0;5: áo bạn trai

đội bóng chuyền seijoh khoá của oikawa quyết định buổi gặp vào ngày mai sẽ cùng mặc áo đấu cũ của họ, cũng coi như là ôn lại kỷ niệm xưa luôn.

oikawa vẻ không tự nhiên gãi gãi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, iwaizumi ngồi bên cạnh liếc sang, hỏi chuyện gì xảy ra thế.

oikawa ấp úng:

"thì áo đấu đó..."

iwaizumi nhăn mày, nghi ngờ hỏi:

"cậu làm mất nó rồi hả?"

"làm gì có chuyện đó! chỉ là... tớ đang không có giữ..."

"hả? vậy ai đang cầm nó?"

oikawa miệng cười cứng ngắc, ánh nhìn hướng về phí khác, không dám đối diện với cậu bạn thân. dẫu sao việc anh và kageyama hẹn hò từ hồi cả hai đứa vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng là một bí mật. nhưng nhìn vẻ mặt nếu không có một lời giải thích chính đáng thì cậu chết với tớ của iwaizumi, oikawa cảm thấy có lẽ bản thân cũng đã tới lúc nên nói ra sự thật.

im lặng kéo dài vài phút, người đàn ông tóc nâu khó khăn nói ra:

"...tobio."

"sao thằng nhóc lại giữ áo đấu của cậu?"

iwaizumi trong phút chốc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi anh chàng khựng lại, hai mắt mở to, bộ não làm việc hết công suất để xử lý đống thông tin vừa mới được nạp vào kia. ngay khi hiểu ra, bàn tay iwaizumi nhanh như cắt giữ lấy đầu người đối diện, dùng sức mà ấn xuống;

"khốn kiếp - kawa, vậy mà lại giấu tớ! bao lâu rồi hả? có phải là mối quan hệ tự nguyện không đấy?!"

oikawa la lên oai oái, vừa cố gắng thoát khỏi bàn tay kia vừa luôn miệng nói cậu bình tĩnh đã bình tĩnh đã.

oikawa anh đây thực sự bị oan mà! là tình cảm thuần khiết! là hoàn toàn tự nguyện mà!

kageyama ở tokyo hắt xì một cái, đồng đội bên cạnh thấy vậy liền nhắc nhở phải giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị cảm trước trận đấu.

nó gật đầu nói cảm ơn, sau khi người đồng đội rời đi, kageyama mới bắt đầu tỏ thái độ. nó dẩu môi, chắc mẩn là lại đang bị anh bạn trai cách vài trăm cây số kia bêu xấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro