Chương 3: Hộp sữa dâu
Tôi trố mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại của mình. Oikawa có uống nhầm thuốc không vậy? Khác hẳn với cái thái độ dửng dưng bỡn cợt hồi trưa, bây giờ anh ấy lại nhắn tin xin lỗi tôi.
You:
- anh đang nói về chyện gì đấy ạ?
Tin nhắn vừa được gửi đi thì Oikawa đọc ngay, chỉ hai giây sau đã hiện lên dấu ba chấm đang soạn tin nhắn.
Oikawa Tooru:
- chuyện về tin đồn á...
- chắc em gặp rắc rối nhiều hả?
Tôi có thể đoán được có lẽ là Oikawa đã đọc những bình luận công kích tôi từ fanclub của anh ấy trên bài đăng nên mới thấy có lỗi đây mà.
You:
- vâng... cũng hơi hơi
Tôi thấy dấu ba chấm ở góc màn hình cứ hiện rồi ẩn liên tục, chắc là Oikawa đang bối rối không biết nên nói gì. Tôi đành phải gõ thêm một dòng rồi gửi cho anh ấy.
You:
- em có nhờ anh Takahiro nói với admin gỡ bài xuống rồi ạ, chắc vài ngày nữa chuyện sẽ lắng.
Oikawa Tooru:
- thế hả?
- vậy tốt rồi... xin lỗi emn 🙏🏻
You:
- không sao ạ
@t_oikawa đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn.
Tôi tắt điện thoại rồi đặt sang một bên, cũng nhờ lời xin lỗi của Oikawa mà bây giờ tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút rồi. Vì từ giờ sẽ phải thường xuyên gặp mặt nhau mà không khí giữa cả hai cứ sượng sùng như hôm nay thì không ổn lắm, nhờ có lời xin lỗi đó mà có lẽ bây giờ đã dễ đối mặt với nhau hơn rồi.
***
Sáng hôm sau, vừa đến trước cổng trường, tôi đã thấy Oikawa đứng ngay đó, trông như đang đợi ai vậy. Tay anh ấy còn cầm một hộp sữa dâu cùng một cái ống hút nhỏ, nhưng vẫn chưa được đâm vào hộp. Trước khi tôi kịp đoán xem Oikawa định làm gì, một nhóm nữ sinh đã bu quanh lấy anh, ríu rít mấy lời khen ngợi nghe muốn mòn cả lỗ tai.
Oikawa liếc mắt sang phía tôi. Ánh mắt ấy rõ ràng có gì đó... giống như đang muốn nói chuyện. Nhưng tôi chỉ cúi đầu chào nhẹ rồi lẩn nhanh vào trong. Nếu mà lại gần chỗ anh ấy đứng thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết cả, tôi hoàn toàn không có đủ can đảm để chen vào giữa cái vòng vây hộ vệ hùng hậu kia đâu.
Tôi cắm đầu cắm cổ đi thẳng lên lớp mình. Khi vừa lên đến cầu thang tầng hai, tôi đã thấy lấp ló ở phía cửa lớp mình có một nam sinh cao ráo lạ mặt đang đứng tựa lưng vào bức tường cạnh lớp tôi, mái tóc đen bồng bềnh chia ngôi 7-3, vẻ ngoài của cậu ấy trông khá tươm tất và cũng có chút nổi bật. Tôi chắc chắn là mình chưa từng nhìn thấy người này ở Aoba Johsai bao giờ. Cậu ấy ngước lên khi nghe thấy tiếng lộp cộp từ gót giày búp bê của tôi dần đến gần.
Ánh mắt cậu ấy mở to một chút, như nhận ra điều gì đó.
"Em là... Kami Seyuri đúng không?"
Tôi đứng sững một nhịp, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. "Vâng, đúng là em ạ. Còn anh là...?"
Người đó cười nhẹ rồi gật đầu chào tôi, "Anh là Gin Itsuki, lớp 3-3. Takahiro-kun có nhờ anh chuyện của em á."
Tôi chắp hai tay lại trước miệng, mở to mắt ngạc nhiên rồi ríu rít cúi đầu. "A- Em chào anh ạ! Do là lần đầu gặp nên em có hơi bất ngờ chút, anh đừng để ý nhé."
Gin quơ quơ tay, "Không sao đâu mà. Bài đăng về em hôm qua trên trang confession ấy, anh gỡ xuống rồi. Lần sau mà có chuyện như thế này xảy ra nữa thì cứ liên hệ trực tiếp với anh, nhé?"
Tôi vẫn chưa hiểu ý anh ấy nói thì Gin bước lại gần tôi hơn, cúi đầu xuống rồi nháy mắt một cái. "Vậy là em chưa có người yêu nhỉ?"
Tôi cười ngượng lùi về sau một chút rồi gãi đầu, "Dạ... chưa ạ..."
Gin đứng thẳng người lên, rút điện thoại từ trong túi quần ra rồi đưa đến trước mặt tôi. "Thế thì cho anh xin số điện thoại của em được không?"
Đám đông quanh tôi ồ lên một tiếng kéo dài, làm tôi ngượng chín mặt. Cái tình huống gì đây trời? Không lẽ cái người tên Gin này có ý gì với tôi hả?
"E-Em xin lỗi ạ... em không hay đưa số cho người lạ nên là..."
"Dù gì anh cũng vừa giúp em một chuyện. Cho anh xin số điện thoại coi như để cảm ơn đi, được không em?"
Tôi mím môi khó xử, ngay lúc đó có người đi đến từ sau lưng tôi rồi gõ nhẹ lên vai tôi hai cái. Tôi quay lại nhìn thì mới biết, hoá ra là Oikawa chứ chẳng phải ai xa lạ.
"Quản lý ơi, huấn luyện viên nói muốn gặp em có chút việc nên nhờ anh đến gọi. Giờ em đến phòng thể chất một lúc nhé?"
Tôi nghe vậy liền lật đật quay lại cúi đầu chào Gin, "Xin lỗi anh nhé, giờ em có chút việc nên không tiện nói chuyện ạ." Dứt lời tôi tôi níu chặt quai cặp rồi đi đến cầu thang để xuống phòng thể chất, Oikawa cũng đi theo sau lưng tôi.
Mãi cho đến khi ra tới sân sau dẫn đến phòng thể chất, nơi không có nhiều học sinh ở đó, Oikawa mới kéo tay tôi lại.
"Không cần đến phòng thể chất đâu, ban nãy anh thấy em có vẻ khó xử nên nói vậy để em có lý do rời khỏi đó thôi." Oikawa nói xong thì bối rối buông tay tôi ra.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhìn anh ấy, "Cảm ơn anh nhiều nha. Nếu không có anh đến giải vây thì em cũng không biết phải làm thế nào nữa."
"Không có gì đâu," Oikawa gãi gãi đầu, "mà... đó là ai vậy?"
"À, anh ấy là Gin Itsuki ở lớp 3-3, cũng là admin của trang confession trường mình đấy ạ."
Oikawa gật gù, "Ra vậy... ban nãy cậu ta nói gì mà làm em khó xử vậy?"
Tôi có hơi ngạc nhiên khi thấy Oikawa tò mò đến vậy, nhưng cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ đáp lại câu hỏi của anh ấy.
"Anh Gin nói đã gỡ bài đăng xuống giúp em rồi, sau đó thì hỏi em có người yêu chưa. Em bảo chưa thì anh ấy lấy điện thoại ra rồi xin số của em..."
Oikawa chớp chớp mắt, không nói gì thêm mà chỉ lấy ra một hộp sữa dâu cùng chiếc ống hút từ trong cặp rồi dúi vào tay tôi. "Cho em này. Anh muốn xin lỗi chuyện hôm qua."
Tôi cười rồi nhận lấy hộp sữa, "Sao anh biết em thích sữa dâu hay vậy?"
"Hả? À... a-anh đoán. Con gái thường thích uống vị này mà..."
"Ồ..." Tôi xé vỏ ống hút rồi cắm vào hộp sữa hút một hơi, "với cả... làm thế nào mà tối qua anh tìm được tài khoản của em thế?"
Oikawa thoáng giật mình, "... Anh hỏi Makki."
Tôi gật đầu, "Ra là vậy. Cảm ơn anh về chuyện vừa rồi nha, và cả hộp sữa nữa. Em về lớp trước đây!"
Tôi cười vẫy tay với Oikawa rồi thong thả đi về lớp, khi lên đến cầu thang tầng hai tôi còn nấp vào bức tường rồi ló đầu ra xem tên Gin ấy có còn ở đó không. Chắc chắn anh ta không có ở đó tôi mới dám đi về lớp. Vừa vào đến cửa đám bạn tôi đã chạy ù ra đón, chúng nó kéo tôi về chỗ rồi hỏi tới tấp tùm lum chuyện hết.
"Ê... hôm qua làm quản lý ngày đầu ra sao rồi??"
"Có nói chuyện gì với Oikawa-senpai không vậy?"
"Sao tin đồn bị gỡ rồi mày?"
"Lúc nãy anh Gin đấy nói gì với mày vậy? Rồi bị Oikawa-san kéo đi đâu đấy??"
Tôi đập tay xuống bàn một cái rầm ba đứa nó mới chịu ngưng lại. Tôi day day hai bên thái dương vì một đống câu hỏi dồn dập của chúng nó. "Nín hết đi, nhức đầu chết đi được."
Nhỏ Reina đánh vào tay tôi một cái, "Tùm lum chuyện vậy mà tối qua không nhắn cho tụi tao một tin nào, bận nhắn tin với Oikawa-san hả??"
Tôi đang ung dung thưởng thức hộp sữa, nghe nó nói vậy thì bị sặc, tôi ho hộc hộc rồi nhăn mặt nhìn nó. "S-Sao mày biết?"
Cả Aoi, Serina, và Reina đều nhạc nhiên đứng bật dậy, làm ngã hết ba cái ghế xuống đất. Tôi thấy ánh mắt của mọi người trong lớp đều đang dồn về phía mình nên mới nhỏ nhẹ ngoắt ba đứa nó ngồi xuống rồi kể tường tận chi tiết cho chúng nó nghe. Chuyện tôi và Oikawa theo dõi nhau trên mạng xã hội tối qua, chuyện tôi nhờ Hanamaki nói với Gin về bài đăng, và cả chuyện tôi bị Gin công khai tán tỉnh lúc nãy cùng "nguồn gốc" của hộp sữa dâu trên tay tôi lúc này.
Aoi nghe xong thì vò đầu bứt tai, "Vãiiii... nghe như phim vậy má?"
Serina cũng đệm thêm, "Ừ!! Y hệt mấy bộ drama tình cảm tay ba luôn."
Tôi lắc đầu lôi quyển vở từ trong cặp ra, "Thôi tụi bây về chỗ đi, chuông sắp reo rồi kìa."
Reina bật dậy đầu tiên, còn không quên vươn tay vỗ nhẹ lên vai tôi một cái rõ thân thiết, miệng còn trêu: "Mốt có tình yêu rồi thì đừng bỏ rơi ba đứa này đó nha~"
Giọng nó kéo dài đầy ám muội, khiến hai đứa còn lại cũng cười khúc khích theo. Ba cái ánh mắt tinh quái ấy lia sang tôi một lượt, như thể đang xem phản ứng của tôi vậy.
***
Đến giờ ăn trưa, tôi với nhóm bạn của mình nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi chạy ngay xuống nhà ăn để xếp hàng. Hôm nay có thực đơn đặc biệt, là món mì yakisoba được nhiều học sinh ưa chuộng, và đó cũng là món yêu thích của tôi.
Mất khoảng 15 phút vật vả với cái hàng dài xọc trong nhà ăn thì cuối cùng tôi cũng lấy được một phần cho mình. Chúng tôi bưng khay đồ ăn đến ngồi ở một bàn trống gần đó.
"Nguyên cái nhà ăn xôn xao lên là vì mày đấy Seyuri."
"Đúng đúng!!"
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đúng là có nhiều người đang bàn tán về tôi thật. Nghi ngờ lại có chuyện gì đó về tôi nên tôi vội lấy điện thoại ra để kiểm tra.
"Trời đất ơi..." Tôi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa thốt lên, ba đứa bạn tôi cũng tò mò nghiêng mặt sang nhìn ké vào màn hình.
Trên trang confession của trường hiện tại đang chia làm hai phe. Một bên thì đẩy thuyền tôi với Oikawa, bên còn lại thì gán ghép tôi và Gin. Chuyện xảy ra ở trước lớp tôi hồi sáng cũng được chụp lại và lan truyền rất nhanh với dòng cap "tình tay ba" sặc mùi drama.
Tôi vào đọc thử phần bình luận thì rùng mình một đợt, sao mà trông cứ như một showbiz thu nhỏ ở Aoba Johsai vậy trời.
"Cặp Oikami rõ là real hơn mà?? Anh chị còn follow nhau qua lại trên ig nè!!"
[ảnh chụp màn hình]
⤷ "Bị xàm hả má? Quản lý với đội trưởng follow nhau thì có gì lạ??? Nhìn cái cách chị ấy đỏ mặt trước anh Gin kìa... úi xùiii!!"
"Oikawa-senpai rõ là hơn điểm rồi, chỉ cần nói một tiếng là chị Kami rời khỏi đó liền còn gì!?"
⤷ Chuẩn, hai người ấy đi hẹn hò bí mật đấy!!
⤷ Ê nha, bớt đồn anh tao có bồ dùm nha!!
"Thuyền Oikami forever!!"
"Áaaa!! Có ai thấy anh Gin nháy mắt với chị Kami honggg??? Tình bể bình ròiii~"
⤷ Bể thuyền thì có á má, GinKami còn không có miếng hint nào với nhau. Lêu lêuu 😜
"#TeamOikawa!!"
"#TeamGin!!!"
Tôi đọc xong thì bị đơ toàn tập, đôi mắt ngơ ngác nhìn vào hư không, hoàn toàn cạn ngôn với học sinh trường này. Tôi lẳng lặng cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn, còn ba nhỏ bạn tôi thì cứ chăm chăm vào điện thoại của tụi nó để hóng chuyện.
"Tụi bây không ăn là tao ăn hết đó nha!" Tôi trừng mắt nhắc nhở mà tụi nó cũng không mấy để tâm lắm.
"Từ từ, đọc comment cuốn quá nè..."
Điện thoại tôi rung lên, tôi nhìn vào dòng thông báo phía trên màn hình thì chỉ biết thở dài rồi úp điện thoại xuống bàn.
@ginn_1tsuki đã bắt đầu theo dõi bạn.
Tôi đưa ánh mắt mang tín hiệu cầu cứu tới ba đứa bạn của tôi. Chúng nó lập tức buông điện thoại xuống rồi hỏi han.
"Chuyện gì nữa vậy người đẹp?"
Tôi thơ thẫn đáp lại, "... Tài khoản instagram của Gin là gì vậy?"
Serina nghiêng đầu, "Chịu! Sao tự nhiên hỏi? Tao có follow ổng đâu!?"
Reina quan sát sắc mặt tôi một lúc rồi chụp lấy điện thoại của tôi lên mà xem, xong nó còn đưa cho hai nhỏ kia nhìn.
"Ồ..." Chúng nó kéo dài âm tiết có ý muốn trêu tôi.
Thấy tôi ngồi ăn trông có vẻ bất lực, Reina ngồi kế bên xoa xoa lưng tôi rồi dịu giọng an ủi: "Chịu thôi bạn ơi, ai bảo bạn đẹp? Ai bảo bạn nổi tiếng làm chi...?"
Nhỏ Serina lúi húi lướt tìm gì đó trên điện thoại rồi đưa ra cho cả bọn cùng xem. "Tụi bây nhìn này, nhất là Seyuri. Ông Gin này cũng không phải dạng ngoan hiền gì đâu, danh sách người yêu cũ của ổng dài ngang ngửa cái hàng tụi mình xếp ban nãy nữa. Biết chị Yuna hoa khôi năm ba không? Người yêu cũ của ổng luôn đó!" Trên màn hình điện thoại của Serina là một loạt ảnh của Gin chụp với nhiều cô gái khác nhau, tôi cũng không rõ là nó moi đống hình đó từ đâu ra nữa.
Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn Serina, "Thật á? Sốc vậy!?"
Aoi ngồi kế bên mồi thêm, "Chứ gì nữa! Bạn gái cũ của ông Gin đó không là gái xinh trường mình thì cũng là hot girl trường khác. Nhìn bên ngoài sáng sủa trông có vẻ gương mẫu vậy thôi chứ không đàng hoàng đâu."
Reina choàng vai tôi: "Bởi vậy ngay từ đầu tao mới ship mày với Oikawa-san. Ngay cả khi trên confession đang chia phe, tao cũng sẵn sàng seeding cho Oikami!!"
Tôi gạt tay nó ra, nghiêm túc đáp, "Mày đừng có mà hùa theo cái trò phiền phức đó. Đừng làm cho tao với Oikawa-san thấy khó xử hơn mỗi khi chạm mặt nhau."
"Trêu mày thế thôi, chứ bọn tao biết mày khó chịu ra mặt mà."
Serina buông đũa xuống, không quên nhắc nhở tôi:
"Cứ để tên Gin đấy ngậm follow đi, biết chưa? Nhiều khi ổng chán rồi ổng buông tha cho mày sớm."
"Biết rồi, mày nghĩ tao ngu à mà follow lại?"
Nó gật gù tỏ vẻ hài lòng, chúng tôi ăn uống xong xuôi thì dọn dẹp mấy khay đồ ăn rồi đi lên lớp. Trên đường về lớp thì tôi bắt gặp Gin ở phía xa xa đang đi về hướng này, vừa đi vừa bấm điện thoại, tôi hốt hoảng trốn đi đường vòng để không phải đụng mặt anh ấy. Đám bạn tôi cũng hiểu chuyện, chúng nó ra hiệu cho tôi lên lớp sau, tôi gật đầu rồi nhanh chân chạy về hướng ngược lại.
Chạy được một đoạn, đến gần phòng giáo viên thì tôi vô tình đụng phải ai đó từ bên trong đi ra. Còn chưa kịp nhìn mặt tôi đã phải ríu rít xin lỗi, rồi trên đỉnh đầu tôi vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Kami-chan?"
"O-Oikawa-san...? Em xin lỗi..."
"Em có sao không? Làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế?"
Tôi lúng túng không biết trả lời thế nào, quay lại đằng sau nhìn thì Gin đang dần đến gần chỗ tôi. Oikawa cũng nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, rồi đột nhiên anh ấy kéo tay tôi vào lại bên trong phòng giáo viên.
Trong lúc tôi còn đảo mắt thắc mắc thì Oikawa đưa tờ giấy trên tay anh ấy cho tôi. "Anh cũng vừa định đi tìm em đây, em giữ cái này đi. Lịch tập tháng này của đội đấy, bắt đầu từ tuần sau sẽ được nghỉ định kỳ vào thứ Hai. Có cả lịch chạy bộ buổi sáng nữa, em rảnh thì cùng chạy nhé?"
Tôi cầm lấy tờ giấy rồi nhìn sơ qua một lượt, vừa ngước mặt lên thì thấy Oikawa vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, làm tôi bối rối phải cúi xuống giả vờ đọc lại lịch trình. "Em cảm ơn anh nhé. Sao anh không nhắn cho em biết để em tự đến đây lấy mà phải mất công đi lấy giúp em vậy ạ?"
Oikawa cười nhẹ, "Mất công gì đâu. Công việc này khá mới đối với em mà, Mizoguchi-kun thường xuyên bận lắm. Cần giúp gì thì cứ nói với anh, nha?"
Tôi gật đầu, cười ngại. Rồi cả hai im lặng, không ai nói thêm gì nữa, đúng hơn là chẳng biết nói gì. Không khí dần trở nên ngượng ngùng hơn. Tôi đứng xoay lưng lại với cửa ra vào nên cứ phải loay hoay quay đầu lại nhìn xem Gin có còn ở bên ngoài hành lang không, Oikawa hình như để ý thấy biểu hiện lạ của tôi liền bước ra bên ngoài trước. Lúc đi ngang qua tôi anh ấy còn xoa nhẹ đầu tôi một cái:
"Em về lớp đi. Chiều gặp!"
Tôi đứng đó sững người ra mất một lúc, rồi cẩn thận ló đầu ra nhìn một vòng quanh hành lang bên ngoài. Đúng là Gin không còn ở đó nữa, tôi thở phào đi ra khỏi cửa rồi về lớp của mình.
Tôi vừa đi vừa đưa tay lên vuốt vuốt phần tóc chỗ vừa được Oikawa xoa. Tự nhiên hai bên má nóng bừng lên, tôi tự nhủ chắc là do lần đầu được trai xoa đầu nên mới bối rối như vậy thôi.
Ừ, chắc chắn là vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro