Chương 4: Oikawa's POV
Lưu ý: Chương này được viết dưới góc nhìn của Oikawa Tooru.
-----
Sáng hôm đó thời tiết có phần dễ chịu hơn những ngày bình thường, sau khi ăn sáng xong thì tôi ra khỏi nhà rồi thong thả đi bộ đến trạm xe bus ở ngoài ngã tư rồi ngồi đợi.
Khoảng 10 phút sau thì xe đến, tôi bước lên xe rồi nhanh chóng liếc mắt một vòng tìm chỗ trống. Thấy rồi, ngay cạnh cửa sổ có một hàng ghế đôi vẫn còn trống ghế ở bên ngoài. Tôi nhanh nhảu len lỏi qua khối người trên xe, tiến lại gần hàng ghế đó.
Có một cô gái mặc đồng phục trường tôi đã ngồi ở chiếc ghế phía trong, đầu tựa vào cửa sổ còn hai mắt thì nhắm nghiền lại, có vẻ là đã ngủ gật rồi. Tôi cũng lịch sự vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy hai cái, "Cậu gì ơi? Chỗ này có ai ngồi chưa vậy?"
Cô ấy mơ màng lắc đầu, nhưng hai mắt vẫn nhắm. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ trùng hợp chiếu nhẹ vào, hắt lên gương mặt của cô ấy những đường nét mềm mại, tinh tế vô cùng. Khoảnh khắc đó tôi đứng sững người ra mất một lúc, trong đầu còn thầm cảm thán "Xinh thật!"
Đến khi xe bắt đầu lăn bánh thì tôi mới nhớ ra mình phải ngồi vào chỗ, cô gái bên cạnh vô thức nhích người về phía bên kia một chút khi tôi vừa ngồi vào ghế. Lấy điện thoại ra lướt để giết thời gian, xe chạy được một đoạn thì vào khúc rẽ trái, rồi theo quán tính khiến cô gái ngồi kế bên nghiêng người, tựa đầu vào vai tôi.
Tôi đơ ra trong giây lát, cố gắng không cử động vì sợ sẽ đánh thức cô ấy. Tôi từ từ quay đầu sang lén nhìn, mái tóc của cô ấy rũ xuống che mất đi gần một nửa gương mặt nhưng lại để lộ bảng tên bên ngực trái.
"Kami Seyuri..."
Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại cười, nhịp tim cũng đồng thời đập nhanh hơn một chút. Suốt cả đoạn đường tôi cố gắng ngồi yên hết mức có thể để giữ cho cô gái bên cạnh không bị tỉnh giấc.
Xe chạy đến trạm ngay trước cổng trường thì dừng lại, do bác tài xế phanh khá gấp nên làm cho cô ấy giật mình tỉnh dậy. Tôi luống cuống đứng lên trước, liếc nhìn thì thấy cô ấy cứ loay hoay kiểm tra xem có còn bỏ sót thứ gì không rồi mới đeo cặp lên vai và đứng dậy. Hình như cô gái này vẫn không hề nhận ra chuyện mình vừa gối đầu lên vai của một chàng trai lạ thì phải.
Kami cẩn thận giơ điện thoại lên soi, chỉnh lại tóc rồi mới theo dòng người để bước xuống xe. Tôi cố tình đợi cô ấy đi ra phía trước tôi, rồi bỗng nhiên cô ấy khựng lại ở cửa, hình như là có vấn đề gì đấy.
Tôi tò mò quay sang thì thấy Kami đang cố kéo kéo vạt áo blazer bị mắc kẹt ở cửa ra, thấy người phía sau đang gấp rút xuống xe nên tôi đành phải đứng sát lại gần cô ấy. Tôi đưa tay phải của mình qua, cẩn thận gỡ áo ra giúp cô nàng.
Khoảnh khắc Kami quay sang nhìn tôi với đôi mắt to tròn có chút ngạc nhiên, miệng nở một nụ cười còn tươi tắn hơn cả ánh nắng ngoài kia, rồi lịch sự cúi đầu cảm ơn, tôi chỉ biết ngơ ra vài giây rồi mới đáp lại, "Không có gì."
Tôi không hề biết cảnh tượng đó đã bị một học sinh chụp lại, mãi cho đến khi lên đến lớp thì thằng bạn cùng bàn của tôi mới chìa điện thoại ra trước mặt tôi rồi nói với giọng điệu trêu chọc.
"Oikawa-kun, cậu có bạn gái là hoa khôi từ lúc nào đấy?"
"Hoa khôi gì?" Tôi thắc mắc nhìn nó rồi đánh mắt sang màn hình điện thoại của nó.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không phải là "Đứa quái quỷ nào đã chụp lén tôi?" mà là... "Tấm hình này sao lại đẹp thế nhỉ?"
Trong tiết Lịch Sử tôi đã lén sử dụng điện thoại, cẩn thận giấu dưới gầm bàn, trên màn hình là tấm hình được chụp lén hồi sáng ở trên trang confession của trường. Tôi cứ lén ngắm nó mãi, một nụ cười mà tôi nghĩ chắc mình chỉ thấy được một lần duy nhất đã vô tình được chụp lại một cách hoàn hảo thế này.
Đang lúi húi cúi mặt xuống nhìn điện thoại dưới gầm bàn thì bỗng nhiên một viên phấn bay thẳng vào đầu tôi, làm cho tôi giật mình rồi trượt tay "like" tấm ảnh đó. Lúc đó tôi không hề nhận ra, chỉ vội tắt điện thoại rồi cất vào sâu trong hộc bàn để tiếp tục với tiết học.
"Tooru-kun! Tôi mà thấy em làm việc riêng một lần nữa là tôi phạt trực nhật nguyên tuần đấy. Lúc đấy thì khỏi có sinh hoạt câu lạc bộ nữa, rõ chưa!?"
"Vâng. Em xin lỗi thầy."
Mãi cho đến giờ ăn trưa tôi mới mở điện thoại lên lại, thì tá hoả khi thấy cả trường đều nháo nhào lên chỉ vì tôi lỡ tay "like" tấm ảnh đó. Hanamaki ở lớp 3-3 chạy qua rủ tôi xuống nhà ăn cũng tò mò hỏi tôi.
"Bộ cậu với cô bé đó hẹn hò thiệt hả?"
"Cô bé? Lớp dưới hả?"
Hanamaki nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, "Là sao ba? Kami Seyuri hoa khôi khối năm hai, không biết hả?"
Nghe cậu ấy nói vậy thì tôi mới hiểu, tin đồn lan nhanh như vậy cũng một phần là do cả tôi và cô bé Kami ấy khá nổi tiếng. Trên đường xuống nhà ăn của trường, tôi có lướt đọc bình luận trên bài đăng đó. Bất ngờ là nó hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của tôi, chỉ bằng một tấm hình được chụp lén như thế mà có thể kết luận là chúng tôi đã hẹn hò được một thời gian dài rồi á?
Tôi vội vã đính chính bằng một dòng bình luận mà tôi nghĩ là có thể xoa dịu được sự nhiều chuyện và đơm đặt của học sinh trường này:
"Mọi người đừng suy diễn lung tung 🙏🏻"
***
Giữa buổi trưa, Kami đã xuống đến tận nhà ăn để tìm tôi, trong bộ dạng hậm hực và bực tức khác hẳn dáng vẻ nhẹ nhàng mà tôi thấy lúc sáng nay.
"Xin lỗi các anh, em có thể nói chuyện với Oikawa-senpai một lát được không ạ?"
Tôi có hơi chột dạ, nhưng vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với em ấy, liền nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể rồi hỏi lại. "Có chuyện gì hả em?"
"Có đấy ạ. Anh ra ngoài nói chuyện với em chút nhé?"
Tôi cứ tưởng nụ cười của mình sẽ làm em ấy hạ hoả được phần nào, nhưng tôi đã sai, ánh mắt của em ấy nhìn còn hừng hực hơn nữa cơ. Rồi tôi cũng đi theo em ấy ra bên ngoài nhà ăn để nói chuyện, em ấy hỏi tôi tại sao lại like tấm ảnh và bình luận một câu dễ gây hiểu lầm như vậy.
Lúc đó tôi mới biết, vấn đề là ở cái like của tôi và dòng bình luận chẳng có tí liên kết nào với nhau. Thậm chí nó còn khiến mọi người hiểu lầm là chúng tôi đang hẹn hò mà không muốn công khai.
Nếu bây giờ tôi giải thích với em ấy rằng mình đã lén ngắm tấm ảnh ấy nhiều lần trong giờ học rồi lỡ bị trượt tay vào nút like khi bị giáo viên môn Sử phát hiện thì em ấy sẽ nghĩ tôi là người thế nào? Có lẽ cũng cỡ mấy tên biến thái hoặc tệ hơn, vậy nên tôi mới đành biện hộ một cách nghe rất láo toét:
"Anh đâu có đồn tụi mình hẹn hò? Anh like là vì nhìn anh trong tấm hình đó khá ổn, còn comment thì anh cũng nói rõ là mọi người đừng suy diễn rồi cơ mà? Họ nghĩ sao thì đấy là chuyện của họ. Làm sao anh kiểm soát được hả em?"
Tôi thấy Kami thở dài sau khi nghe tôi nói vậy, thôi xong rồi, hình như em ấy còn bất lực và tức giận hơn. Em ấy có ghét tôi không nhỉ?
"Nếu anh không có vấn đề gì về chuyện đó thì mặc kệ anh, nhưng em thì có! Em thấy rất phiền, hơn nữa nếu tin đồn này mà không được đính chính đàng hoàng thì làm sao em có người yêu được nữa ạ?"
Tôi thấy hai bàn tay em ấy nắm chặt lại, hai bên má phồng lên rồi có chút ửng đỏ sau khi nói xong, đáng yêu thật... Tôi bặm môi, cố giấu nụ cười của mình bằng việc cúi đầu xuống đất một lúc rồi mới ngẩng lên. Tôi không biết nên nói gì tiếp nữa, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi quyết định giữ nguyên cái thái độ dửng dưng của mình. Cùng lắm thì em ấy chỉ có ấn tượng xấu với tôi như một tên đàn anh trông đáng ghét vô cùng thôi, như vậy còn đỡ hơn là biết được sự thật tôi đã lén ngắm bức ảnh ấy rồi bị giáo viên chọi phấn vào đầu một cách thảm hại.
"Nếu em thấy khó chịu thì em cứ đính chính với mọi người đi, anh không quan tâm chuyện đó lắm. Tin đồn lan ra cũng chẳng phải lỗi của anh, thế nên anh không cần xin lỗi nhỉ? Chào em nhé!"
Nói xong tôi quay lưng rồi đi một mạch vào lại trong nhà ăn, sau khi ngồi xuống ghế rồi mới thở phào một hơi. Tự nhiên tôi có cảm giác bất lực, chưa kịp tạo ấn tượng tốt mà đã có khả năng bị em ấy ghim, tệ hơn là có thể ghét tôi và cho vào danh sách đen luôn.
***
Chiều hôm đó tôi vẫn đến sinh hoạt câu lạc bộ như bình thường, và một điều siêu bất ngờ khác lại đập vào mặt tôi là... cô bé Kami ấy sẽ trở thành quản lý của đội bóng chuyền chúng tôi.
Suốt buổi tập tôi cứ liếc mắt lén nhìn Kami, tôi muốn dò xem biểu hiện của em ấy thế nào, không biết có còn tức giận chuyện tin đồn hay khó chịu với công việc này, công việc mà phải đụng mặt tôi mỗi ngày. Thế nhưng em ấy cứ mải cúi đầu xuống chăm chú ghi chép vào quyển vở trước mặt. Ngay sau khi tôi chuyền bóng và Kindaichi bật nhảy, tôi thấy cổ tay của em ấy có phần hơi xoay qua bên phía của Kami đang ngồi.
Và đúng như tôi nghĩ, quả bóng đã bay thẳng về phía Kami. May là tôi đứng gần đó nên đã chạy đến đỡ kịp, tôi hớt hải nhìn em ấy rồi hỏi: "Có sao không em?"
Tôi thấy rõ nét hốt hoảng trên gương mặt của Kami, nhưng em ấy vẫn cười và lắc đầu. "E-Em không sao ạ... Cảm ơn anh."
Nhìn thái độ của em ấy, tôi đoán là Kami hình như cũng không còn tức giận nữa, nhưng chuyện em ấy có ghét tôi hay không thì tôi hoàn toàn không thể đoán cũng như biết được.
Tập luyện xong tôi cùng Matsukawa tháo lưới xuống, nhưng trong đầu cứ lấn cấn một chuyện. Tôi tò mò không biết mối quan hệ giữa Kami và Hanamaki là gì. Trông cả hai rất thân thiết với nhau, hồi chiều tôi qua lớp tìm cậu ta để rủ đi mua nước thì Kami cũng ở đó và vội vàng lôi cậu ấy ra một góc hành lang, làm gì thì tôi không biết. Hanamaki cũng là người giới thiệu với huấn luyện viên để Kami làm quản lý.
Tôi để ý lúc cả đội nói chuyện làm quen với Kami trong giờ nghỉ giải lao, Yahaba cũng có vẻ khá xông xáo làm quen với em ấy, rồi Hanamaki lại chen vào một câu đầy ẩn ý. Càng làm tôi nghi ngờ Kami và Hanamaki là người yêu của nhau nên cậu ấy mới "nhắc nhở" Yahaba, và ngay lúc này thì tôi thấy họ đang đùa giỡn với nhau ở trước cửa nhà kho đằng kia.
Tôi thay đồ xong cuối cùng, mọi người đã đứng đợi ở bên ngoài nên tôi cũng nhanh chóng đi ra. Hanamaki thì đứng bấm điện thoại ở ngay kế bên tôi, cậu ấy cũng giúp tôi kéo cánh cửa sắt của phòng thể chất lại để tôi khoá. Rồi đột nhiên sự tò mò của tôi trôi tuột ra khỏi miệng không kiểm soát, tôi hỏi Hanamaki một câu:
"Makki này... cậu với bé Kami là người yêu hả?"
Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi rồi dứt khoát lắc đầu, "Anh em họ thôi. Đừng hiểu lầm."
Tôi gật gù, cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn đi một cách lạ kỳ không thể hiểu nổi.
Tối đến tôi ngồi đọc phần bình luận trên bài đăng, tôi sốc đến mức há hốc cả mồm khi thấy một loạt bình luận công kích Kami từ các nữ sinh khác. Nhận ra một phần lỗi cũng là do mình, đã làm mọi người hiểu lầm nên mới xảy ra cớ sự này với Kami. Tôi ngay lập tức nhắn tin hỏi Makki tài khoản instagram của Kami để nhắn tin xin lỗi em ấy.
Nhìn những tấm hình em ấy đăng trong trang cá nhân, tôi vô thức cười rồi không nghĩ gì nhiều mà nhấn follow. Trong khi đang định soạn tin nhắn xin lỗi em ấy thì một dòng thông báo hiện lên trên góc màn hình của tôi.
@k__a__m__i đã bắt đầu theo dõi bạn.
Cả người tôi nóng lên, ngồi loay hoay cứ gõ rồi xoá, mãi một lúc sau tin nhắn mới được gửi đi.
You:
- cho anh xin lỗi chuyện hồi trưa nhaa
Tôi vừa nhấn gửi xong thì đã vội tắt màn hình điện thoại rồi úp xuống. Tôi cứ bồn chồn, sợ rằng em ấy sẽ lơ luôn tin nhắn của tôi hoặc block tôi, nhưng không lâu sau đó thì em ấy trả lời lại.
Mặc dù em ấy nói không sao và đã tìm được cách gỡ bài đăng đó xuống nhưng tôi vẫn thấy mình đã cư xử không phải vào lúc trưa. Đang không biết nên làm gì để chuộc lỗi với em ấy thì tôi thấy tấm hình được đăng trong phần tin nổi bật trên trang cá nhân của Kami.
Đó là tấm hình selfie em ấy chụp cùng một hộp sữa dâu với dòng caption: Muốn cưới sữa dâu 🥛🍓💓
Tôi bật cười, biết ngày mai phải mua gì cho em ấy rồi.
***
Sáng hôm sau tôi cố tình tới sớm đứng đợi em ấy ở trước cổng trường, nhưng khi em ấy đến thì tôi lại bị các bạn nữ sinh khác lại gần để bắt chuyện. Kami thấy vậy thì chỉ cúi đầu chào tôi rồi đi thẳng vào trong.
Một lúc sau tôi đành phải viện cớ đi lên lớp rồi chào tạm biệt các bạn nữ sinh kia. Tôi chủ động đi lên tầng hai để tìm gặp em ấy thì vô tình thấy có một người con trai khác đang nói chuyện gì đó với Kami. Tôi quan sát từ đằng sau nên không thấy được nét mặt của Kami, chỉ thấy em ấy đang từ từ lùi dần lại phía sau trong trạng thái "muốn chạy trốn."
Tôi thẳng thừng bước đến gõ nhẹ vào vai em ấy hai cái, khi em ấy quay lại thì tôi mới thản nhiên nói: "Quản lý ơi, huấn luyện viên nói muốn gặp em có chút việc nên nhờ anh đến gọi. Giờ em đến phòng thể chất một lúc nhé?"
Nét mặt Kami hình như có chút mừng rỡ, em ấy cúi đầu chào tên đó rồi gấp gáp đi về phía cầu thang. Tôi sợ tên kia đi theo nên chỉ lẳng lặng theo sau em ấy, mãi cho đến khi hai đứa tôi ra đến sân sau thì tôi mới kéo tay em ấy lại.
Tôi có hỏi em ấy về chuyện vừa rồi mới biết thì ra tên đó là Gin, cái tên admin cùng lớp với Hanamaki mà Kami đã nhắc đến tối qua trên tin nhắn. Lại vì chuyện đó mà Kami mới bị làm phiền, tôi thấy hơi khó chịu rồi gấp rút lấy hộp sữa dâu trong cặp ra đưa cho em ấy.
"Cho em này. Anh muốn xin lỗi chuyện hôm qua."
Kami trông rõ là vui, còn vừa nhìn hộp sữa dâu trên tay vừa cười rất tươi. Nhìn thấy cảnh đó tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em ấy vừa uống sữa vừa tỉnh bơ hỏi tôi tại sao lại biết được chuyện em ấy thích sữa dâu, tôi có hơi lúng túng chỉ biết bịa ra một lý do đơn giản là "anh đoán."
Thế mà em ấy cũng tin tôi thật.
Đến trưa, sau khi ăn xong thì tôi phải đến phòng giáo viên gặp Irihata-sensei để lấy lịch tập luyện tháng này của đội. Vừa ra khỏi cửa thì có một cô gái đâm sầm vào người tôi, cũng may là không mạnh lắm. Khi cô ấy ngước mặt lên thì tôi mới biết đó là Kami.
Em ấy cứ nhìn lại đằng sau hình như là muốn trốn hoặc tránh né thứ gì đó, hoặc là ai đó. Tôi liếc nhìn theo hướng ánh mắt của em ấy thì thấy tên Gin đấy đang đi về phía này, tôi lập tức kéo Kami vào lại phòng giáo viên để giúp em ấy tránh mặt cái tên đó.
Đứng không thì cũng kì nên tôi mới đành đưa tờ giấy lịch trình trên tay mình cho em ấy. Kami ríu rít cảm ơn tôi nhưng không hiểu vì sao em ấy lại cứ cúi đầu nhìn vào tờ lịch trình. Nó cũng đâu có nhiều chi tiết cần phải chú ý đến thế?
Vừa đúng lúc đó tôi thấy Gin đã đi ngang qua phòng giáo viên, đợi khoảng một lúc sau cho chắc ăn tôi mới bước ra bên ngoài trước. Khi đi ngang qua em ấy, bàn tay tôi lại không kiểm soát được mà đặt lên đầu Kami rồi xoa nhẹ. Cũng may là lúc đó em ấy không nhìn tôi, chứ nếu không thì tôi sẽ không giấu được vết hồng ở hai bên má mình rồi.
"Em về lớp đi. Chiều gặp!"
Tôi đi khỏi phòng giáo viên trong trạng thái hai bên má nóng bừng, cố che mặt rồi nhanh chóng về lớp để không ai thấy.
Và rồi chiều hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị thảy bóng lên rồi lấy đà để nhảy phát bóng thì tiếng cửa sắt của phòng thể chất được kéo ra một cách khó khăn.
Kami bước vào, nhưng gương mặt em ấy nhíu hết lại chứ chẳng tươi cười như hôm qua, chân thì đi cà nhắc trông có vẻ rất đau. Tôi hốt hoảng, không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro