í
thật ra phi hùng vốn rất khó tính khó chiều, bất kỳ chuyện gì xảy ra nếu chỉ chệch đi 0,001mm so với tưởng tượng của chiếc cún này cũng đều có khả năng khiến em phát tiết. nhưng bù lại, phi hùng được trời ban cho cái lười nói, nên bao nhiêu suy tư bực tức của em đều được giấu làm của riêng. mối bận tâm lớn nhất của em là làm như nào để chỉ nhếch mày trái một cái, là người này hiểu ý. nhướng mày phải một cái, có người kia gật đầu.
cơ mà kể ra, phi hùng cũng rất may mắn. đó là từ khi em chịu cái tên xuyên triệt kia ấy, trộm vía cũng chẳng phải lo gì nhiều.
hôm ấy hai đứa đang ngồi ngoài hiên. người nhỏ mặt mày phụng phịu, trách người lớn sao mà vô tâm, sao mà đáng ghét. người lớn cười hiền, xoa lưng người nhỏ dỗ dành, nhẹ giọng một câu xin lỗi, hai câu thương em. anh nhất nhà hàng xóm thấy thế thì kéo xuyên triệt vào một góc thì thụt, ra điều thằng này mày chiều chuộng kiểu gì để giờ nó khó như ma.
xuyên triệt gãi đầu, vỗ lưng anh một cái đốp,
"cau có tí nó mới dễ thương."
thế mới bảo, lỗ mũi mười tám gánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời choooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro