0;9: deja vu

warn: ngoại tình tư tưởng, thế thân

(✿⁠)

kageyama nghe tin ngày mai anh cưới.

thật lòng mà nói, hai đứa chia tay lâu rồi, tính tới nay cũng gần sáu năm, kageyama đã quên mất rằng bản thân từng yêu một người như thế nào.

mà đáng nhẽ ra rằng mọi chuyện vốn nên như thế.

nhưng sự thật rằng bóng hình oikawa lại chưa từng một lần bị xoá nhoà khỏi tâm trí của em, kể từ khi là một thằng nhóc chân ướt chân ráo bước lên thành phố lớn cho tới ngày trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp được nhiều người săn đón và rồi tới cả lúc cái tên oikawa tooru đặt bên cạnh bốn chữ thông báo kết hôn chiễm chệ trên trang nhất của một tạp chí thể thao.

hinata đột ngột xuất hiện, phá tan những dòng suy nghĩ miên man bồi hồi về những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ cho tới những suy tư về thực tại của em. cậu vỗ lên lưng kageyama vài cái thật kêu, nhoẻn miệng cười trông rất vui vẻ. con người này đúng thật là, từ trước tới nay chẳng hề biết đọc bầu không khí một chút nào. nhưng có lẽ nhờ sự vô tư ấy, kageyama lại cảm thấy an tâm hơn vài phần.

đầu em hơi nhức, nhưng cũng chẳng thể vì vậy mà làm ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo đây. kageyama hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình. em đứng dậy, chiếc áo khoác hờ trên người cũng vì vậy mà rơi xuống băng ghế ngồi, kageyama nối bước người cộng sự rời khỏi phòng nghỉ.

bước ra sân thi đấu với ánh đèn chói lọi trên cao, tobio luôn xuất hiện với dáng vẻ như một vị vua, cao ngạo mà mạnh mẽ tới vậy, có lẽ khoảng khắc đê hèn duy nhất của nó chính là trong tình yêu. em đã từng cầu xin được người kia ôm vào lòng, níu giữ bước chân anh một cách hèn mọn nhưng rồi đổi lại đều là con số không.

kageyama quét mắt qua khán đài rộng lớn, chỗ ngồi chật ních người khiến nó chẳng thể phân biệt được ai với ai.

căn phòng chứa tới cả nghìn người nhưng liệu rằng anh có đang ở nơi đây?

kageyama để ánh nhìn của mình dừng lại nơi khán đài, trong một giây những thanh âm ồn ào biến mất tăm, kageyama dường như còn nghe được cả tiếng hơi thở của mình. rồi đầu em ong lên, tiếng hò reo bên tai bỗng biến thành một thứ âm thanh kì lạ tới rợn người, giống như hàng nghìn cơn gió đang rít bên tai khiến màng nhĩ như muốn nổ tung. trong một khắc, em như chìm vào miền mộng mị, tobio tựa lên bóng lưng oikawa vững chãi, chậm rãi khép mi.

"anh có đang nhìn em không?"

kể từ cái ngày trông thấy anh trên sân đấu, kageyama đã yêu anh không ngưng nghỉ.

(✿⁠)

trận đấu kết thúc một cách mĩ mãn, ngoài dự đoán, kageyama lại thể hiện rất tốt, thậm chí còn tốt hơn tất thảy những trận đấu trước đây. hinata còn phấn khích tới mức vừa đu trên người cộng sự mà vừa reo hò rằng kageyama chính là mvp của ngày hôm nay đấy!

kageyama vẫn giữ nụ cười chiến thắng trên môi, song, trong lòng lại chẳng thể vui nổi. cảm giác phấn khích trên sân đấu đã qua đi, một lần nữa thay thế cho nỗi u sầu kéo đến. em sắp xếp đồ đạc của mình, cho vào chiếc túi một cách gọn gàng, xách nó lên rồi hướng về phía cửa, chỉ thông báo với những người trong phòng bằng một câu:

"tớ đi vệ sinh chút."

kageyama bước đi không ngoảnh lại, em nghe thấy tiếng ai đó nhắc nhở phía sau:

"nhớ về đúng giờ xe xuất phát đấy."

chắc là hinata, hoặc anh bokuto hay bất kỳ ai đó khác trong đội. kageyama không biết, em giờ đây còn chẳng phân biệt nổi trời với đất nữa chứ nói chi là những đồng đội sát cánh bên mình. cậu thanh niên tự cho rằng bản thân cần hít thở chút không khí trong lành để bình tâm lại, vậy nên em rời khỏi nơi bốn bề là tường, chậm chạp tản bộ trên con đường lát đá trải dài xung quanh nhà thi đấu.

kageyama lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, lướt mở. dẫu biết rằng điều này là không nên, em vẫn chẳng thể ngăn bản thân tìm kiếm những tin tức liên quan tới người kia. một bài phỏng vấn gần đây đang rất nổi tiếng, đó cũng là chương trình duy nhất nói về chuyện hôn nhân của oikawa - một tên chẳng ngại gì trò chuyện trước ống kính - mà anh tham gia vào. kageyama lấy chiếc tai nghe, cắm kết nối nó với điện thoại rồi đeo lên tai, ban đầu là lời chào mừng của người dẫn chương trình, tiếp theo sau đó là một giọng nói quen thuộc, thứ đã từng ru em vào trong những giấc ngủ, thứ đã khiến kageyama xiêu lòng sau những lời ngọt ngào nhưng cũng lại là điều ám ảnh, đeo bám em hàng đêm kể cả là trong những cơn mộng mị. chất giọng trầm thấp, lại mất đi cái ấm áp vốn có, vốn dĩ từng là của tobio.

"thông báo kết hôn của anh oikawa có phải là quá đường đột hay không?"

"tôi không nghĩ vậy. tôi và vợ sắp cưới đã bên nhau hai năm, đó không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để cả hai đi tới quyết định hôn nhân."

"hai năm sao?! thật bất ngờ! theo như tôi biết thì nửa kia của anh là người ngoài ngành phải không? đó có phải là lý do mà mối quan hệ của cả hai không được công khai?"

"có thể nói là không. thật lòng mà nói thì cả hai chúng tôi đều là những người ưa thích sự yên bình, và chính tôi cũng là một người rất ghét bị người ngoài cuộc xen vào cuộc sống riêng tư của mình."

"chà. không biết cảm nhận của anh đối với nửa kia là như thế nào nhỉ?"

"cô ấy là một người rất ngọt ngào cũng dịu dàng và điềm tĩnh, thậm chí đôi lúc còn trưởng thành và chững chạc hơn tôi. không phải nói quá nhưng vợ tôi còn là một người rất xinh đẹp, dù cho tôi đã đi qua nhiều quốc gia, gặp gỡ nhiều người đi chăng nữa thì vẫn chưa một ai có thể sánh bằng vẻ đẹp ấy cả."

"ôi trời ơi ngọt ngào quá. có phải là nửa kia đã tới đây cùng anh không? anh oikawa dường như không chỉ giỏi trong bóng chuyền mà còn rất tài trong việc lấy lòng nửa kia đấy nhỉ."

"tôi chỉ nói lời thật lòng thôi."

kageyama dừng bước, ngón tay chạm lên nút dừng để video kia ngừng lại, đôi mắt xanh không rời màn hình nửa giây. đã rất lâu rồi em chưa được thấy lại nụ cười ấy. không thể phủ nhận rằng oikawa rất điển trai, khi cười lên còn khiến người khác phải thao thức gấp bội, đó là lý do mà ngay từ khi còn học trung học, mặc dù tính cách có chút tệ hại, nhưng nhờ cái mặt tiền sáng loáng mà anh lại rất được các cô nàng săn đón.

kageyama chạm tay lên màn hình, ngón tay dừng lại nơi khoé miệng đang cười, tâm trí lại trôi về cái ngày xa xăm, khi người kia ngồi dưới thảm lông, ngả người tựa vào kageyama đang ngồi trên sofa, cả hai cùng xem một bộ phim nhàm chán tới mức oikawa đã ngủ quên mất, nhưng có lẽ là do hạnh phúc, khi đôi mắt nhắm nghiền, khoé môi anh vẫn nở nụ cười. kageyama miết nhẹ khoé miệng anh, chẳng kìm được mà cúi xuống trao một nụ hôn.

cũng thật giống... mà cũng thật khác...

người quên được hẳn là cũng đã quên, chỉ có một kẻ còn mãi mắc kẹt lại nơi quá khứ xa tít tắp mù khơi.

video kéo dài tám phút hơn, kageyama xem không sót một giây nào. ngồi trên chiếc ghế đặt tại một góc bên ngoài sân vận động, kageyama thẫn thờ hướng mắt về phía xa xăm.

giọng nói của oikawa vẫn mãi văng vẳng bên tai em.

"chúng tôi dự định sẽ trải qua tuần trăng mật tại thụy sĩ."

thụy sĩ.

thụy sĩ, nơi mà kageyama luôn muốn tới, em nghe nói rằng ở đó rất đẹp, cũng vì xem qua vài bức ảnh và video về thụy sĩ mà kageyama đã thực sự mê đắm đất nước ấy. em từng nói rằng muốn tới nơi đó cùng với oikawa, tốt nhất là cả hai vẫn nên đến nghỉ dưỡng cỡ một, hai tháng gì đó để khám phá hết đất nước nơi bên kia bán cầu, vì đây là lần đầu tiên kageyama lại hứng thú với điều gì đó ngoài bóng chuyền tới vậy.

oikawa cũng hứa hẹn, đám cưới của tụi nó sẽ được tổ chức ở cả hai nơi, một là nước mẹ, hai là thụy sĩ xinh đẹp. sau đó cũng sẽ tận hưởng tuần trăng mật tại nơi đó luôn, cũng coi như là một công đôi việc.

kageyama khi ấy đã cho rằng điều đó thật là viển vông. em đã từng nghĩ tới việc sẽ yêu người đàn ông này cho tới cuối đời, nhưng một lễ cưới ư? em còn chưa dám mơ tới nữa là.

vậy mà giờ đây anh lại sắp thực hiện được rồi đấy, với người anh yêu, không phải là em.

mãi mãi, không là em.

kageyama cụp mắt, từng dòng suy nghĩ như sóng xô dạt dào khiến tâm trí em rối loạn, đầu chợt nhói đau. kageyama thường không hay bị như vậy, chỉ khi căng thẳng tột độ quá thì mới diễn ra tình trạng này, mà thanh niên tuổi hai mươi tư này đã qua cái thời kỳ tay lạnh chân run khi đứng trên đấu trường quốc tế rồi.

"trông chật vật quá đấy tobio."

giật mình, em ngẩng đầu, người mà kageyama ngàn vạn lần sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi này, giờ đây lại đang đứng trước mặt em, tay đút túi, vẻ ung dung. xem anh ta kìa, thoải mái tới nhường nào. hẳn là anh đang vui vẻ lắm, phải rồi, vì mai là lễ cưới của anh cơ mà.

chẳng thể bù cho dáng vẻ thảm hại nơi người nặng tình, ngàn vạn lời trách móc ngay trong giờ phút sắp thoát ra lại bị nghẹn ứ trong cổ họng, để rồi cuối cùng chỉ là một câu hỏi đơn giản, tới mức cũng khiến người đối diện phải bất ngờ:

"anh xem chưa ạ?"

oikawa nhướng mày rồi bĩu môi tạo nên một biểu cảm chẳng thể nào mà gợi đòn hơn, ậm ừ đáp:

"ờ. cũng tạm, chỉ là thua anh mày thôi."

kageyama gật đầu, em không đốp chát lại như thường ngày, thậm chí còn như là chẳng buồn nói chuyện. em quay mặt về hướng khác, chậm rãi mở miệng:

"em tưởng anh đang bận."

"làm gì cơ?"

"chuẩn bị lễ cưới."

oikawa bật cười:

"biết rồi hả."

kageyama gật đầu:

"vừa mới ạ."

"em thấy sao?"

thấy... sao ư? em thấy sao ư? đau buồn, tức giận, trách móc hay căm hận? đều không phải, mọi thứ, mọi thứ trong kageyama dường như là...

trống rỗng

trống rỗng đến tột cùng, khi nghe tin anh cưới. trống rỗng đến tột cùng, khi trông thấy anh mỉm cười qua màn hình nhỏ. trống rỗng đến tột cùng, khi anh đứng trước mặt và hỏi, rằng, em thấy sao.

tobio dường như chẳng biết nên phản ứng ra sao mới phải, em vụng về sắp xếp lại những câu từ, rồi phân vân chẳng biết có nên tỏ lòng mình hay không. kể từ ngày chia tay, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi vẫn luôn đeo bám em ngày nay qua tháng khác, em chưa từng để bất cứ ai khác lại bước vào cuộc sống riêng tư của mình trừ bóng chuyền, bóng chuyền và bóng chuyền. ít ra thì em yêu bóng chuyền và dẫu cho vật vô tri kia chẳng thể biểu đạt được tình cảm thì kageyama vẫn luôn có một sự an tâm tuyệt đối, vì ít ra nó sẽ không bỏ em mà đi.

giống như anh vậy.

cụp mi, giấu đi mọi tâm tư trong đôi mắt biển cả, giấu đi nỗi buồn, giấu cả những nhớ nhung trong suốt sáu năm trời và thứ tình yêu nồng nhiệt mà cháy bỏng chưa một lần phai nhạt dành cho người con trai tuổi mười bảy đầy nhiệt huyết trên sân đấu của rất nhiều năm về trước. kageyama hỏi, nhẹ bẫng:

"thụy sĩ đẹp, đúng không ạ?"

oikawa ngồi xuống bên cạnh em tựa bao giờ, anh nhún vai:

"anh không biết."

sau đó anh cười, dẫu cho kageyama còn chẳng nhìn nhưng nó biết chắc là như thế vì đây là oikawa mà. nó chẳng rõ nụ cười đó là dành cho điều gì, có thể anh đang chế nhạo nó hoặc có thể do anh đang thấy vui và... chỉ vậy mà thôi.

anh nói, giọng chậm rãi mà dịu dàng, như ngày xưa ấy, khiến tobio cứ ngỡ đang có một thứ hơi ấm xa xỉ len lỏi vào sâu bên trong, cẩn thận mà sưởi ấm trái tim nhỏ bé vốn đã chết từ lâu, chết từ cái ngày anh quyết định định cư tại bên trời tây, bỏ lại gần như mọi thứ nơi đất nhật và trong đó có em, có kageyama, kageyama tobio.

"nhưng người anh yêu nói rằng nơi đó rất đẹp. em ấy rất muốn tới đó cùng với anh."

em hé miệng, rồi lại thôi, một nửa khuôn mặt được giấu đi sau tóc mái loà xoà mà tobio chưa kịp đi cắt lại, không rõ biểu cảm, em hỏi, nhạt nhẽo:

"cô ấy nói vậy sao ạ?"

không có lời hồi đáp dành cho em, ấy vậy mà lại là đáp án rõ ràng nhất. kageyama trong một khắc nào đó đã hy vọng để rồi lại bị thực tại quật ngã một cú thật đau. phải rồi, có lẽ rằng trong trái tim đóng kín ấy, bóng hình một thằng nhóc lẽo đẽo theo phía sau xin anh dạy cách phát bóng đã mãi in hằn nơi ấy, chẳng thể xoá nhoà. nhưng thế giới bên ngoài lại như một cái tát giáng xuống hai đứa nhóc non nớt mới chập chững bước vào đời, chúng nó phải chăng đã sống quá lâu trong cái hồ nước yên ả để rồi khi ra tới biển lớn, lại dần bị nhấn chìm.

thứ không thể thay đổi là quá khứ.

em lén nhìn anh, oikawa vẫn như vậy, chỉ có mái tóc là ngắn hơn chút, những đường nét trên khuôn mặt cũng ánh lên vẻ trải đời mà trước đây chưa từng có. hẳn là trong sáu năm qua anh đã "lớn lên" nhiều lắm. tobio trong vô thức cảm thấy thật ghen tị với nửa kia của anh quá, lại có một người chồng đẹp trai như này, mà không, em đã luôn ghen tị, dù cho là với bất cứ ai.

"anh hôn cô ấy như thế nào vậy ạ?"

em đột ngột hỏi, tooru thì ngẩn ra nhưng kageyama lại hoàn toàn bình thản, dừng lại một giây, em nói, nhẹ bẫng:

"có giống như anh và em đã từng?"

người đàn ông khẽ nuốt một ngụm nước bọt, anh đã suy nghĩ, song, lời ra tới môi lại hoàn toàn dựa vào trái tim mình:

"em muốn biết không."

đó không phải một câu hỏi, hiển nhiên rồi, oikawa hơi nhoài người, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, tận khi gần trong gang tấc, chỉ thiếu một hơi thở, điện thoại trong tay kageyama bỗng rung lên, kéo em khỏi cơn say tình vội vã.

như thoát chết trong gang tấc, tobio bật dậy, giấu đi sự thoảng thốt nhanh tới mức người kia còn chẳng nhận ra. đồng hồ lớn điểm năm giờ đúng, chiếc xe đưa họ tới sân bay đã chuẩn bị lăn bánh, kageyama nhận ra bản thân sắp muộn.

"em phải đi rồi."

nói rồi vội bước, chẳng có một cái ngoái lại. tobio biết rằng ngoại trừ em phải đi rồi, bản thân cần phải nói cả điều đó, tuy không bắt buộc nhưng ít nhất nó cũng thể hiện cho anh thấy rằng em đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm đằng đẵng suốt chục năm trời. sau đó em lại thấy điều đó viển vông quá, vì sự thật nào có phải vậy đâu.

ngày mai anh cưới rồi, quyết định từ bỏ em rồi, ích kỷ đến thế cơ mà, vậy thì tobio cũng đâu có lý do gì để phải chịu thua thiệt chứ.

không nói đâu, nhất định em sẽ không nói đâu.

rằng, chúc anh hạnh phúc.

oikawa nhìn theo bóng em cho tới lúc khuất hẳn. kể từ phút giây chạm mặt, ánh mắt anh chưa từng một lần rời khỏi em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro