6.



Họ hẹn hò thì không ai biết, khi chia tay rồi thì cả trường còn rần rần hơn cả dự kiến. Chia tay xong mọi người mới biết là hơn 1 năm qua cả hai người họ đang hẹn hò



Oikawa khoảng thời gian đầu sau khi chia tay thì tự do hơn lúc trước thật, nhưng dần dần thì cảm giác kì lạ nào đó lại tới, nó khiến đầu anh tràn ngập hình ảnh của mối tình cũ và tim anh chỉ còn lại những thổn thức dang dở của những ngày đầu.

Cái cảm giác khó chịu gì đây chứ?




Oikawa vẫn chẳng hiểu thay vì chọn cách rời đi thì em có thể nói cho anh hiểu được mà! Em đã phải trải qua chuyện gì thế?
(Ông có chịu nghe đâu mà ông kêu người ta nói?)

.

.

.


Cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ bất định của mình. Không ngờ cũng đã đến lúc báo lại mối hiềm khích xưa, giữa anh và "phế vương".


"Giải đấu mùa xuân" đã tới


Cả đội bóng của Aoba Johsai hầm hực đi trên dãy hành lang. Ai nấy cũng hùng hổ, bỗng nhiên huấn luyện viên quay lại hỏi

-Từ từ đã, Oikawa đâu?

Trong những tình huống như này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Iwaizumi điên cả người cầm trái bóng phang thẳng vào đầu Oikawa đang đứng trước cổng nhà thi đấu

-Ê đi lẹ coi cái thằng kia!

Gương mặt khó coi của iwaizumi làm Oikawa giật bắn mình, lập tức tạm biệt nhóm fan girl đang ỉ ôi đòi anh ở lại mà chạy theo Iwaizumi.


Oikawa xuýt xoa mái tóc đẹp trai và cái đầu đáng thương của mình


-Iwa-chan làm gì mà hung dữ vậy!?


Oikawa bị đám fan girl trường khác giữ chân đã là chuyện thường tình với đội bóng, ai ai cũng đã quá quen thuộc rồi. Iwaizumi là người đã quen đến mức phát ngán với nó. Chỉ cần có lệnh của huấn luyện viên là tự định vị được thằng đội trưởng đang ở đâu ngay, y chang như phản xạ tự nhiên, tài thật chứ!

.


.


.


Trong suốt những trận đấu đó, anh vẫn hay thường xuyên nhìn lên chỗ khán giả, nơi mà người đó hay ngồi xem anh đấu...chắc chỉ là vô tình, vì Oikawa cũng dần quen với cái cảm giác thất vọng khi mỗi lần nhìn lên đó là một gương mặt khác chứ không phải gương mặt mà anh luôn dễ dàng tìm ra trong đám đông.

Chắc là phản xạ có điều kiện(?).

Vì bấy lâu nay Oikawa vẫn luôn đinh ninh với sự thật rằng em sẽ luôn ở bên anh ấy vì em là người yêu nhiều hơn...

Nhưng em đi mất rồi...


...



Tiếc là Seijou lại để thua và cho Karasuno có cơ hội đi tiếp. Anh bị thằng đàn em cũ của mình, Kageyama đánh bại...anh biết rằng mình sắp phải tạm biệt đội bóng mà mình đã lựa chọn trong suốt những năm qua.

Anh không muốn lặp lại sai lầm lúc đó giống như ngày em rời đi. Cứ chọn cách im lặng thay vì nói ra hết tâm tư của mình

Oikawa cố gắng hét to cho cả đội nghe thấy:

-"cảm ơn vì 3 năm qua"





Như đã định hình trước tương lai của mình. Oikawa cứ tưởng rằng ít nhất sẽ vô được giải mùa xuân, nhưng không ngờ rằng dù cho có cố gắng bao nhiêu thì may mắn cũng không thể vẫy chào với anh.


Oikawa quyết định sẽ ra nước ngoài.

Ngày ra trường, như thường lệ thì Oikawa vẫn được fan girl chào đón trước khi ra trường, nhưng trong số đó vẫn không có người mà anh tìm kiếm.


Oikawa dáo dác nhìn xung quanh mình, cố gắng tìm cho ra bóng hình ngày nào

-Chẳng lẽ đến lúc này rồi mà em ấy vẫn không đến nhìn mình một cái sao?

Oikawa thất vọng đến mức bật thành tiếng

Ôm thất vọng rời đi, nhưng thứ cảm xúc dai dẳng đó vẫn một mực bám dính anh.


Oikawa chạy khắp hành lang năm 2 với hy vọng tìm được bóng hình quen thuộc lâu nay vẫn luôn định cư bất hợp pháp trong trái tim cằn cỗi cứ như đã chết đi này của anh.

Đi thêm chút nữa, anh đã nhìn thấy __ rồi, nhưng bỗng chốc cảm xúc bấy lâu của anh lại bị đẩy hết ra ngoài khi anh thấy em.

Anh đứng lại, chỉ có thể ở phía sau nhìn về phía của em. Không dám lại ngỏ lời tạm biệt cuối cùng, chỉ dám đứng đó và nhìn từ xa...


"Tạm biệt nhé, cả thế giới của anh"


Khi nhìn ngắm cô gái từng thuộc về riêng anh đủ lâu, anh mới quay đi, nhưng vẫn tiếc nuối, cứ cố gắng nhẫn nhịn làm tổn thương em rồi để mất em - một cái giá đắt mà Oikawa phải trả


Vẫn luôn cố gắng trấn an bản thân rằng em và anh đã thật sự kết thúc rồi. Nhưng quái lạ thật, sao anh không thể quên...


Thời thanh xuân bồng bột ấy anh chưa đủ chín chắn để giữ lấy em lại bên mình, có lẽ sau này, em sẽ trở thành một bông hoa cho đời, nhưng là bông hoa tươi thắm một mai sẽ chẳng thuộc về anh nữa.



Cảm giác kì lạ lâu nay mà anh cảm nhận được có lẽ anh đã hiểu được đôi phần, giống như là lúc mà anh thấy bất lực nhất, vì không thể khiến trái tim của mình ngừng yêu em...


...



Hôm nay anh đi...để một mai này có ai đó thay anh trao cho em trọn vẹn cảm xúc này, thay anh làm những điều anh chưa kịp làm, thay anh chữa lại vết thương mà anh gây ra, thay anh yêu em...


Đến cuối cùng, ta đã kết thúc rồi...


Oikawa bước mãi về phía trước, rời Aoba Johsai mang đầy những hoài bão và tiếc nuối của tuổi trẻ. Về một em, người đầu tiên dạy anh cách yêu thật chân thành và tử tế.

Ít nhất anh cũng không nên luyến tiếc, anh vẫn luôn mong rằng sau này em hạnh phúc, cũng không mong một tên xấu xa nào đó giống anh sẽ làm em buồn như cách anh từng làm nữa.

Anh sẽ cố gắng quên đi em...

Anh sẽ đi, sẽ không làm phiền em nữa...


/End/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro