Chương 5: Love Letter
Trưa hôm đó, sau khi học xong hai tiết toán liền tù tì, bản thân tôi dần kiệt quệ như một con gấu lõi toàn bông.
Trong lúc thẫn thờ soạn sách vở, tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài lớp học. Dự đoán có việc chẳng lành, ngó ra thì thấy Oikawa Tooru xuất hiện trước lớp tôi với phong thái mà nếu có thảm đỏ trải từ cổng trường đến đây, chắc chắn anh ta sẽ bước như ngôi sao điện ảnh vừa đoạt giải.
Tôi lén lau mồ hôi.
Mà hay cái, đúng như dự đoán, chỉ cần sự hiện diện của Oikawa đã khiến cả hành lang ồn ào như chợ phiên. Mấy bạn nữ xung quanh thì thầm với nhau, ánh mắt không rời khỏi anh ta dù chỉ một giây.
"Ảnh Oikawa dễ thương ghê!"
"Trời ơi, sao anh ấy lại đến khối hai nhỉ?"
"Có khi nào tới tìm bạn gái không?"
Oikawa có hàng trăm cách để gây ấn tượng với Haruka, cô gái ngồi cách tôi hai bàn. Đôi lúc tôi tự hỏi sao họ lại chia tay nhau, nhưng sau đó tôi dần hiểu Haruka hơn. Oikawa đúng là tên phiền phức, yêu bản thân thái quá.
Tôi ngáp dài, rồi vùi mặt vào sách tỏ ra chẳng mấy bận tâm. Nhưng rồi đời đâu như là mơ.
"Y/N!" Giọng nói quen thuộc vang lên như tiếng chuông báo tử.
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên chỉ để thấy Oikawa đang đứng ngay trước cửa lớp, vẫy tay cười rạng rỡ như mặt trời giữa hè.
"Mau ra đây!"
Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía tôi. Mấy bạn nữ thì kinh ngạc, còn mấy bạn nam thì tò mò không kém. Tôi vô tình chạm phải ánh mắt hạnh nhân của Haruka khi cô ấy quay xuống nhìn tôi.
Má! Tôi muốn chui xuống đất ngay lập tức! An ủi mình phải cố giữ bình tĩnh mặc dù bước ra ngoài.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" Tôi rít khẽ, không ngừng đấm vào bắp tay Oikawa.
Mặc cho tôi tức giận, Oikawa khoanh tay trước ngực với nụ cười tự tin. "Hôm nay tôi cần cậu cố vấn cho một kế hoạch lãng mạn."
"Kế hoạch gì nữa?" Tôi thở hắt ra. Vừa kéo Oikawa vào góc khuất "Cậu định tặng hoa giữa sân trường hay bay lượn như chim đại bàng hả?"
"Không," Oikawa nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái. "Tôi định viết thư."
Tôi đứng hình mất vài giây trước khi bật cười ha hả. Thư tình á? Ai mà nghĩ Oikawa Tooru lại phải viết thư tình chứ?
Thấy tôi có vẻ xem thường kế hoạch mà anh ta mất cả tiết học nghĩ ra, Oikawa liền hắng giọng, rút từ túi áo ra một mẩu giấy nhỏ. "Tôi đã nháp sẵn rồi đây."
Tôi chớp mắt đầy ngạc nhiên. Đúng là không thể xem thường anh ta được.
Anh ta đọc:
"Xin chào, em có thể cho anh cơ hội được quay lại không?"
Há! Thật luôn?
Tôi sững người mất vài giây trước khi không nhịn được cười phá lên. Bụng quặn lại không chịu nổi mà ngồi bệt xuống hành lang "Ối... ối! Oikawa, quay lại giò heo hay cái gì?"
Oikawa liếc quanh xem xét trước khi có người phát hiện anh bị chọc quê giữa đại lộ.
Anh ta nhíu mày với vẻ mặt đầy tự ái, nửa giận nửa hờn nắm cổ áo tôi xách đứng dậy "Gì? Tôi thấy nó rất cảm động mà."
Tôi vừa cười ngặt nghẽo, vừa cố thoát khỏi cái nắm trên cổ áo của Oikawa "Từ từ...buông ra đã... Tôi thấy bài văn của cậu cảm động đến mức tôi muốn khóc vì nhạt nhẽo quá."
Coi bộ anh ta dành hết giờ học văn để tập bóng rồi.
Oikawa nhìn tôi chằm chằm rồi thở dài. Thấy bộ dạng như mèo hen của anh ta làm tôi lại xót thương.
Tôi lấy lại giọng, bước lại vuốt vuốt sau lưng Oikawa, một tấm lưng rộng chắc khoẻ như bức tường, đủ để tôi điêu đứng.
Tôi làm ra vẻ an ủi hơn, gợi ý với Oikawa "Với tư cách là dân chuyên sành sỏi ngôn tình, để tôi dạy cậu. Hay là thế này nhé: Em là ánh sáng trong cuộc đời u tối của anh, là tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh. Nhìn thấy em, anh như thấy cả thiên đường mở ra trước mắt. Vậy nên, xin hãy cho anh cơ hội một lần nữa được đến bên em."
...
Sáng thứ hai, khi toàn trường Aoba Johsai vẫn còn ngái ngủ sau kỳ nghỉ cuối tuần, tôi đã phải lết thân đến lớp rất sớm với đôi mắt thâm quầng vì thức cả đêm chỉnh sửa bài báo. Chỉ tiếc là, vừa đặt cặp xuống bàn, chưa kịp ngáp xong, thì cái bóng cao lớn đã chắn ngang tầm nhìn.
"Y/N!" Giọng nói đầy năng lượng của Oikawa vang lên làm tôi thót tim, suýt chút ba hồn bảy vía tứ tung tán loạn.
"Oikawa! Cậu bị điên à?" Tôi rít khẽ, cố kéo anh ta ra khỏi lớp trước mọi người đến.
Oikawa lượt thượt mặc cho tôi ra sức kéo lấy cánh tay, anh ta vừa đi vừa cười tươi như thể trúng xổ số độc đắt. Đôi lúc Oikawa khiến tôi bận tâm vì có thể tâm thân anh ta không được 'tầm thường' cho lắm.
"Tôi đã gửi thư tình rồi." Oikawa chợt nói, quay ngược nắm tay tôi trong bàn tay to lớn của anh ta rồi đong đưa.
Tôi chớp mắt ba lần, không tin vào tai mình. "Cậu làm thật hả?"
"Tất nhiên." Oikawa nháy mắt tự tin, khẽ đưa tay vuốt tóc mái bảy phần ba của anh ta "Bộ không thấy tôi nghiêm túc à?"
Tôi nghệch cả mặt ra rồi. Oikawa là Oikawa, anh ta đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi thấy anh ta là người nghiêm túc... trong việc làm trò cười cho thiên hạ.
Thành quả mà Oikawa làm ra chính là hậu quả mà tôi gặt lấy. Ai đó đâu có ngời. Giờ ra chơi giữa tiết, đang định nuốt ngụm nước khoáng cho mát cổ họng thì một tiếng gọi vang lên làm tôi suýt sặc ngang.
"Y/N."
Tôi ngẩng đầu lên và thấy cô bạn gái cũ của Oikawa.
Hoshino Haruka, đang bước về phía tôi.
Chúng tôi học chung lớp ba năm, tôi biết rõ việc cô ấy thích hay ghét gì, coi như việc Oikawa nói tôi biến thái là đúng nhưng không chỉ mình Haruka bị tôi 'tìm hiểu', ai tôi cũng thế. Do tính chất công việc đấy mà, đừng quên nhà báo tương lai là tôi.
Mặc dù là vậy, Haruka và tôi chưa từng nói chuyện với nhau quá ba câu. Tôi không thích nói chuyện với người quá hoàn hảo như Haruka, vì rất khó đoán. Trường hợp của Oikawa Tooru bất đắc dĩ! Chính vì thế, tôi, không, muốn, có, cuộc, trò, chuyện, với, Haruka.
"Ơ… chào Haruka." Tôi cười gượng vô thức vén sợi tóc mai qua tai, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy giựt giựt không ổn.
"Cậu quen Oikawa à?"
Đó, tôi biết chắc là thế mà.
Dự tính của tôi không bảo giờ sai. Vướng vào Oikawa là dính bẫy rồi.
"À…" Miệng tôi đông cứng một cách gượng gạo "Có quen miếng nào đâu."
Haruka vẫn giữ nụ cười trên môi từ nãy tới giờ, kèm theo đó là mùi hương hoa nhà thơm lừng.
"Cậu giúp anh ấy viết thư tình đúng không?"
Chết thật, sao cô ấy biết được? Nói phát trúng tim đen. Trò chơi kết thúc nước mắt tôi rơi tại đây.
Haruka nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. "Cậu có vẻ thân thiết với anh ấy nhỉ."
Tôi cười méo xệch, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh. "Không có đâu, có quên đâu mà thân."
Và đó có vẻ là câu trả lời hết sức ngủ ngốc. Trông cô ấy không có vẻ gì là tin lời tôi. Vì tôi nói dối mà.
"Nếu vậy thì tốt."
Nói xong, Haruka quay người bỏ đi, để lại tôi đứng như trời trồng giữa hành lang. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại dính vào cái mớ bòng bong này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro