4,
sau khi cả hai đã về tới nhà kageyama, oikawa thì đi thẳng vào bếp, rửa tay rồi đeo tạp dề vào, sau đó bắt đầu nấu cà ri. còn kageyama, từ lúc trên đường tới giờ cậu vẫn chưa thôi hết bàng hoàng, chẳng hiểu sao oikawa lại khác thường đến thế.
dịu dàng đến một cách đáng ngờ.
kageyama không phải là một người giỏi đoán suy nghĩ của người khác, cậu có thể nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của họ, nhưng lại không thể hiểu nó đến từ đâu và vì gì. có lẽ tất cả sự tận tâm cả đời này của kageyama đã dành hết cho bóng chuyền rồi, nên những thứ được cho là không cần thiết sẽ dễ dàng bị lược bỏ bớt đi.
giống như karasuno đã dạy cho kageyama về tình đồng đội.
thì ở hiện tại, oikawa vẫn đang từng bước dạy cho kageyama thế nào là yêu một người.
kageyama ngây thơ giống y như một đứa trẻ mới sinh, chỉ biết dành tất cả sức lực để lao vào thứ mình thích, rồi bỏ mặc mọi thứ xung quanh. đến khi quay đầu dừng lại đôi chút, cậu mới nhận ra rằng mình đã cô đơn đến mức nào.
kageyama quen với cô đơn đến mức, quên mất rằng con người là loài sinh vật sống theo bầy đàn.
thế nên vụ việc hồi cấp hai đã mang đến cho cậu sự tổn thương sâu sắc, sự từ chối của tất cả các đồng bạn làm kageyama trở nên thu mình, ngại thể hiện bản thân và không dám đòi hỏi quá nhiều.
chỉ có karasuno, nơi chịu yêu lấy những điều thiếu sót ấy ở kageyama, và dạy cậu từng bước chập chững đi vào đời.
đã ngã và đau, nên mới bước đi trong tâm thế cẩn thận, sợ rằng chỉ cần một lần lỡ chân nữa thôi cũng đủ để bản thân rơi vào vực sâu.
vậy nên kageyama trở nên hiểu chuyện vô cùng, luôn nghe lời tiền bối, không dám chuyền bóng như hồi cấp hai, không dám quát vào mặt đồng đội nữa. rồi khi bước vào một mối quan hệ, cậu cũng tự động nhận hết lỗi lầm về mình, dẫu rằng người kia có vô lý đến mức nào, cậu cũng sẽ bằng lòng xin lỗi.
bởi kageyama đã sợ lắm cái cảm giác một mình, khi xung quanh cậu chỉ còn là bóng tối quẩn quanh.
"đi tắm nhanh đi tobio chan."
giọng oikawa vọng ra từ nhà bếp cắt ngang suy nghĩ của kageyama, cậu lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm nữa, bởi việc đó chẳng hề thích hợp với cậu xíu nào.
"vâng ạ."
sau khi kageyama tắm rửa xong thì nồi cà ri của oikawa cũng sắp hoàn thiện, hắn cởi tạp dề ra rồi đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh kageyama, người đang bắt đầu xem lại các trận bóng chuyền được phát trên TV.
"sao em không sấy tóc?" oikawa vuốt ve mái tóc ướt đẫm của kageyama, rồi gõ nhẹ vào trán cậu.
"em không muốn." mắt kageyama vẫn chăm chú nhìn vào TV.
"để tóc ướt như này thì dễ bị cảm lắm đó, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả?"
"tobio đúng là càng ngày càng hư, lời ngài oikawa nói cũng không nghe." oikawa lắc đầu ngao ngán.
nhưng phàn nàn là thế, oikawa vẫn đi vào phòng vệ sinh ở tầng một để lấy máy sấy, rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc kageyama, bắt cậu ngồi yên.
"chuyện gì cũng tới tay ngài oikawa hết." oikawa lẩm bẩm.
kageyama thì không quan tâm lắm, cậu chỉ nheo mắt, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua da đầu, mân mê từng lọn tóc mềm mại. oikawa nhếch môi, kìm nén lắm mới không để tiếng cười bật ra, kageyama bây giờ trông chẳng khác nào một con mèo khi được vuốt lông cả, kém gừ gừ meo meo mấy tiếng nữa thôi đó, nom mà đáng yêu chết đi được.
nhìn kageyama như thế này, tự nhiên oikawa lại muốn trêu cậu ghê gớm: "sau này không có ngài oikawa thì tobio biết phải làm sao đây?"
"sau này anh oikawa sẽ chia tay với em ạ?" nhưng có vẻ kageyama lại xem đó là thật, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn oikawa, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.
oikawa nghẹn lời, không biết phải trả lời kageyama như nào mới phải. đúng là ban đầu, hắn chỉ đến với cậu vì muốn thử, khi tình yêu đong đầy trong tim rồi thì người ta chỉ nghĩ đến hiện tại, nào có ai đã vội nghĩ tới tương lai đâu. oikawa cũng thế, hắn chưa từng nghĩ đến việc ở bên kageyama cả đời, không phải vì hắn không yêu cậu, mà là hắn biết, rằng tương lai của cả hai sẽ rẻ hướng, định sẵn là chẳng thể chung đường.
nhất là khi sắp tới đây, khi giải bóng chuyền mùa xuân kết thúc, oikawa sẽ chuẩn bị để ra nước ngoài, đi đến một đất nước xa ơi là xa, cách nhật bản tận hơn 18.000km.
Và rằng, liệu tình yêu có vượt qua khoảng cách, có vượt qua những đêm dài nhớ nhung.
hay những khi cô đơn khôn nguôi, chỉ ước gì có thể ôm ngay người ấy vào lòng.
oikawa không dám nói cho kageyama điều này, và hắn đã định rằng, trước khi rời khỏi nhật bản sẽ nói lời chia tay với kageyama.
hắn đã định giải thoát cho cả hai, trước khi làm tổn thương nhau quá nhiều.
nhưng cuộc nói chuyện với iwaizumi đã phần nào thức tỉnh oikawa, hắn bắt đầu suy nghĩ lại.
bởi hắn yêu tobio nhiều lắm, nhiều đến mức chẳng muốn buông bỏ cậu, và oikawa muốn ở tương lai không xa của chính mình tobio cũng sẽ là một phần trong đó.
gần em là gần nỗi đau, mà xa em cũng là xa hạnh phúc.
"anh oikawa?"
tiếng kageyama lướt nhẹ qua vành tai đánh thức oikawa, hắn cười khì, rồi lảng sang chuyện khác: "tobio chỉ toàn nói mấy thứ ngu ngốc."
"cà ri chính rồi, chúng ta đi ăn tối thôi." oikawa xoa xù mái tóc của kageyama, rồi mới bỏ vào bếp trước.
kageyama sờ sờ tóc mình, vuốt đi vuốt lại cho vào nếp, rồi mới đứng dậy đi vào bếp, nhưng tâm trạng thì vẫn chẳng khá hơn là bao, kể cả là món cơm cà ri mà cậu thích nhất cũng không làm kageyama trở nên vui vẻ được.
sau khi ăn tối xong, lúc này oikawa mới đi tắm, để lại một mình kageyama nằm trong căn phòng của cậu.
bắt đầu từ lúc oikawa đến đón cậu, mọi chuyện đã trở nên thật khó hiểu.
điều đó cũng làm kageyama cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
rồi khi cơn mưa đập vào cửa kính, những đường nước lăn dài bên mái hiên, và tiếng sầm rì rầm lướt trên vành tai. cái lạnh giá của đêm đen luồn vào qua cánh cửa sổ mở hé, khiến kageyama rùng mình, vô thức rút sâu vào trong chiếc chăn dày cộm.
oikawa rời khỏi phòng tắm, hắn vừa lau tóc vừa đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng khép cửa lại, tiếng mưa dồn dập khiến lòng người không yên cũng theo đó mà biến mất.
rồi oikawa cũng chui vào chăn, nhẹ nhàng ôm lấy kageyama từ phía sau, rúc vào hõm cổ cậu, hít vào một hơi thật sâu cái mùi hương mà hắn đã luôn nhớ nhung cả một ngày dài.
mùa sữa dừa thoang thoảng chiếm trọn cả khoang mũi hắn, làm sao cũng không dứt ra được.
kageyama muốn cựa mình vì chút nhột nhạt phía sau gáy, nhưng vòng tay quấn quanh eo cậu của oikawa lại quá chặt, cậu muốn xoay người hay nhúc nhích một xíu cũng không làm được.
không biết có phải vì oikawa không muốn kageyama nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này hay không.
bởi ắt hẳn gương mặt ấy sẽ làm tobio của hắn lo sốt vó lên mất.
hắn giấu mình vào mái tóc mềm mại của cậu, lắm lúc lại dụi dụi vào đó như một chú cún con.
"tobio..." lâu sau, ngay khi kageyama tưởng rằng oikawa đã ngủ, hắn mới khẽ khàng cất tiếng.
giọng oikawa trầm đến mức làm kageyama cảm thấy lo lắng.
"hử? anh oikawa sao thế?" kageyama chạm nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên bụng mình.
"anh xin lỗi."
lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng lại vội vã như tiếng đùng đoàng của sấm chớp lúc này, nổ tung trong bộ óc vốn giản đơn của kageyama.
kageyama không hiểu, mắt cậu chớp liên tục, muốn xoay người lại để nhìn oikawa cho rõ, nhưng hắn cứ siết lấy cậu, không cho cậu cơ hội đó.
"sao anh lại xin lỗi?"
oikawa lại im lặng một lúc lâu, hắn hôn lên mái tóc cậu, rồi gáy, và đầu vai lộ ra vì áo thun quá rộng. từng nụ hôn đều vô cùng dịu dàng và thành kính, không mang theo chút dục vọng nguyên thủy nào của loài người.
chỉ vì thương em, nên mới muốn hôn em.
"tobio... sau này ngài oikawa sẽ đi sang argentina để chơi bóng chuyền." oikawa không giải thích về lời xin lỗi, hắn chỉ chậm rãi nói tiếp, nói về dự định mà hắn đã ngỡ sẽ phải giấu tobio cả cuộc đời.
mắt kageyama sáng lên, giọng cậu cao lên hẳn: "thật sao? argentina ở đâu vậy ạ? anh oikawa giỏi quá."
"đó là một đất nước ở bên kia bán cầu, rất xa rất xa, sẽ mất hơn một ngày để có thể bay từ nhật bản đến đó."
oikawa vừa dứt lời, không khí xung quanh như bị cô động lại, chẳng còn lại gì ngoài tiếng hít thở đều đặn của cả hai.
"có phải anh oikawa muốn chia tay với em không?" giọng kageyama vang lên sau lúc lâu cả hai cùng im lặng, giọng cậu lạc đi hẳn.
oikawa biết rằng có lẽ, một lần nữa tobio lại phải đau đớn vì anh.
lời tác giả: chắc ai cũng bị lừa bởi cái tên truyện ha, tui cũng thế á, ban đầu tui định viết kiểu yêu đương não tàn cơ. mà được cái vibe cp của oikage nó hong hợp với kiểu đó, nó phải suy suy nó mới đã hay sao á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro