ đã chứng minh tình cảm của mình rồi, cậu thì sao?"

Anh im lặng một lúc lâu, cố gắng sắp xếp lại những con chữ chạy lung tung trong đầu mình. Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Cảm giác vui mừng muộn màng dâng lên trong lồng ngực, anh thở dài nhẹ nhõm.

" Mãi mãi thì dài quá, tôi không cần."

" Hả? Đây là từ chối rồi à?" Giọng hắn hơi hoang mang, nhưng chẳng có chút gì giống như bị từ chối. Dù sao phản ứng của Iwaizumi đã nói lên câu trả lời.

" Để người ta nói hết có được không?!" Dừng lại một chút, anh nhìn vào mắt hắn rồi nói tiếp.

" Mãi mãi thì dài quá, tôi chỉ cần ở bên cậu cả đời là được rồi."

Oikawa phải mất một lúc mới kịp tiêu hóa hết lời Iwaizumi nói. Sau đó không kịp để anh phản ứng, hắn đã đè anh xuống cho một nụ hôn khác, mãnh liệt và khao khát hơn. Đến khi anh cảm thấy mình thiếu không khí mà đấm vào lưng hắn, hắn mới luyến tiếc buông anh ra. Một sợi nước bọt nối giữa môi cả hai. Đôi mắt hắn khép hờ, như có mây mù bao quanh, hắn kéo anh lại gần nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh.

" Nè Iwa-chan, hôm nay đến nhà tớ nhé?" Nghĩ bằng chân cũng biết hắn muốn làm gì. Nhưng anh biết hôm nay mẹ hắn ở nhà, và họ có một lựa chọn khác tốt hơn.

" K-Không, qua nhà tôi đi."

" Hôm nay bố mẹ tôi không ở nhà." Không để hắn thắc mắc, anh bổ sung thêm. Oikawa đứng hình trong giây lát, sau đó cười nhẹ.

" Hehe, tg đã sắp đặt để chúng ta được ở riêng rồi ~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thịt thì để lần sau đi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro