Chương 6: Hiện tại | Trọng lượng của thế giới (Kết)

Mưa rào dần ngớt, Kageyama nhanh chóng tới được nơi Oikawa đã hẹn cậu.

Sừng sững trước mặt Kageyama là một tòa tháp cao màu trắng bị dây leo bao phủ chằng chịt. Máu đen loang khắp bức tường vốn là màu trắng, cửa lên đỉnh tháp giờ đây rộng mở, xác thối chất đầy như núi, nơi nền đất, máu đen chảy thành sông, một dàn thi thể thuộc về lũ Hài Hồn với ngũ quan vặn vẹo xấu xí đang vắt trên cửa, nhìn kinh khủng vô cùng.

Kageyama cẩn thận phân biệt xem đống xác kia có đồng đội của cậu không, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Thứ duy nhất cậu nhận ra là xác của lũ Hài Hồn đều có những vết thương vừa sâu vừa dài. Tất cả đều bị Oikawa chém chết.

Chỉ có thanh Masamune của Oikawa mới lưu lại vết đao đặc biệt thế này.

Chẳng lẽ... một mình anh, đối mặt với nhiều Hài Hồn như vậy?

"Oikawa-senpai..."

Kageyama không nói hai lời, đi thẳng vào tòa tháp, bên trong không tính là rộng lớn nhưng tràn ngập mùi máu tanh. Kageyama đi được mấy bước liền ngừng lại─ có một vết máu kéo dài chạy lên theo từng nấc thang quanh co. Cậu ngẩn người, sau đó bước nhanh lên từng bậc thang một, điên cuồng chạy lên đỉnh tòa tháp.

Dù dọc đường không có trở ngại gì, cũng không thấy nửa con Hài Hồn nào chặn ngang, nhưng trong lòng Kageyama vẫn không vì thế mà vui vẻ được. Bởi vì càng leo lên cao, Kageyama càng nhìn thấy nhiều mảnh vỡ của thanh Masamune, mà thứ khiến cậu cảm thấy kinh sợ nhất chính là vết máu cứ chạy mãi không có điểm dừng.

Anh ấy là Oikawa-senpai, tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy.

Chúng ta đã cùng ước hẹn, phải gặp lại ở nơi này.

Huống gì...

Kageyama vượt qua bậc thang cuối cùng, cánh cửa phòng vệ cuối đã ở ngay trước mắt.

"Bất kể thế nào, Oikawa-sama vẫn sẽ chờ em."

Ngày hôm đó, cậu đã mơ hồ thấy nụ cười dịu dàng của Oikawa.

Đây là lần cuối cùng.

Đây là lần cuối cùng để anh phải chờ em, em đảm bảo.

Cho nên là...

Cho nên anh nhất định phải─

Kageyama gắng sức mở cánh cửa phòng vệ đang đóng chặt ra, đập vào con ngươi là ánh Mặt Trời chói mắt.

Phía sau mảnh xác của một con Hài Hồn, là Oikawa đang đứng lặng.

Anh kiên cường đứng thẳng, mái tóc mềm mượt tung bay, mặc dù bộ quân phục anh đang mặc đã trở nên vô cùng dơ bẩn nhưng trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười trong sáng thuần khiết. Thanh Hirataka Masamune cắm sâu trên nền đất, hai tay anh nắm chặt cán đao, dường như đã chờ đợi rất lâu rồi.

Kageyama không chút do dự chạy về phía anh.

"Oikawa-senpai!"

"Thật tốt quá, anh..."

Tốc độ chạy của Kageyama đang rất nhanh, đột nhiên chậm lại.

Càng đến gần Oikawa, bước chân cậu càng nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều vô cùng khó nhọc.

Cậu cuối cùng cũng đứng trước mặt Oikawa, nhẹ nhàng nâng gò má lạnh như băng của anh bằng đôi bàn tay run rẩy.

"Oikawa-senpai..."

"Lần này, em không đến muộn nữa..."

Kageyama dứt lời, lệ tuôn không ngừng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên chiếc nhẫn bạc phát ra ánh kim lấp lánh.

Chỉ còn ba phút cho đến khi tinh cầu bị phá hủy.

*****

Quá khứ | Mỗi ngày đều được yêu em

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mỗi tháng chỉ có một lần.

Trong những ngày không cần chiến đấu này, Kageyama, người vừa lập gia đình không lâu liền chủ động đến nhà của Oikawa─ dĩ nhiên đây là thỉnh cầu của anh. Mặc dù Oikawa và Kageyama đã đồng thuận không đề cập đến công việc trong ngày này, nhưng đơn bào Kageyama đôi khi vẫn quên mất điều đó. Oikawa đã thử "thông não" cậu mấy lần, lại rầu rĩ nhận ra không có hiệu quả, đành chán nản mặc kệ luôn.

"Anh Oikawa, anh có thể chỉ cho em kỹ năng chiến đấu được không ạ?" Kageyama nhìn Oikawa bằng ánh mắt lóe sáng.

"Nói bao lần rồi, sau khi kết hôn phải gọi anh là Toru chớ, em có thể thay đổi cái thói quen này được không?" Oikawa lười biếng quay đầu, anh nhéo nhẹ chóp mũi của Kageyama. "Hơn nữa, không phải em đã phá kỷ lục của anh trong trận thực tập sao, còn phải hỏi han cái gì nữa?" Anh hài lòng nhìn khuôn mặt đáng yêu của Kageyama, sau đó buông tay, nở một nụ cười xấu xa: "Anh không nói cho Tobio đâu!"

Kageyama xoa xoa chóp mũi, cậu chẳng bao giờ muốn so đo cùng ông già Oikawa khi anh muốn trêu chọc cậu cả. So với mấy chuyện này, cậu càng muốn hiểu rõ hơn về phương châm của Oikawa đã để lại cho mình mấy năm trước.

"Cứ đánh cho đến khi đối thủ không đứng dậy nổi thì thôi." Kageyama đột nhiên nói, đó là khi cậu vừa gia nhập Binh đoàn Huấn luyện, Oikawa đã nói cho cậu bí quyết chiến đấu này. Kageyama nhíu mày: "Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu câu nói đó. Anh Oikawa, không phải anh đã nói rằng sau khi kết hôn, giữa hai vợ chồng với nhau không được có bí mật gì hết ạ?"

"Ớ, anh đã nói vậy sao?"

"Anh Oikawa, em có chuyện phải về trước đây."

"Đợi, đợi đã! Anh, anh... đúng là anh đã nói thế thật, Tobio!"

"Vậy điều đó có nghĩa là gì ạ?"

"À... cái này hả, cứ coi là anh đã nói quá lên đi." Oikawa nhanh trí. "Đó là tinh thần chiến đấu đến cùng, đánh đến khi đối thủ không đứng nổi chỉ là một ví dụ thôi... đúng rồi, chính là như thế!"

Kageyama nghi hoặc nhìn anh, mặc dù chưa hiểu hết vấn đề mà anh nói, nhưng vẫn tạm thời coi như có tý lý lẽ đi.

Thật không hổ danh là anh Oikawa.

"Vậy trước kia anh Oikawa từng bị đánh đến nỗi không đứng nổi luôn ạ?"

"Trước kia à... đã từng... nhưng chỉ cần đứng lên một lần nữa là được."

"Nói cũng phải."

"Nhưng bây giờ, anh tự tin mình tuyệt đối sẽ không gục ngã nữa."

"Ồ? Bởi vì anh đã mạnh mẽ hơn rồi ạ?"

"Có thể cho là như vậy, bởi vì anh không thể không trở nên mạnh mẽ hơn."

"Anh Oikawa, anh có ý gì thế?"

Oikawa dịu dàng nhìn Kageyama, anh nghĩ người bạn đời của anh vụng về như vậy, có lẽ chưa hiểu được hàm ý trong những điều anh bày tỏ là gì.

Anh khẽ cười một tiếng.

"Tobio, em đã từng nghe chuyện về Yoshitsune và Benkei chưa?"

"Yoshitsune và Benkei?"

"Đúng vậy, đây là câu chuyện đã lưu truyền từ rất lâu về trước trên hành tinh này rồi."

Kageyama mang vẻ mặt thành thật nhìn anh, Oikawa thấp giọng bắt đầu kể truyện.

"Người ta kể lại rằng, Benkei là gia thần của Yoshitsune, cũng là một võ tướng rất lợi hại. Nhưng có một ngày, vì bảo vệ quân chủ của mình trong một cuộc chiến mà ông đã trúng vạn mũi tên, chết đi trong bất hạnh." Oikawa hơi ngừng lại, anh liếc mắt nhìn Kageyama: "Đây chính là câu chuyện về Yoshitsune và Benkei. Em nghĩ sao, Tobio?"

"Người tên Benkei đó, là một chiến sĩ chân chính."

"Đúng vậy, anh muốn trở thành người giống như ông ta."

Cho nên, Tobio à.

Vì em, anh sẽ như Benkei vậy, cho dù phải chết cũng sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Em không cần hiểu điều đó đâu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro