1;2: xa xôi nghìn trùng

chát, má phải nhói đau, kageyama ngã nhào ra phía sau, đôi mắt non nớt giương lên như chẳng thể tin nổi. một tay chống trên mặt sàn trong khi tay còn lại ôm lấy phần thịt đã sưng tấy, thậm chí nó còn cảm nhận được vị máu trong khoang miệng mình.

mắt chạm mắt.

"CHẾT TIỆT! KUNIMI! ĐƯA KAGEYAMA TỚI BỆNH XÁ!"

tiếng quát của anh iwaizumi vang lên bên tai, hai đứa đáng nhẽ giờ này cũng đã chẳng còn có mặt ở đây lại hớt hải chạy về phía thằng nhóc tóc đen. đứa có gương mặt ôn hoà hơn lôi ra một chiếc khăn tay, cẩn thận thay thế bàn tay nhỏ bé của nó, hương thơm nhàn nhạt toả ra từ chiếc khăn như trấn an kageyama đôi chút, ít nhất thì cũng khiến đầu óc đang căng ra của nó không còn đau đớn tới mức cảm tưởng như thể sắp ngất đi nữa. đứa còn lại, hàng mày nhíu chặt, tuy trông hung dữ hơn đứa kia nhưng dường như lại sốc tới mức chân tay khua khoắng, chẳng biết nên làm sao cho phải.

kageyama rời khỏi phòng tập như thế nào, được xử lý vết thương bên má phải ra sao và vì sao lại có thể về tới nhà mà không nhận một lời quở trách, nó đều không nhớ.

cái tát như một cây kim găm chặt vào tiềm thức non nớt của đứa nhóc, dần dà lớn lên, trở thành cái bóng hẵng còn mãi ám ảnh trong miền ký ức trẻ thơ.

sơ trung kitagawa daiichi.

cao trung karasuno.

schweiden adlers.

và rồi là đội tuyển quốc gia.

và khi ngoảnh lại, kageyama mới chợt nhận ra mình đã tiến xa tới nhường nào.

xa, mà cũng chẳng đủ khi cơn ác mộng ấy vẫn cứ bám riết không nguôi, những tháng ngày sống trong tự vấn vẫn còn ở ngay đó, dẫu cho chẳng thể ghì bước chân em, song, vẫn khiến kageyama khựng lại mãi khi nhớ về.

mùa xuân năm ấy, một người đứng dưới tán cây anh đào, trên ngực phải cài huy hiệu, cúc áo thứ hai nằm im lìm dưới màu nắng.

kageyama không tới.

dưới cái nắng oi bức của độ tháng năm, chuyến bay rời khỏi nhật bản, hướng về đất nước argentina ở nửa kia bán cầu, một thiếu niên mang theo hoài bão tuổi trẻ, chạy đuổi về phía mặt trời.

kageyama nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi lại ngẩng đầu lên, ánh sáng chói chang từ mặt trời khiến đôi mắt em theo phản xạ mà nheo lại.

mùa hè khép lại, thứ tình yêu vốn chỉ kịp nảy mầm lại cứ vậy mà bị vùi yên dưới hàng ha sa số những đổ nát.

buổi tối sau khi kết thúc trận đấu với argentina, kageyama quyết định vận động nhẹ bằng cách chạy bộ. đường sá tokyo sầm uất, người qua kẻ lại, đất chật người lại đông, tobio lại chẳng ngờ tới bản thân lại vô tình trông thấy oikawa.

bước chân em ngừng lại, đôi mắt dõi theo con người phía bên kia đường. oikawa cười đùa cùng đồng đội, dẫu cho ở bất kỳ nơi đâu, anh vẫn có thể hòa nhập và toả sáng như một lẽ thường tình tới vậy.

kageyama chợt nhận ra, à, thì ra đó chính là con người của anh à.

giây phút ấy, thứ ngăn cách cả hai chẳng phải là tấp nập cộ xe.

dẫu cho khoảng cách có gần tới đâu thì trái tim cũng đã cách xa nơi nghìn trùng.

lần gặp lại tiếp theo đã có thể tính bằng năm.

kageyama trở về miyagi, gặp lại oikawa cũng đang trong kỳ nghỉ phép. lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cả hai có một cuộc trò chuyện tử tế. đứng trên con dốc tại một đoạn đường không tên, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. kageyama mặc đồ thể dục, chạy bộ vào buổi tối chợt bắt gặp oikawa mặc áo măng tô đang từng bước tiến về phía trước. lên tiếng gọi, anh chậm rãi quay đầu, nét ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt người đàn ông đã đầu ba.

mắt chạm mắt.

anh thở dài, ậm ừ đáp lại lời chào. tooru đeo một chiếc kính cận, tóc đã ngắn hơn, được chải chuốt gọn gàng, gương mặt thoáng nét trưởng thành, anh đã thay đổi nhiều.

"còn đau không?"

oikawa đột ngột hỏi khiến người đối diện ngơ ra, nó không biết anh đang nói về điều gì. thở hắt ra một hơi, chuyền hai tóc nâu đưa tay lên, chỉ chỉ vào má phải.

kageyama khẽ giật mình, nhìn biểu cảm thế kia, anh đương nhiên cũng đã đoán được một phần. oikawa đút tay lại vào túi áo măng tô, thở dài:

"vậy là còn nhỉ."

em không đáp, vậy mà lại là câu trả lời rõ ràng nhất. sự việc ngày hôm đó chưa một phút giây nào ngưng ám ảnh kageyama, dù cho có ở tuổi mười lăm khi ở cạnh những người đồng đội mà em coi là cả gia đình hay thậm chí là những tháng ngày trưởng thành ở đất thành thị nhộn nhịp. dẫu cho vết thương đã lành, song, cái sẹo xấu xí vẫn mãi hằn ở nơi đó, chẳng thể nào thay đổi.

"xin lỗi nhé."

sau mười lăm năm, kageyama tobio chính thức nghe được lời xin lỗi từ oikawa tooru.

tâm trí em lại trôi về một ngày xa xôi... tobio ôm quả bóng trong lòng, má phải được băng lại cẩn thận bằng băng gạc trắng trông có vẻ như rất nghiêm trọng. người lớn cứ sợ rằng sẽ để lại sẹo nhưng kageyama chẳng quan tâm nhiều đến thế, nó thấy vết thương này chẳng là gì cả, bét nhất cũng chỉ là sưng tím lên vài ngày mà thôi vì thậm chí là còn chẳng có lấy một vết xước.

kageyama bĩu môi, cố ngăn cho dòng nước không trào khỏi khoé mắt, má phải bất chợt lại âm ỉ đau. lạ thật, vết thương này chẳng có sá gì so với cú đấm của một thằng nhóc ngổ ngáo ở xóm bên, hay là lần ngã uỵch lên một viên đá khi đang nô đùa với miwa và phải khâu tới ba mũi đâu nhỉ... vậy mà sao lại có cảm giác như xương cốt trong cơ thể đều đã vỡ vụn?

đau đớn đến thế.

"kageyama."

ngẩng đầu, iwaizumi sừng sững trước mặt nó, tay chắp ra phía sau, biểu cảm đầy ái ngại. tobio thoáng chút bất ngờ, rồi cúi đầu thật sâu:

"chào anh ạ."

tiếng iwaizumi ưm hửm đáp lại vang lên trên đầu nó, khi tobio chậm rãi đứng dậy, vẫn không dám nhìn thẳng thì người đối diện đã lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo cảm giác tội lỗi:

"anh xin lỗi... vì đã không ở đó."

kageyama vẫn cúi gằm mặt, mãi sau mới đáp lời:

"không phải lỗi của anh iwaizumi đâu ạ."

sự việc ngày hôm ấy kageyama lại cảm thấy chẳng có ai có lỗi. anh iwaizumi không có lỗi, bản thân nó lại càng không và... anh oikawa cũng vậy. kageyama chỉ là thắc mắc, tại sao lại như thế?

"tại sao lại nhìn em với ánh mắt như thế?"

cămghétcămghétcămghétcămghétcăghétcămghétcămghétcămghétcămghét

hôm nay oikawa không tới phòng tập.

vài ngày sau cũng thế. kageyama thật sự cảm thấy hơi lo, mà nó lại cũng giận, ít nhất là sau sự việc ấy anh cũng nên tới xin lỗi nó một câu chứ? kageyama hậm hực bước đi trên hành lang trường mà chẳng biết bản thân đã vô thức tìm tới dãy phòng học của năm cuối tựa bao giờ.

tobio khựng lại, nó vội núp mình sau ngã rẽ, im lặng lắng tai nghe, giọng nói ngày một gần hơn, cuộc trò chuyện cũng dần trở nên rõ ràng.

"ài, mấy ngày hôm nay cứ ru rú ở nhà, oải quá đi mất~"

"khỏi phải giả vờ. ngày nào mà cậu chẳng chạy đến sân tập."

"hì hì đúng là chẳng giấu được iwa-chan cái gì nhỉ."

"ngày mai phải xin lỗi kageyama đàng hoàng đấy."

"không cần cậu phải nhắc đâu, hôm nay giáo viên cũng đã sắp xếp một cuộc gặp mặt gia đình rồi."

"... bao giờ cơ?"

"chiều nay. ở trường. gia đình tớ và nhóc tobio."

"nhớ phải cư xử cho đúng mực vào."

hai bóng hình dần đi xa rồi hoà lẫn vào trong đám đông, kageyama giấu mình trong góc khuất, cuộc trò chuyện giữa hai người bạn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nó.

tại buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình, tobio đã vắng mặt, lý do là mệt.

oikawa cúi đầu thật sâu, nói ra lời xin lỗi. gia đình kageyama cũng chẳng muốn toan tính điều gì, cứ vậy mà chấp nhận bỏ qua, họ cho rằng dẫu sao cũng là chuyện trẻ con cãi nhau, chỉ mong rằng sự việc này không lặp lại và tobio sẽ được phát triển trong một môi trường lành mạnh.

những tháng ngày sau, tin đồn về một chuyền hai thiên tài với tinh thần không ổn định và có xu hướng bạo lực dần lan khắp ngôi trường cấp hai, một người vốn toả sáng thu hút ánh nhìn giây phút ấy bỗng dưng lại biến thành trò hề cho những đứa trẻ mãi về sau của ngôi trường sơ trung mang tên kitagawa daiichi.

kể từ khi ấy, kageyama chẳng còn lẽo đẽo đi theo, giương đôi mắt to tròn, trông về phía anh, chờ đợi một cái gật đầu nữa.

"chuyện đã qua lâu rồi mà ạ."

kageyama cụp mắt, nhàn nhạt đáp lời, trông có vẻ bình thản, song, trong lòng sớm đã ồn ã những tiếng nói đan xen vào nhau, tạo nên thứ thanh âm chẳng rõ nghĩa, như hòn đá nhỏ trong tay một đứa trẻ tinh nghịch, làm xáo trộn mặt nước vốn thanh bình. thời gian dường như làm phai mờ hình bóng em trong anh, cũng khiến anh dần quên mất con người tobio. hoặc là em đã thay đổi, đã lớn lên rất nhiều và một kageyama tobio mà anh từng biết chẳng còn đứng nơi sân đấu mà chờ anh nữa. và cũng có thể, anh đang vờ như chẳng thấy mặt nước dao động ấy, mắt nhắm mắt mở mà phớt lờ nó đi.

oikawa mỉm cười, có thể nghe ra cả sự trêu chọc trong giọng nói anh:

"cậu có thể đánh anh để trả thù."

"em sẽ không làm thế đâu ạ."

"đừng trả lời một cách nghiêm túc như thế chứ, anh biết cậu sẽ không làm và anh cũng sẽ không để cậu làm vậy đâu."

oikawa le lưỡi, nhún vai. tobio chợt nhận ra bản thân vừa bị anh trêu đùa, hai má bỗng chợt nóng ran, bao năm qua đi, oikawa tooru vẫn cứ là oikawa tooru, cậu bé nông nổi tuổi mười bốn mới là thứ đã bị anh bỏ lại nơi sơ trung kitagawa daiichi mùa xuân năm ấy.

tobio hít một hơi thật sâu, chậm chạp đối diện với oikawa, mắt chạm mắt, đôi con ngươi khẽ xao động giống như đại biểu cho con tim đang run lên từng nhịp. oikawa đã luôn dành riêng cho em ánh nhìn này hay sao? không. đâu phải vậy khi giờ đây, xúc cảm được biểu lộ trong đôi mắt màu hạt dẻ của anh... anh bình tâm đến lạ.

em hé miệng, cất tiếng gọi:

"anh oikawa."

nhìn em, anh đợi chờ câu nói tiếp theo. kageyama hít sâu một hơi, từng lời nói như nghẹn ứ lại nơi cổ họng. em sợ phải nghe thấy câu trả lời, phải vậy, vì tobio đã luôn là một kẻ hèn nhát mà. nhưng rồi, em vẫn quyết định nói ra, dứt bỏ mọi rào cản mặc cho xúc cảm sợ hãi vẫn còn mãi hiển hiện trong góc tối tâm hồn:

"lời xin lỗi này có ý nghĩa gì vậy ạ?"

oikawa thoáng bất ngờ, anh ngẫm nghĩ dường như rất lâu, sau cùng lại chỉ nhún vai, đưa ra một lý do chẳng thể nào hời hợt hơn:

"cảm thấy tội lỗi, chỉ vậy thôi."

biểu cảm trên gương mặt kageyama không có lấy một chút dao động dẫu cho em đã biết rằng đó chỉ là một lời nói dối. oikawa nói dối rất giỏi, còn tobio, nếu đó là tobio của những năm tháng còn non nớt hẳn là sẽ tin sái cổ nhưng ai rồi cũng trưởng thành, dù cho chẳng muốn, kageyama đã nhận ra mọi sự trên đời này chẳng thể nào xoay quanh mỗi bóng chuyền.

những mối quan hệ xã hội, cơm áo gạo tiền, áp lực giữa người với người và cả những đêm mệt mỏi tới mức chẳng thể chợp mắt, vì mọi thứ.

những đêm như vậy, thay vì chìm vào giấc ngủ, kageyama lại đắm mình trong những dòng suy nghĩ miên man. em nhớ về tháng ngày thơ ấu tại quê nhà yên bình, nhớ về ông nội cười hiền xoa đầu em, nhớ cả quả bóng chuyền đã theo tobio cho tới tận khi ông mất, nó vẫn được cất gọn trong góc tủ đồ của em. và rồi gần hơn nữa, em nhớ về sơ trung kitagawa daiichi, lần đầu kageyama cảm thấy bóng chuyền có thể vui đến thế và cũng là lần đầu em vô ý mà trượt chân xuống vực sâu không đáy với cái mác "nhà vua độc tài". kageyama tưởng như em đã tàn đời cùng với cái biệt danh chết tiệt đó nhưng rồi cao trung karasuno đã cứu rỗi em, gia đình của kageyama là một gia đình bốn người tiêu biểu, song, những đồng đội ở karasuno đã trở thành một phần trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng của em từ bao giờ. sau đó, kageyama hồi tưởng về khoảng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ để dành được vị trí chuyền hai chính của schweiden adlers, những tháng ngày mà em như thực sự được sống với niềm đam mê cháy bỏng trong mình.

cả cuộc đời của tobio bé nhỏ giờ phút ấy tua lại từng chút một như thước phim chậm rãi trong đầu, để rồi khi nhận ra, em đã phát sốt từ bao giờ. căn hộ một người yên ắng tới mức có thể nghe được cả tiếng thở, kageyama mệt mỏi nhấc mắt. người ta thường nói, mỗi khi con người ta yếu đuối, ta đều sẽ mong muốn được gặp người mà ta yêu nhất để được họ nâng niu, vỗ về.

kageyama chìm mình trong bóng tối, đôi mắt chậm rãi nhắm nghiền, một giọt nước tràn khỏi khoé mi.

tooru...

"anh còn ghét em không ạ?"

oikawa hoàn toàn bị bất ngờ trước câu hỏi này, anh đảo mắt, ậm ờ đáp:

"hết rồi."

ừ thì cái thời kỳ trẻ con ganh đua của anh cũng đã sớm qua rồi. oikawa này không chỉ lớn lên về mặt thể chất mà còn là tâm hồn nữa đấy nhé, dù không thể phủ nhận được rằng đôi lúc anh có thể sẽ nhăn mày mỗi khi trông thấy kageyama tiến bộ, những cú giao bóng chính xác và mạnh mẽ, những đường chuyền có thể khiến người ta kinh ngạc và cả chuyển động cơ thể dẻo dai, linh hoạt. tất thảy đều tạo nên một kageyama tobio, một chuyền hai xuất sắc luôn nỗ lực gấp hai trăm lần và chẳng biết từ khi nào cái mác "thiên tài" đã bị bỏ lại phía sau.

và oikawa, oikawa tooru lại ngày một gần hơn.

"em chưa bao giờ ghét anh oikawa."

tooru bật cười đầy khoái chí, vui vẻ hỏi ngược như một kiểu trêu đùa:

"vậy sao? vậy là gì? cậu thích anh à?"

"vâng ạ."

ngừng lại, kageyama chuyển ánh mắt mình về hướng khác, má phiếm hồng, em nói ra, nhẹ hẫng, chẳng giống một lời tỏ tình, cũng chẳng như là một lời thú tội.

"em thích anh oikawa."

oikawa cảm thấy điều gì đó thắt lại trong ngực mình, vì sao trông em lại nhẹ nhõm như thế? em vừa trút bỏ được gánh nặng gì đó ghê gớm lắm à? anh à?

cảm thấy bực mình, tooru cho rằng lý do cho cảm xúc này là vì đàn em của anh là một tên nhóc láo lếu không biết điều và... chỉ vậy thôi. vì đó là kageyama tobio, vậy nên anh bực mình. chỉ vậy thôi. chắc chắn là chỉ vậy thôi.

anh đưa tay lên vò nhẹ mái đầu mình, thở dài:

"nhóc không nên nói điều đó với một người đã từng bắt nạt mình đâu."

kageyama khựng lại, nghiêm túc suy nghĩ về hai chữ "bắt nạt", anh oikawa đúng là có đôi lúc trêu đùa em hơi ác ý một chút, mỗi khi em muốn anh dạy giao bóng thì lại bị xua đuổi một chút trong khi những đứa cùng trang lứa khác lại được anh chỉ bảo rất tận tụy và anh cũng đánh em một cái hơi đau một chút, về mặt thể xác.

trên đầu tobio như vang lên một tiếng "póc" nhỏ, à, thì ra là thế, vậy ra đó là bắt nạt. ngước mắt, kageyama trông thấy anh đang nhìn em như một tên ngốc, giống như là mọi suy nghĩ của em đã hoàn toàn bị phơi bày trước con người này. tobio bỗng chốc cảm thấy hơi xấu hổ và ngoại trừ cảm xúc đó ra thì chẳng có gì cả. em không giận dữ, cũng chẳng buồn bã, có lẽ do đó chẳng thật sự là bắt nạt như lời anh nói. khi oikawa đôi khi cũng cố tình phát những cú bóng đầy nội lực trước ánh nhìn ngưỡng mộ đầy trần trụi của em, anh sẽ kéo kageyama về phía mình lúc một đàn anh nào đó tới để chọc ghẹo em và anh cũng luôn nhăn mặt khó chịu mỗi lần đàn em dễ thương của mình bị chấn thương do tập luyện, anh sẽ mắng em trong lúc đang cõng em tới bệnh xá.

kageyama là người gieo hạt cho thứ tình yêu đơn phương này từ cái ngày trông thấy anh toả sáng trên sâu đấu, còn oikawa lại là người vun xới nó, từng chút, từng chút một.

tobio, em chưa một lần hối hận khi để hạt giống trong mình nảy mầm, cũng chẳng hề hối tiếc vì cái lần quyết định lật tung những mảnh vụn, tìm kiếm mầm cây bị chôn vùi, lặng lẽ nuôi lớn nó. để rồi từ một hạt nhỏ co mình trong đất, dần dà trở thành cây lớn vươn cành khoe lá.

trong vô thức, ánh mắt em dịu đi, khoé môi nở nụ cười mỉm. chẳng hiểu sao oikawa thấy khó chịu quá, gương mặt điển trai mà anh luôn tự hào giờ nhăn lại thành một nhúm, tooru lần đầu tiên trong đời muốn bỏ trốn.

"để dành gương mặt này cho bạn gái nhóc đi, hoặc bất cứ ai, không phải anh. hiểu chứ? hay là còn cần anh đây mở một lớp tư vấn về tình cảm cho?"

anh hằn học, cũng không quên chêm thêm vào đó một câu châm chọc. vốn tưởng kageyama sẽ như thường ngày, hàng mày nhăn lại và buông lời phản bác nhưng lần này em chỉ gật đầu một cái thật nhẹ, ánh mắt rời đi, trong một giây, tooru đã ngỡ nét dịu dàng trên khuôn mặt em chỉ là một giấc mơ.

một giấc mộng vô thực.

khi oikawa vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, kageyama đã tiến vài bước về phía anh, khi cả hai chỉ còn cách nhau độ ba bước chân, anh mới giật mình nhận ra. ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt em, ôm lấy những đường nét sắc sảo. bấy giờ anh mới nhận ra kageyama lại chẳng thay đổi gì mấy. chỉ là tóc em đã dài ra, chắc cũng tầm năm nhất cao trung, gương mặt bầu bĩnh giờ đã trở nên góc cạnh hơn nhưng lại chẳng khó để nhìn ra điểm giống nhau của kageyama sơ trung và kageyama trưởng thành. chỉ vậy thôi.

"hẹn gặp lại anh trên sân đấu ạ."

chỉ vậy.

ánh mắt em từng sáng ngời ngàn vì sao, giờ đây lại giống như mặt nước tĩnh lặng, em trưởng thành rồi, mà lại chẳng phải vậy. em ngốc nghếch thật, chẳng hề giấu được nổi thứ tình cảm đơn phương chết tiệt dẫu cho đã cố gắng ghì nó xuống sâu nơi đáy mắt.

giờ phút này đây, em hẳn là vẫn còn yêu anh, yêu như cái ngày đầu tiên tim em đập loạn nơi khán đài cách xa sân đấu, yêu như cái ngày ngước đôi mắt lên bầu trời cao, khẽ buông lời tạm biệt với người thiếu niên đã bắt đầu một cuộc hành trình mới bên trời tây, yêu như cái ngày em vô tình bắt gặp anh trên màn hình lớn nơi đông đúc người qua lại và yêu cả như giây phút em chợt tự hỏi, đâu mới thật sự là anh?

em sẽ yêu anh bao lâu, em không biết, nhưng em chắc rằng sẽ có ngày bản thân phải ngừng bước, dẫu cho có mất tới mười, hai mươi năm hay thậm chí là cả đời, em rồi sẽ buông bỏ được thôi.

cúi đầu chào tạm biệt, kageyama quay đầu, trở ngược về phía con đường cũ.

lần gặp lại tiếp theo đã có thể tính bằng năm.

(✿⁠)

(✿⁠)

(✿⁠)

(✿⁠)

(✿⁠)

xa xôi nghìn trùng không chỉ nói về khoảng cách địa lý mà nó còn là của hai nửa trái tim.

FINALLY😭😭😭huhu cuối cùng cũng end rùi, đây hẳn là cái shotfic dài nhất mà mình đã từng viết và cũng là cái mình thích nhất từ trước đến nay. what if... nếu như ngày hôm ấy iwaizumi không kịp ngăn cản oikawa thì chuyện gì sẽ xảy ra (mình thật sự đã nghĩ và tưởng tượng về điều này rất nhiều). chiếc fic này là sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ nên có thể sẽ hơi rối một chút. dấu hiệu phân biệt duy nhất có lẽ là cách mình gọi kageyama, kageyama của quá khứ là "nó" và kageyama của hiện tại là "em". nói sao nhỉ, vì cách gọi này cũng có chút dụng ý. bắt đầu với "nó" trước, mình sử dụng cách gọi này bởi lẽ kageyama của quá khứ đối với mình mà nói vẫn là một đứa trẻ non nớt, vô tư vô lo và đôi lúc còn có phần hơi phiền phức. còn kageyama của tương lai là một người đã trưởng thành, em đã ngẫm ra nhiều điều trên con đường lớn khôn của mình và nói sao nhỉ, kageyama dường như đã sống một cách cảm xúc hơn? nếu quá khứ là đứa nhóc vô lo vô nghĩ, vậy thì kageyama của hiện tại là một đứa nhiều lúc sẽ đa sầu đa cảm... ờm, và đó là lý do vì sao lại là "nó" -------> "em". dm hok bíc nói v có ai hiểu được không nữa tại mình dở cái phần giải thích mấy cái thứ trong đầu lắm😭😭😭

thêm nữa, một dấu hiệu để cho thấy câu chuyện đã từ quá khứ trở lại hiện tại đó là câu thoại của kageyama. mình mới phát hiện điều đó khi beta lại fic thôi =)))))))) đúng là một sự trùng hợp do ý trời😤nếu ai bị rối và khó hiểu vì timeline của fic thì sau khi đọc những lời này của mình, mọi người hãy đọc lại fic một lần nữa nhíe nhíe nhíe🥺🥺🥺

trong fic này mình đã sử dụng những từ in nghiêng in đậm khá nhiều. ờm, có những chỗ thì dễ hiểu rồi nhưng có những chỗ mình cảm thấy bản thân chưa thể biểu đạt được cái ý rõ ràng. ví dụ như ở câu "lần gặp lại tiếp theo đã có thể tính bằng năm.", lần đầu tiên câu này xuất hiện, "gặp lại" đã được in nghiêng, "gặp lại" này không chỉ có ý nghĩa là cuộc gặp đơn thuần mà còn là cuộc trò chuyện đầu tiên sau cái lần xảy ra xô xát ấy của cả hai. còn "gặp lại" được viết bình thường ở cuối fic chính là khi kageyama đã hoàn toàn buông bỏ được tình cảm đơn phương đối với oikawa. cũng giống như vậy: "cúi đầu chào tạm biệt, kageyama quay đầu, trở ngược về phía con đường cũ." cũng chính là bước khởi đầu để em gạt bỏ đi thứ tình cảm không được hồi đáp này.

chi tiết "kageyama chợt nhận ra, à, thì ra đó chính là con người của anh à." và "...yêu cả như giây phút em chợt tự hỏi, đâu mới thật sự là anh?" là khi tobio nhận ra rằng từ trước đến nay thái độ siêu mắc dịch của anh oikawa chỉ dành riêng cho mình mà thôi. buồn nhỉe.

về phía oikawa, nói sao nhỉ... anh có tình cảm với kageyama, đó là sự thật nhưng lòng đố kị của tuổi mười bốn đã giết chết thứ tình cảm chưa kịp nảy mầm ấy. nhưng oikawa vẫn luôn âm thầm yêu kageyama, không phải là không biết mà là anh không dám thừa nhận điều đó. theo mình, người trốn tránh sẽ luôn là người không thể thoát khỏi thứ tình cảm ấy và trong fic này thì oikawa chính là người như vậy.

dạo này mình mới nhận ra trong fic oikage, mình rất hay sử dụng những từ như: "nhưng", "dẫu vậy", "dù vậy", "dẫu sao",... có thể là bởi đối với mình, oikage luôn chẳng bao giờ dám đối mặt với cảm xúc thật của bản thân, chúng nó luôn tìm ra lời biện minh cho tình yêu của mình, là sự đối lập giữa tâm trí và cách hành xử.

ờm, còn một điều nữa đó là cách kageyama phải lòng oikawa. bản thân mình có một cái headcanon đó chính là kageyama đã yêu oikawa từ hồi sơ trung, cái lúc mà thấy anh trên sân đấu. và mình tin rằng điều này là sự thật😭😭😭(xin lỗi vì đã quá vã). cái headcanon này đã, đang và sẽ được mình sử dụng trong đại đa số những tác phẩm về oikage nữa vì huhu, thít cái headcanon này nhìu lắm lun.

e hèm, cuối cùng thì, chi tiết mình thích nhất trong fic này đó là khi kageyama ở quá khứ bị ốm và nhớ về oikawa đang ở bên trời tây. mặc dù viết thủy tinh nhưng thật sự mình vẫn rất rất rất thích oikage yêu nhau bình dị mà nồng nàn. đây là couple đầu tiên mình không dám đọc + viết thủy tinh á😭(mặc dù đã làm cả 2 cái rùi nha✌🏻) ban đầu fic này mình đã tính để he, hai đứa làm hoà tình thưn mến thưn🤝🤝🤝nhưng rồi mình lại suy nghĩ và sau nhiều lần đắn đo, mình vẫn quyết định thay đổi cái kết mà điều đó cũng dẫn tới sự thay đổi về cả mặt cốt truyện nữa. bởi lẽ, trong fic này mình đã build 2 đứa giống như là một nỗi ám ảnh của đời nhau vậy và ờm... mình không nghĩ là ám ảnh tuổi thơ sẽ được giải quyết chỉ qua một cuộc hội thoại đâu =)))))) nên là ừm, mình vẫn khá hài lòng với cái kết này (phần không hài lòng là vì hok mún thấy chúng nó xa nhau chút nào😭😭😭) oe oe viết xong rồi thấy thít quá trời, tính viết hẳn sang một fic riêng lun nhưng mà thui kệ đi

ê huhu nói nhìu quá, nói mà bằng 1/3 truyện luôn rồi😭sodi cả nhà mih vì sự lắm mồm này ạ😭cảm ơn cả nhà vì đã đọc tới tận cái dòng xàm xí này ạ😤🥺💓🔥

chốt lại là em kageyama nhìn thế nào cũng thía xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro