Chương 2: Quản lý mới của đội
Rốt cuộc thì đến lúc tan học tôi cũng phải dọn dẹp sách vở rồi vác cặp xuống phòng thể chất, nơi đội bóng chuyền nam đang tập luyện. Đám bạn tôi sốc lắm, và tôi cũng không kém gì chúng nó. Thế nhưng anh họ tôi, Hanamaki đã nói rằng nếu làm quản lý của đội thì dù sau này có vô tình bị dính cùng khung hình với Oikawa cũng sẽ không dễ bị hiểu lầm như bây giờ.
Suy đi tính lại thì cũng hợp lý, vả lại tôi cũng chưa tìm được câu lạc bộ nào để tham gia, nếu còn trì hoãn hơn nữa thì tôi sẽ bị đẩy vào câu lạc bộ văn học lịch sử chán ngắt của đám học sinh năm nhất mất.
Bước đến trước cửa phòng thể chất, tôi đã có thể nghe tiếng bóng nảy trên sàn cùng tiếng rít giày vọng ra bên ngoài. Tôi lưỡng lự vài giây rồi cũng đẩy cửa ra bước vào bên trong, Hanamaki là người đầu tiên chạy lại đón tôi, đương nhiên rồi, anh ấy là người giới thiệu tôi cho huấn luyện viên mà.
Tôi lịch sự cúi đầu chào mọi người, và có thể thấy rõ được nét mặt ngạc nhiên ở đằng kia của vị đội trưởng thị phi đó. Hanamaki đưa tôi đến chỗ hai huấn luyện viên đang ngồi, tôi giới thiệu bản thân xong thì được chỉ dẫn sơ lược qua công việc của một người quản lý, nghe thì có vẻ cũng nằm trong khả năng của tôi, nhưng cũng vẫn phải cố gắng thật nhiều.
"Công việc của em thì chỉ có thế thôi, nếu thắc mắc chuyện gì thì đừng ngại mà cứ hỏi anh hoặc Irihata-sensei nhé! Cũng sắp đến giờ giải lao rồi, em giúp anh chuẩn bị khăn và nước cho mọi người nha?" Anh Mizoguchi sau khi giao công việc đầu tiên cho tôi thì lại ngồi xuống ghế chăm chú quan sát cả đội.
Tôi để cặp mình xuống một góc rồi loay hoay chạy đi lấy khăn và nước cho các thành viên.
Vừa đặt chồng khăn bông trắng tinh xuống ghế thì Hanamaki chạy lại khoác vai tôi, "Công việc thế nào quản lý-sama?"
Tôi thụt nhẹ cù chỏ vào bụng anh ấy rồi cầm một chiếc khăn vắt lên vai Hanamaki, "Anh tránh ra chỗ khác dùm đi, người đầy mồ hôi thì đừng có đụng vào em."
Anh ấy lập tức lùi lại mấy bước, đưa hai tay lên như tù nhân vừa bị giải về đồn trông cứ tếu tếu thế nào, vậy là thành công chọc cho tôi cười. Từ nãy đến giờ tôi cứ thấy có chút căng thẳng, sợ mình làm không tốt rồi ảnh hưởng đến việc luyện tập của mọi người, nhưng có vẻ ai cũng niềm nở chào đón tôi. Điều này làm tôi thấy nhẹ người hơn phần nào.
Tôi bưng thùng nước đến rồi chia cho từng thành viên, sẵn tiện giới thiệu bản thân và làm quen với mọi người luôn.
"Em là Kami Seyuri, lớp 2-6 ạ. Đây là lần đầu em làm công việc này nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua cho em nhé!"
"Ồ, có phải em là cô bé hoa khôi đang hot rần rần trên confession của trường không?" Matsukawa-senpai uống một ngụm nước rồi nghiêng đầu hỏi tôi.
Tôi cười gượng không biết phải trả lời thế nào thì may sao có người lên tiếng giải vây giúp tôi. "Mattsun, cậu không thấy em ấy ngại hả?" Cái giọng nói ngứa đòn này chỉ có thể là Oikawa mà thôi.
"... Em có ngại gì đâu ạ? Anh nói như thể tin đồn ấy là thật vậy Oikawa-san." Tôi nói xong thì mọi người đều cười phá lên, riêng Oikawa thì nét mặt có hơi sượng, rồi anh ấy cầm bình nước đi ra chỗ khác ngồi luôn.
"Em cứ kệ nó đi, cái tính cà rỡn hay trêu gái của nó không bỏ được đâu." Iwaizumi-senpai trông có vẻ như là người đáng tin cậy nhất trong nhóm, có lẽ sau này sẽ phải nhờ vả anh ấy nhiều nếu muốn tránh xa Oikawa ra rồi.
"Iwa-chan!!! Đừng có nói tớ như thế!"
"Tôi chỉ nói sự thật."
Thấy Oikawa hậm hực ngồi một đống ở đó tôi cũng thấy có chút hả dạ, tại vì ai mà tôi bị đám nữ sinh trong fanclub công kích trên mạng chứ? Nếu không vì anh ta giúp tôi chuyện trên xe bus thì tôi đã không để yên cho anh ta như thế rồi.
"Mà công nhận cậu nhìn xinh hơn trên ảnh nữa ấy! Tớ là Yahaba Shigeru ở lớp 2-5, kế bên lớp cậu luôn đó."
"À... tớ có thấy cậu vài lần ở hành lang. Bảo sao hồi nãy trông có hơi quen mắt, ra là thành viên của đội bóng chuyền."
Yahaba cười niềm nở, "Được hoa khôi nhớ mặt thì đúng là vinh hạnh của tớ, nếu cần giúp gì thì cứ nói với tớ nhé!"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hanamaki đã chen vào, "Yahaba kinh nhỉ? Tấn công tới tấp quá đấy nhóc."
Oikawa ngồi ở ghế bấm điện thoại, nghe Hanamaki nói vậy cũng ngước lên nhìn về phía bên này, lại vô tình chạm mắt với tôi. Tôi có hơi giật mình liền đưa mắt sang hướng khác, Oikawa cũng cúi xuống nhìn vào điện thoại. Được khoảng một lúc sau thì anh ấy đứng dậy, đặt khăn và nước xuống dưới ghế rồi dõng dạc lên tiếng:
"Nghỉ nhiêu đó đủ rồi, quay lại tập tiếp thôi mọi người ơi!"
Đây là lần đầu tôi thấy khí chất của một vị đội trưởng toả ra ngùn ngụt từ Oikawa, mặc dù tính tình có hơi cợt nhả trẻ con là thế nhưng chỉ cần việc gì liên quan đến bóng chuyền là anh ấy vẫn sẽ luôn nghiêm túc. Tôi có thể thấy được sự khắt khe trong việc luyện tập của Oikawa, anh ấy luôn thoải mái với các thành viên trong đội nhưng đối với bản thân thì lại không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Tôi thật sự rất nể phục những người có sự nỗ lực lớn đến như vậy.
Trong suốt buổi tập, tôi chỉ ngồi bên ngoài chăm chú quan sát cách chơi của từng người rồi ghi chép lại những điều quan trọng. Mải cúi đầu chăm chú vào quyển vở nên tôi đã không để ý có trái bóng đang lao thẳng về phía tôi, và khi ngước lên thì Oikawa đã chạy đến và kịp dùng tay đỡ giúp tôi cú đó. Chứ nếu không thì mặt tôi có lẽ sẽ không còn được nguyên vẹn nếu như dính phải trái bóng đó mất.
"Có sao không em?"
"E-Em không sao ạ... Cảm ơn anh."
Oikawa xoay xoay trái bóng trên tay rồi bước lại vào sân. "Kindaichi, anh đã nhắc là phải kiểm soát được đường bóng rồi. Chú ý chút nhé!"
"Em xin lỗi ạ!"
Tôi cười rồi gật nhẹ đầu khi thấy Kindaichi đứng cúi gập người từ trong sân. Tim tôi vẫn còn đập khá nhanh, không biết là do hồi nãy bị trái bóng làm cho giật mình hay là vì điều gì khác nữa.
***
Mãi cho đến lúc hoàng hôn xuống đến tận chân núi ở đằng xa thì buổi tập mới kết thúc, tôi giúp dọn dẹp lại ghế và gom bóng vào thùng. Oikawa và Matsukawa thì cùng nhau hạ lưới xuống, tôi đứng ở đằng xa ôm trái bóng nhìn về phía của Oikawa. Nghĩ lại chuyện ban nãy đúng là một phen hú vía, rồi đột nhiên có người vỗ vai tôi từ đằng sau làm tôi giật nảy mình.
"Ê! Nhìn gì vậy? Em dọn bóng xong chưa?" là Hanamaki, anh ấy vừa mới thay đồ xong.
"Tchh... anh cứ làm em giật mình mãi là tổn thọ đấy Takahiro!!"
Tôi bực bội đẩy thùng bóng chuyền vào nhà kho, còn người anh họ của tôi thì cứ đi đằng sau lưng mà nghịch tóc tôi mãi thôi. Nghe thấy tiếng chí choé ở phía xa Oikawa cũng quay lại nhìn, thấy cảnh tượng tôi với Hanamaki đang giỡn với nhau thì chỉ nhướng mày nhẹ một cái rồi thôi.
Trời cũng đã sập tối, tôi đứng bên ngoài phòng thể chất trò chuyện với Yahaba và Kindaichi trong lúc đợi Oikawa và Hanamaki khoá cửa phòng tập lại. Anh Matsukawa và Iwaizumi thì đứng bấm điện thoại rồi nói với nhau về chủ đề gì đó. Chỉ vài giây sau Oikawa và Hanamaki đi đến chỗ chúng tôi đang đứng.
"Về thôi nhỉ? Hôm nay mọi người vất vả rồi." Oikawa vừa nói vừa cười, xoay xoay chùm chìa khoá trên tay.
"... Cả em nữa, Kami-chan." Oikawa quay sang nhìn tôi, làm tôi bối rối một khắc rồi mới lắp bắp trả lời lại.
"À... vâng ạ."
"Iwa-chan!! Đừng bấm điện thoại nữa, chúng ta về thôi~"
"Đồ chậm chạp! Ngày mai mà còn chậm thế thì tôi về trước đừng có trách."
Chào tạm biệt nhau xong thì ai về đường nấy, còn tôi thì đi về cùng với Hanamaki vì nhà chúng tôi cũng gần nhau. Tôi vừa xem điện thoại vừa cất giọng nói với người đi kế bên, "Anh Takahiro, mai anh nhớ nói với anh Gin giúp em gỡ bài đăng xuống nhé!"
"Ừ, anh nhớ rồi."
"Cảm ơn anh trước, để bữa nào em bao anh một chầu trà sữa sau."
Hanamaki đan hai bàn tay lại rồi đưa ra sau đầu, "Nhớ giữ lời đấy nha? À mà Seyuri này, anh hỏi."
"Dạ?"
"Em có biết ai chụp lén em với Oikawa không?"
Tôi khựng lại vài giây rồi quay sang kể hết với Hanamaki, "Em đâu biết đâu. Hồi sáng em đi bus, cùng chuyến với Oikawa-san. Lúc xuống xe nhiều người chen chúc quá nên vạt áo blazer bên phải của em vô tình bị kẹt lại ở cửa. Anh Oikawa thì đứng ở cạnh bên trái của em, thấy em khó khăn kéo kéo vạt áo ra thì anh ấy mới vòng tay qua gỡ giúp thôi à. Đứa nào đứng bên ngoài chụp lén thì em không biết, mà công nhận nó canh góc ác thật, nhìn hình y hệt như anh Oikawa đang khác vai em luôn..."
"Ừmm..." Hanamaki dừng lại vài giây rồi nói tiếp, "Hồi nãy lúc khoá cửa phòng tập, anh đứng cạnh Oikawa, cậu ấy hỏi anh có phải người yêu của em không đấy."
Tôi đứng lại, nét mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. "A-Anh ấy hỏi vậy thật hả?"
"Tao bịa đấy! Nói như thế rồi còn hỏi có thật không, anh mày nói xạo mày thì được cái gì?"
Tôi gãi đầu rồi cười cười, bước tiếp về phía trước. Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ về những lời vừa rồi thì Hanamaki nói tiếp, "Theo anh thấy thì... hình như Oikawa có vẻ để ý em thật đấy."
"... Tự nhiên nói gì vậy?" Tôi hoài nghi.
"Lúc em vừa vào, cậu ta nhìn em chăm chú lắm. Trong lúc tập lâu lâu cũng liếc mắt sang nhìn em, vì vậy mới đỡ được trái bóng cho em đó. Rồi còn chuyện cậu ấy hỏi anh có phải người yêu của em hay không nữa... chắc để ý em thật rồi."
Tôi quơ quơ tay, "Không có đâu, anh đừng có đoán bừa linh tinh rồi nói bậy bạ. Lỡ anh ấy thấy hai đứa mình thân với nhau nên mới tò mò hỏi thôi thì sao? Dù gì hai anh cũng là bạn thân mà đúng không? Nếu thấy bạn mình thân với một người khác giới thì mình cũng tò mò mà, em cũng hay hỏi bạn em mấy chuyện đó."
"Rồi việc cậu ta hay nhìn em thì thế nào?"
"Chắc ngạc nhiên thôi... người bị đồn hẹn hò với mình lại vô tình trở thành quản lý của đội. Nếu là em thì em cũng bất ngờ thế đấy."
Hanamaki xoa xoa cằm, rồi kết luận một câu: "Mày cứ suy nghĩ đơn giản như thế nên mới không có bồ nổi đấy Seyuri ạ."
Hình như anh ấy đoán được mình sắp bị tôi đánh hay sao mà vừa nói xong đã cong chân chạy trước rồi, tôi đuổi phía sau còn í ới trêu ngược lại Hanamaki.
"Anh nói làm như anh có bồ rồi ấy Takahiro!!! Đứng lại cho em!!!"
***
Vừa tra chìa khoá vào ổ và mở cửa bước vào, tôi đã lập tức bị bao trùm bởi một mùi thơm quen thuộc đến mức khiến cả người nhẹ hẳn đi sau một ngày mệt mỏi.
Mùi thơm từ những món ăn mẹ tôi nấu.
Tôi cởi giày, thả cặp xuống ghế sofa giữa phòng khách rồi đi thẳng đến bếp như thể bị thôi miên.
"Hôm nay Seyuri về muộn thế?"
Giọng mẹ tôi vang lên đều đều, mẹ đứng xoay lưng lại với tôi, đang nếm thử nồi canh sôi lục bục trên bếp.
"Con ở lại sinh hoạt câu lạc bộ ạ. Con gái của mẹ giờ đã là quản lý của đội bóng chuyền rồi nhé!" Tôi rửa tay sạch sẽ rồi ngắt một trái nho trên đĩa hoa quả và cho vào miệng.
Mẹ tôi gác chiếc vá múc canh qua một bên, quay lại nhìn tôi cười đầy ẩn ý. "Lại để ý anh nào trong đấy chứ gì?"
Tôi chun mũi nhìn mẹ, "Không có nhaaa... do anh Takahiro nhờ nên con mới làm đấy. Mẹ đừng có nghĩ xấu cho con."
"Được rồi," mẹ tôi gật đầu trông có vẻ miễn cưỡng lắm, "con lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, để đồ ăn nguội mất sẽ không ngon nữa đâu."
"Tuân lệnh chị đẹp~"
Tôi xách cặp lên phòng, lấy quần áo và khăn rồi đi thẳng vào phòng tắm, khoảng 45 phút sau đó thì tôi tắm xong. Tôi nhanh nhảu chạy xuống dưới nhà ăn tối cùng với mẹ, bố tôi hiện đang định cư ở nước ngoài để điều hành một chi nhánh của công ty, đến các dịp nghỉ lễ mới về thăm nên ở nhà chỉ có tôi và mẹ sống cùng nhau.
Mẹ tôi là một y tá tưởng trong bệnh viện lớn nhất tỉnh Miyagi nên cũng thường xuyên phải trực ca đêm, vậy nên hôm nào đi học về mà thấy mẹ ở nhà thì tôi lại vui hơn bình thường vì được ăn tối cùng mẹ.
Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không khí bên trong căn nhà cũng có chút rộn ràng và ấm cúng hơn.
"Sao rồi hoa khôi của mẹ? Dạo này đi học có chuyện gì không con? Có để ý ai chưa đấy?"
Tôi đặt chén cơm và đôi đũa xuống, "Chỉ vừa sáng nay thôi, con bị dính tin đồn hẹn hò với một anh học năm ba, anh ấy nổi tiếng trong trường lắm, còn là đội trưởng đội bóng chuyền nữa ấy mẹ."
"Ừm... đẹp trai không?"
"... Đ-Đẹp ấy ạ? Thì cũng cũng..."
Mẹ tôi cũng đặt chén xuống, cầm ly nước kế bên lên hớp một ngụm rồi nói tiếp. "Nhìn nét mặt con bây giờ là mẹ biết rồi, đẹp trai lắm đúng không?"
Tôi gật đầu một cách hơi lưỡng lự và chậm rãi. Mẹ tôi thấy vậy thì phì cười, "Có hình không? Cho mẹ xem với."
Tôi mở điện thoại rồi đưa tấm hình bị chụp lén ra cho mẹ xem, mẹ tôi nhìn một lúc rồi gật gù như kiểu hài lòng lắm vậy.
"Xứng đôi vừa lứa thế này có bị đồn cũng không ngạc nhiên lắm."
"Mẹee!! Đừng có trêu con, con đang đau đầu vì chuyện đó lắm đây."
Ăn uống xong xuôi thì tôi phụ mẹ dọn dẹp chén đĩa vào trong bồn để rửa, còn mẹ thì pha hai ly sữa nóng, để một ly lại kệ bếp cho tôi, rồi cầm một ly ra sofa ngồi xem tivi.
"Con dọn rửa xong hết rồi, mẹ uống sữa xong thì ngủ sớm nhé ạ. Con lên phòng học bài trước, chúc mẹ ngủ ngon." Tôi cầm ly sữa lên rồi đi lại thơm lên má mẹ một cái.
"Ừ, con gái ngủ ngon. Học bài cũng đừng thức khuya quá đấy!"
"Dạ con biết rồi~"
Tôi chạy cái ù lên phòng mình rồi đóng cửa lại, ngồi ngay ngắn vào bàn học. Đang định mở sách ra thì điện thoại tôi rung lên, có thông báo mới. Tôi mở lên đọc dòng thông báo ấy rồi ngỡ ngàng đến mức quăng cả điện thoại lên giường.
@t_oikawa đã bắt đầu theo dõi bạn.
"..." Mình có nhìn nhầm không trời?
Tôi vẫn chưa tin được vào mắt mình, mở quyển sách giáo khoa ra rồi cố dán mắt vào đó nhưng tôi vẫn không tài nào tập trung vào các con chữ được. Lồm cồm với tay lấy điện thoại trên giường lên xem lại, tôi cẩn thận ấn vào profile vừa mới follow mình.
Tài khoản có đến tận 685 followers thì đích thị là Oikawa Tooru rồi. Không follow lại thì có hơi kỳ, mà nếu follow thì tôi sợ ngày mai tên mình lại bị bê lên confession của trường... Thôi thì dù gì cũng chỉ là quản lý và đội trưởng đội bóng chuyền, theo lời Hanamaki nói thì chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
Nghĩ đến đó tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấn follow lại tài khoản của Oikawa. Điên rồi, điên thật rồi, sao ngày hôm nay của tôi chỉ xoay quanh cái tên Oikawa Tooru không thôi vậy?
Vừa giải xong câu đầu tiên của bài tập toán thì điện thoại tôi lại rung lên, có tin nhắn đến.
Oikawa Tooru:
- cho anh xin lỗi chuyện hồi trưa nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro