4.


...

Oikawa trong chiếc áo trắng xanh dưới sân bóng vẫn đang khởi động, ánh mắt anh vẫn thường hay nhìn lên chỗ ngồi quen thuộc của cô bạn gái. __ với khuôn mặt rạng rỡ đang cười cười nói nói với những người bạn

Oikawa luôn nhắc nhở em ngồi ở hàng ghế đầu, hoặc là 3 hàng dọc ở giữa có thể nhìn rõ trận đấu. Mục đích chỉ là vì anh hay vô thức tìm kiếm bóng hình em trong đám đông, muốn em ngồi ở nơi dễ nhìn nhất để trông chừng em.


-Cậu có thật sự nghiêm túc với __ không vậy?

Iwaizumi hỏi Oikawa, tay vẫn ôm trái bóng

Oikawa một hồi lâu sau mới hồi đáp lại câu hỏi của Iwaizumi, gương mặt trông khó coi đến bất ngờ

-Cảm xúc hiện tại của tớ, tớ cũng không rõ...nhưng mà nó rất lạ lẫm.


-Tớ ghét nhất là kiểu người hay đi chơi đùa với tình cảm của người khác đấy nhé!

Iwa chau mày lại

Thi thoảng khi ở trường thì hiếm khi họ mới đi kè kè với nhau, giống như hai người đang mập mờ trong chuyện tình cảm, hoặc chỉ đơn giản là bạn bè bình thường.

Đa phần cả hai đều chọn cách tránh né những câu hỏi, nhưng không ai muốn kết thúc chuyện tình cảm của mình.

Và cũng chẳng ai lại cứ ở mãi một chỗ để nhận lấy những tổn thương. Khi đã ôm đủ thất vọng thì con người ta sẽ tự rời đi...


...


Và thay vì chọn cách làm rõ. Cả hai cứ để mọi chuyện chìm vào sự mập mờ. Cứ thế mà để thời gian trôi qua


Oikawa lên năm 3, là năm cuối cùng ở trường cấp 3 Aoba Johsai. Quả như __ nghĩ, Oikawa tất nhiên sẽ lên làm đội trưởng.


Họ vẫn đang gấp rút chuẩn bị cho vòng loại các trường cấp 3 ở tỉnh Miyagi.
Hôm nay trường Seijou có một trận giao hữu với "Phế Vương" Karasuno, một trường từng rất mạnh về khoảng bóng chuyền khi có huấn luyện viên Ukai và người khổng lồ tí hon.

Trận trước đó Oikawa bị chấn thương nên đến tận giữa Set 2 mới có thể vào sân. Oikawa tức muốn ngu người vì thằng chuyền hai bên kia.

Kageyama Tobio, một đàn em từng chung đội bóng chuyền ở cấp 2 với cậu ta, với danh là "Vua" vì cậu ta quá độc đoán và ích kỉ.

Chẳng những thế mà tên hề Oikawa còn ra đến tận cửa trường gây chiến với người ta rồi mới thả cho người ta đi về.

Quả nhiên là khùng hết biết...



...




Vẫn hẹn nhau ra một góc khuất nơi sân trường, sao cứ phải lén lút như thế này nhỉ?

__ xoa đầu Oikawa

-Anh có một trận đấu sắp tới đúng không? Hôm đó em bận nên không có đến xem anh đấu được, chàng trai của em có giận không đấy?


Oikawa làm nũng làm nịu

-Có, yêu cầu bé đền bù cho anh một nụ hôn

Oikawa chỉ tay lên môi cậu ta

__ túm lấy cổ áo của Oikawa, cẩn thận nhón người lên vì chênh lệch chiều cao. Rồi em khẽ hôn lên môi anh, một cái hôn nhẹ nhàng trao anh bao nhiêu cảm xúc, cái hôn vụng về nhưng chân thành

Oikawa đứng hình sau nụ hôn đó. Tim anh ta nhảy loạn xạ như muốn bay ra khỏi lồng ngực, gương mặt đỏ lên, lan đến tận mang tai.


-T-Tha cho em đó


Cái tên ngốc này mặt vẫn đang đỏ bừng bừng mà vẫn cố lên giọng che đi cái sự xấu hổ đó. Đáng yêu thật chứ!!!


Em cũng đã tự thắp lên cho mình một ánh sáng le lói từ niềm tin nhỏ nhoi, em vẫn tin rằng Oikawa sẽ sửa đổi được bản tính của mình, hoặc là anh ấy sẽ thật lòng với em.

Đến lúc đó em có thể dang tay ra mà đón nhận anh không một chút do dự, em chắc chắn...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro