Chương 4: Vạn vật đều có lực hấp dẫn

Hôm đó là ngày những thành viên cũ của đội bóng chuyền Karasuno tụ họp, mọi người đều uống không ít.

Tôi từ chối ý tốt của anh Sugawara, khăng khăng nói mình tự về nhà được, cố chấp cầm áo khoác lên, lảo đảo hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Qua tám giờ, đèn nê ông rực rỡ điểm xuyết màn đêm, các cặp tình nhân ngọt ngào cùng dạo chơi trên những tuyến đường buôn bán dành cho người đi bộ, khắp nơi đều quảng cáo quần áo và phụ kiện giao mùa. Đi được vài bước tôi bỗng cảm thấy chán nản, không biết có phải vì quá nhiều người khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hay không.

Nhìn xung quanh bốn phía, những chỗ có thể nghỉ ngơi đã bị các cặp tình nhân chiếm hết. Không lẽ hôm nay bọn họ đang chúc mừng dịp lễ Tình nhân? Tôi khó chịu nhíu mày, tựa vào một cây cột gần đó.

Tôi biết rất rõ rằng hôm nay không phải ngày lễ Tình nhân. Nhưng với một người luôn chỉ đơn độc một thân một mình như tôi, mỗi ngày trôi qua đều là lễ Tình nhân của người khác.

Mỗi người trong xã hội đều là một ngôi sao, nếu con người là những giọt mưa nhỏ, thật tốt khi có thể dung nhập vào biển lớn mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Rõ ràng tôi và người bên cạnh đâu có gì khác nhau, đều có một khuôn mặt, có hai tay hai chân, nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy bọn họ cách biệt tôi rất nhiều? Một làn nước bạc ngăn cách tôi với cả thế giới, như chỉ quan tâm đến việc đẩy tôi vào một góc tối tăm, một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không có được.

Tôi mệt mỏi nhắm hai mắt lại, những giọng nói xa gần trở nên chân thực hơn, mỗi câu mỗi chữ như xuyên thẳng vào đầu tôi. Hết "Màu của chiếc váy hôm nay em mua không đẹp như cái trước", lại đến "Có nên vui chơi một chút không nhỉ?", tôi còn chưa kịp nghĩ xem bọn họ đang nói đến điều gì, đập vào tai lại là mấy lời nhàn ngôn toái ngữ của những người khác.

Xung quanh càng náo nhiệt, bên người càng lạnh tanh, cứ như ngay cả linh hồn cũng đang bị rút vào một hang sâu đen kịt lạnh lẽo.

"Kageyama?"

Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra, choáng váng nhìn một người đang tiến gần lại.

"Này..." Mi mắt tôi giật giật mấy cái.

"Gì thế này, Kageyama, rõ ràng cậu không tự mình về nhà được cơ mà!" Hinata lớn tiếng, đồng thời khoác tay tôi lên bả vai cậu, đỡ tôi bước đi, "Sao khi nãy cậu lại không chịu để anh Sugawara đưa về chứ?"

"Lắm lời quá đấy..."

Không ngạc nhiên lắm khi Hinata ném cho tôi một cái nhìn giận dữ, "Cậu đúng là thẳng thắn quá mà... Đợi đã, taxi!"

Thời điểm mơ mơ màng màng bị đẩy lên xe, tôi cảm thấy Hinata cũng vào trong ngồi cạnh.

"Cậu làm cái quái gì thế?"

"Tớ còn làm gì nữa, nhìn cái bộ dạng này của cậu đi, đến trả tiền xe cũng không nổi, đừng rước phiền phức cho người khác nữa!" Cậu cau mày, "Bác tài, khu trọ Chino, cảm ơn ạ."

Tôi chỉ có thể trợn trừng mắt lên, "Tại sao cậu lại biết tôi sống ở đó?"

"Cậu một vừa hai phải thôi, là chính cậu nói mà!"

Hinata tỏ ra biểu tình như muốn đột quỵ vậy.

Mặc dù tên này vô cùng phiền phức, nhưng thật tâm tôi rất cảm kích khi cậu ta đã xuất hiện trước mặt tôi. Khi một người phải gắng gượng bởi nhiều lý do, bỗng dưng xuất hiện một kẻ ngốc nghếch không suy xét hoàn cảnh cũng tốt. Thậm chí bây giờ tôi còn cảm giác mình vừa được cứu rỗi.

"Khó chịu quá!" Tôi mở miệng, nghĩ rằng lúc này mình có yếu đuối một chút cũng không sao.

Hinata nhìn tôi, kiểm tra nhiệt độ trên trán tôi, sau đó mới yên tâm lên tiếng, "Đáng đời cậu!"

"Quả nhiên không nên mong đợi nhiều ở một tên ngốc như cậu." Tôi đẩy cậu ta ra xa mình.

"Cậu biết thừa còn gì, nếu cậu sốt thì tớ lại phải chăm sóc cậu, phiền chết đi được. Ayano vẫn đang..." Cậu ta nói được nửa câu bỗng im bặt, "Khụ, khụ."

Nhận ra vẻ mặt cậu ta có chỗ không đúng lắm, tôi hoài nghi hỏi, "Ayano?"

"Không, không có gì..."

"Bạn gái của cậu à?"

"Không phải! Không không... thật ra thì, chỉ là gần đây... Nói thế nào bây giờ... còn, còn chưa đến mức đó... a a a thật đáng ghét mà!" Cậu ta chợt ngẩng đầu lên, sau đó nghiêm túc nhìn tôi, "Không sai, là bạn gái tớ!"

"Ờ."

Bạn bè xung quanh đều có tình yêu hết cả rồi, khiến tôi không tránh khỏi cảm giác đơn độc, vậy nên giọng điệu không kìm được mang theo chút lạnh lùng.

"Tớ vốn không muốn nói ra đâu, dù sao, dù sao mới chỉ..." Cậu ta mất tự nhiên đỏ mặt lên, "vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa."

"Ờ."

"Kageyama, cậu vẫn chưa có bạn gái sao?" Dường như cậu ta vừa tìm thấy chủ đề nói chuyện, khuôn mặt chỉ rặt một vẻ ngu ngốc, "Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cậu rất có khí chất mà."

Tôi không rõ sau đó cậu ta nói những gì, nhưng sự thật là tôi chưa có người yêu. Tôi chỉ có thể khó chịu đáp một tiếng.

"Tôi không có."

"Cái gì, cậu cứ giấu."

Tôi như bùng nổ trước cái tên đang cười sặc sụa kia. "Này này..." Hinata che đầu, đau đến cắn chặt răng, "Cậu cũng phải thích ai đó chứ!"

Thích? Đã lâu không được nhắc đến từ này, tôi chợt ngẩn ra, trong đầu bỗng xuất hiện một bóng hình quen thuộc, mà cũng rất đỗi xa lạ.

"Chắc cũng có."

Tôi nghe thấy bản thân buộc miệng trả lời. Tự cho là đúng khi đầu óc còn chưa suy nghĩ gì, nhưng tôi phải thừa nhận điều đó là sự thật.

"Cậu ấy, ngày xưa chẳng quan tâm cái gì ngoài bóng chuyền cả." Hinata thở dài, sau đó lại cười ha ha.

"Cậu không có tư cách nói thế với tôi đâu."

Ngay lúc này tôi không muốn nghĩ ngợi về đống cảm xúc rối xen đó nữa, liền lảng sang chuyện khác. "Bạn gái cậu là người thế nào?"

Hinata ấp úng ngồi dậy, cuối cùng lại nắm tay để trước miệng, hắng giọng. "Là một cô gái đẹp có mái tóc dài."

"Gái đẹp mà cũng để ý cậu á?"

"Nhiều chuyện! Tớ đã theo đuổi cô ấy từ rất lâu rồi!"

Hinata giờ mới ý thức được việc sự thật mình đang cố giấu diếm đã bại lộ, bối rối đến tức cười.

"Đủ rồi đấy, cậu thật là..." Cậu ta nhìn ra ngoài cửa xe một chút, "Này, cậu tự về nhà được không?"

Tôi không chút nghĩ ngợi, "Dĩ nhiên rồi."

Cùng lúc đó, xe liền dừng lại.

"Vậy tớ không tiễn cậu nữa, Ayano đã nói hôm nay sẽ chờ tớ ở nhà."

Tôi cảm thấy trong lời nói của Hinata có vị tuyệt tình, thật sự khiến người ta phải khó chịu.

"Ừ, vậy tôi đi đây."

Vì vậy tôi cũng dứt khoát xuống xe, Hinata vẫn không an tâm nhìn theo bóng lưng tôi bước vào khu nhà trọ.

Sau khi về đến nhà, cho dù tôi đã bật hết điện lên nhưng vẫn không xua được cảm giác lạnh lẽo khó chịu. Giết thời gian bằng cách mở điện thoại lên cũng chỉ có lẻ tẻ vài dòng thư quảng cáo. Mở một tin nhắn mới nhất chưa đọc, là lời thăm hỏi của anh Sugawara. Có lẽ hôm nay tôi đã uống hơi nhiều, khiến cho anh ấy phải lo lắng.

Khi tôi gửi tin nhắn trả lời, cuộc nói chuyện trong bữa tiệc dần tái hiện lại trong đầu tôi. Hình như anh Sugawara cũng sắp kết hôn rồi, đối phương là một cô gái hoạt bát kém anh hai tuổi.

Lúc này lại có một kẻ nội tâm dâng lên niềm xúc động.

Thành gia lập nghiệp, thành gia lập nghiệp... tôi không ngừng lẩm bẩm bốn chữ ngắn ngủi nhưng tàn khốc đó. Một nỗi bất lực không rõ ràng lôi kéo tôi, đẩy tôi tới quỹ đạo của một người bình thường. Đây có lẽ là điều đúng đắn nhất.

Tôi suy đi tính lại, ngay cả khi nhìn vào gương lúc tắm xong, lại bị khuôn mặt rầu rĩ kia dọa cho phát sốc.

Nếu đây là điều mọi người đều có... thì tôi không nên quá nghiêm túc như vậy.

Mỗi một người đều có...

Suy nghĩ này vừa thay thế suy nghĩ nọ, quanh quẩn lại biến thành hình ảnh anh Oikawa đang im lặng nhìn phía xa xăm.

Nếu là thứ mỗi người đều có, vậy anh cũng không ngoại lệ. Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tôi mang theo cảm giác thoải mái này nằm xuống, ngủ thiếp đi.

Hôm sau khi đến chỗ làm việc, tôi đã rất bất ngờ khi thấy thân thể thả lỏng không ít. Tôi cứ cho rằng hôm qua mình đã uống say như vậy, chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi, nhưng lại không như tưởng tượng. Mang theo trạng thái tốt lành, như thường lệ tôi tiến về bàn làm việc.

"Chào buổi sấn anh Kageyama."

"Chào buổi sáng, Ikeda."

Cậu ta cười hì hì, "Tâm tình của anh Kageyama hôm nay có vẻ không tệ lắm."

"Vậy à? Tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình không tệ."

Tôi đáp lời bằng câu nói rất dễ hiểu, tôi chưa sẵn sàng qua lại với cậu người mới ăn nói lưu loát này.

"Tình trạng cơ thể à." Biểu tình cậu ta trở nên nghiền ngẫm, chọc cùi chỏ vào tôi, "Chẳng lẽ đêm qua đã anh chơi hết mình hả?"

"Đêm qua? Cũng được." Tôi vừa dọp dẹp tài liệu trên bàn vừa trả lời, mấy giây sau mới phản ứng lại hàm ý trong lời nói của cậu ta. Lúc này tôi mới ngớ ra, hốt hoảng định giải thích, song biểu tình của Ikeda đã không còn đúng nữa. Cậu ta vốn toét miệng nói đùa, giờ lại trừng to mắt nhìn tôi, cứ như đang nhìn một người xa lạ.

"Không phải..."

"Dĩ nhiên là không phải, tôi nói nhầm." Tôi vội vàng xua tay.

"Anh Kageyama, không phải anh độc thân ạ..." Cậu ta kinh ngạc đập mặt mình, "Tình một đêm?"

"Sao có thể được!"

Tôi cao giọng nói, đối với câu hỏi không có chừng mực này của cậu ta, tôi cảm thấy vừa tự ái vừa thất vọng.

"Thật á? Thế tức là, anh Kageyama, anh có bạn gái rồi hả?"

Cuộc đối thoại giữa bọn tôi thu hút rất nhiều đồng nghiệp xung quanh, không ít người chạy tới chọc ghẹo tôi. Vẻn vẹn trong một khắc ngắn ngủi, một lực hấp dẫn vô hình chợt xuất hiện, dẫn tôi đi, đẩy tôi tới một con đường. Nếu làm vậy tôi sẽ trở thành người bình thường đúng không? Tôi cảm thấy ánh mắt tôi bắt đầu hỗn độn, chỉ muốn men theo lực đạo kia tiến về phía trước, không suy nghĩ gì hơn.

"Á, anh Oikawa!"

Cả đám ồn ào dõi ánh mắt theo hướng Ikeda vừa chỉ. Anh Oikawa trong ấn tượng của tôi, giờ đây âu phục giầy da, từng bước một đi tới.

Người kia đi tới phía tôi, tôi lại men theo tâm tư rầu rĩ dần rời xa anh. Dường như tôi đã rơi vào một giấc mộng không thể cứu vãn.

"Chào buổi sáng. Mọi người đang nói gì vậy?

"Là anh Kageyama ạ! Hình như anh ấy trao cho bạn gái rồi!"

"Thật hả?" Oikawa nhìn về phía tôi, ánh mắt mang nheo vẻ chúc phúc nhàn nhạt, "Đó là cô gái thế nào vậy?"

"Dạ? À..."

Tôi cúi đầu cười nhạt, nhớ lại lời nói của Hinata trên xe taxi. Bắt chước khẩu hình của thằng bạn, men theo sức hút mơ hồ của con đường trong tâm trí, tôi từ từ mở miệng.

"...Là một, một cô gái đẹp có mái tóc dài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro