Chương 5: Đưa em về nhà
Tiếng lạch cạch của chiếc cửa sắt ở phòng thể chất được kéo ra, tôi chậm rì bước vào trong rồi cẩn thận đóng lại để mưa không tạt vào bên trong. Mới lúc trưa trời còn trong xanh đầy nắng, vậy mà giờ đây lại đổ mưa ào ào một cách bất chợt. Thấy tôi cứ đi cà nhắc, mỗi bước chân đều thể hiện rõ sự đau đớn, cả đội lập tức chạy lại vây quanh tôi. Hanamaki là người lên tiếng đầu tiên:
"Seyuri!? Bị gì mà đi đứng khó khăn vậy?"
Tôi nhăn mặt, khó khăn mở miệng. "B-bên ngoài trời mưa lớn quá... em lỡ trượt chân té nên hình như cổ chân bị trật rồi..."
Hanamaki và Oikawa đứng gần tôi nhất liền giúp dìu tôi mỗi người một bên. Đi đến chiếc ghế ở một góc của phòng tập, hai anh ấy nhẹ nhàng giúp tôi ngồi xuống. Hanamaki còn lấy áo khoác của mình choàng qua người tôi khi thấy áo sơ mi của tôi có chút ướt. Oikawa thì quay sang hỏi mọi người, "Ai đó đi lấy giúp tớ hộp sơ cứu được không? Thêm một chiếc khăn nữa."
Kindaichi xông xáo chạy đi ngay, Oikawa ngồi xuống trước mặt tôi, cẩn thận tháo giày và một bên vớ của tôi ra. Thấy cổ chân mình sưng đỏ lên một vùng thì tôi có hơi hốt hoảng, nhưng rồi Oikawa ngước lên, ánh mắt anh ấy mềm xuống như đang trấn an tôi. "Đừng lo, không nghiêm trọng lắm đâu. Anh biết cách xử lý, tin anh không?"
Tim tôi đập thình thịch từng nhịp, rõ ràng đến mức tôi còn sợ người khác có thể nghe thấy được. Tôi mím môi rồi gật đầu một cách chắc nịch. Oikawa chỉ cười rồi đặt một bàn tay nhẹ lên cổ chân tôi, không phải chạm vào chỗ bị sưng mà chỉ để hờ ở đó rồi xoa xung quanh giúp cho tôi đỡ căng thẳng.
Kindaichi lúc này chạy ùa vào từ nhà kho với hộp sơ cứu và một chiếc khăn bông mới toanh, thở hổn hển. "Oikawa-san... em mang về rồi đây ạ."
Oikawa nhận lấy, gật đầu nhẹ, "Cảm ơn Kindaichi nhé!" anh ấy đưa khăn cho tôi lau khô tóc rồi cẩn thận mở hộp. Trông anh tập trung hơn hẳn, khi lấy túi gel chườm lạnh ra, anh ngước lên nhìn tôi:
"Giờ anh sẽ chườm lạnh cho em, có đau thì nhéo vai anh nhé?"
Tôi khẽ đáp, "Dạ..." trong khi nhịp tim vẫn chưa thể bình thường trở lại.
Oikawa đặt túi gel lên chỗ sưng, động tác chậm rãi như sợ làm tôi đau. Dù túi chườm lạnh chạm vào da, nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm đến lạ. Hanamaki khoanh tay đứng bên cạnh quan sát, rồi khẽ thở dài trêu chọc một câu. "Lúc tớ bị chấn thương sao cậu không tận tâm chăm sóc thế này hả Oikawa?"
Anh ấy liếc Hanamaki một cái, rồi quay lại nhìn tôi, khoé môi cong lên tinh nghịch: "Makki không được so đo với con gái nhé."
Tôi bật cười khúc khích, dù cổ chân đau nhưng tôi đã bớt căng thẳng hơn ban nãy nhiều rồi. Oikawa chườm lạnh được vài phút, thấy phần sưng trên cổ chân của tôi đã dịu bớt đi một ít. Anh khẽ thở phào, rồi nhẹ nhàng đặt túi gel sang bên cạnh để lấy băng thun trong hộp sơ cứu. Giọng anh ấy vẫn cứ đều đều, "Giờ anh sẽ băng lại để cố định cổ chân không bị lệch thêm. Làm vậy em sẽ đỡ đau hơn khi di chuyển."
Thấy tôi im lặng từ nãy giờ, Oikawa lại ngước lên thăm dò, "... Sao mặt em đỏ vậy? Đau hả? Sao không nói anh?"
Tôi lúng túng lấy hai tay áp vào hai bên má, "K-không có... chắc là... do em lạnh..."
Tôi lén liếc nhìn mọi người xung quanh thì ai nấy cũng đều có một thái độ rất kỳ lạ, người thì che miệng cười gian xảo, người thì bĩu môi nhướng mày, riêng Hanamaki còn nhìn tôi với nụ cười nửa miệng. Matsukawa đứng chống nạnh, lắc đầu rồi đằng hắng một tiếng.
"E hèm... trông bé ấy có vẻ được "chăm sóc" chu đáo rồi nên chắc tụi này quay lại tập nhé? Oikawa?"
"Hmm? Ờ... mấy cậu tập trước đi."
Tôi hiểu rõ cách nói đó của Matsukawa-senpai mang hàm ý gì. Mọi người quay trở lại vào sân rồi cũng to nhỏ với nhau điều gì đấy, Hanamaki còn nán lại ném cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý rồi mới chịu quay người đi. Băng bó xong thì Oikawa dùng ngón tay trượt nhẹ dọc mép băng để kiểm tra độ chắc, rồi nâng thử bàn chân tôi lên một chút, "Ổn chứ? Có đau thêm không?"
Tôi nhíu mày, đáp nhỏ: "Em nghĩ là em chịu được."
Oikawa liền mỉm cười, "Giỏi thế."
Anh ấy đóng chiếc hộp sơ cứu lại, ôm vào một bên hông rồi đứng lên, trước khi đi còn không quên căn dặn tôi. "Xong rồi đấy, giờ em hạn chế đi lại, đừng dồn lực vào chân đau. Đợi một lát nữa tập xong anh đưa đến phòng y tế kiểm tra lại nhé?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, "Dạ thôi ạ... phiền anh lắm. Anh đã sơ cứu cho em rồi, một lát nữa... em đi cùng với anh Takahiro cũng được ạ."
Oikawa nghiêng đầu, im lặng vài giây rồi quay sang nói vọng vào với Hanamaki. "Makki, lát nữa nhớ đưa bé Kami đến phòng y tế kiểm tra nha!?"
Hanamaki ở trong sân chụp quả bóng lại rồi quay sang phía chúng tôi, "Hả? Lát nữa tớ có hẹn mất rồi."
Oikawa quay lại nhìn tôi. "Thế lát nữa ai đưa em về?"
Cái ông anh họ trời đánh này, có hẹn là có hẹn với ai chứ? Dám bỏ mặc con em đang bị chấn thương thế này để đi hẹn hò hả? Để rồi coi em có méc cậu với mợ không!
"Kami-chan?"
"Hơ... dạ?"
"Anh hỏi lát nữa ai đưa em về? Em không tự về một mình được đâu, chân em sẽ sưng thêm đấy, chưa kể là đường trơn nữa."
Tôi bối rối không biết nên trả lời thế nào thì Hanamaki ôm trái bóng chạy tới, choàng vai Oikawa. "Cậu rảnh thì đưa con bé này về giúp tớ với được không? Nhà nó cách nhà tớ một con hẻm thôi, cậu biết nhà tớ mà nhỉ?"
Tôi dùng cái chân khoẻ khoắn còn lại của mình để đá Hanamaki mấy cái, mặt còn nhăn nhó ra hiệu mà dường như ông anh họ của tôi cố tình lờ đi hết. Oikawa đứng đó suy nghĩ một lúc thì cũng không từ chối. "Ừ, cũng được. Hôm nay tớ cũng không bận gì."
Nghe vậy tôi nhắm mắt thở dài đầy bất lực, rồi ngay lập tức ném cho Hanamaki một cái lườm sắc lẹm. Anh ấy cười lém lỉnh rồi vỗ vỗ vào vai Oikawa nói lời cảm ơn. Xong thì chạy vào sân mà không thèm ngó lấy tôi một cái nào nữa.
"Oikawa-san... thật sự là em—"
"Em có ghét anh không?"
"Dạ? Kh-không ạ...?"
"Vậy sao cứ tìm cách tránh né sự giúp đỡ của anh thế? Anh buồn đấy."
Thấy Oikawa bĩu môi rồi xụ mặt xuống, tôi thấy hơi áy náy. Liền quơ quơ tay giải thích, "Em không có ý từ chối đâu ạ, chỉ tại em sợ mình làm phiền anh thôi..."
Oikawa lắc đầu, "Không có phiền. Em là quản lý của bọn anh, em nghĩ anh sẽ để em tự lết bộ về nhà một mình trong đêm tối khi đang bị chấn thương thế này hả? Ngồi yên ở đây đợi anh tập xong nhé."
Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo, thật ra là tôi ngại. Lý do cũng vì cái chuyện đẩy thuyền vớ vẩn ở trên confession, không biết là Oikawa đã biết chưa, tôi không muốn để người khác thấy chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau rồi lại đồn đại lung tung.
***
Suốt cả buổi tập, vì nghe theo lời dặn của Oikawa nên tôi chỉ ngồi yên ở một góc để làm bài tập thay vì ngồi gần ở trong sân để quan sát mọi người tập luyện. Chốc chốc cổ chân phải của tôi lại nhói lên một chút, tôi thử cử động chút ít thì nó lại nhức kinh khủng khiếp. Do tôi không thể đi chuẩn bị nước và khăn cho mọi người được nên các cậu em năm nhất phải đảm nhận nhiệm vụ đó.
Tôi ngồi nhìn mà cảm thấy áy náy vô cùng, chỉ vì bản thân đi đứng không cẩn thận mà để chấn thương rồi làm trì hoãn mất buổi tập của đội, lại còn chẳng thể hỗ trợ họ những việc đơn giản nữa chứ.
Mải suy nghĩ vẩn vơ đến mức tôi chẳng để ý mọi người đã tập xong từ lúc nào, hiện tại đang dọn dẹp lại phòng tập và tháo lưới xuống. Oikawa vắt chiếc khăn lên một bên vai, một tay cầm bình nước, tay còn lại cầm giỏ đồ đi lại gần chỗ tôi.
Anh ấy hơi cúi người xuống, "Đợi anh thay đồ rồi chúng ta đến phòng y tế nhé?"
"Dạ."
Oikawa vừa vào phòng thay đồ thì Hanamaki đi đến, còn búng vào trán tôi một cái. "Đỡ đau chưa đấy?"
Tôi cau mày nhìn anh ấy, "Anh còn bày đặt quan tâm à?"
Hanamaki cười cười:
"Thuyền Oikami coi bộ cũng real thiệt."
Tôi giật mình ngước lên, đặt ngón trỏ lên miệng để ra hiệu. "Anh nói nhỏ thôiii! Nhỡ có ai nghe thấy thì sao?"
"Mọi người biết cả rồi mà, kể cả Oikawa đấy."
"..." Tôi muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Hanamaki xấu xa lấy lại chiếc áo khoác của anh ấy trên người tôi rồi vắt lên vai, nhưng nét mặt trở lại với vẻ nghiêm túc chứ không chọc ghẹo tôi nữa. Anh ấy nhỏ giọng, "Mà này, sáng nay Gin nó đến lớp cưa cẩm em thật hả? Em tránh xa nó ra nhé. Nó không đàng hoàng như vẻ bề ngoài của nó đâu."
"Sao ổng biết em học lớp nào mà đi tìm vậy? Anh không nói đâu đúng không?"
"Mày nghĩ anh điên à mà nói? Nhỏ nào lọt vào mắt xanh của nó thì cái gì nó cũng biết cả. Bởi vậy anh mới nhắc mày cẩn thận."
"Em biết rồi. Con em của anh khôn hơn anh nghĩ đấy."
"Mà..." Hanamaki trở lại với điệu bộ cợt nhả ban nãy, "anh thấy Oikawa được hơn đấy."
"Đợi chân em lành thì anh chết với em!!!"
Tôi vừa giơ tay lên định đánh Hanamaki mấy cái cho bỏ ghét thì cửa phòng thay đồ mở ra, Oikawa bước ra rồi đứng sững đó nhìn tôi và Hanamaki. "Gì vậy? Cậu ăn hiếp em ấy à?"
Hanamaki oan ức reo lên, "Oan nha! Thấy nó đang định đánh tớ không? Nhìn vậy chứ dữ dằn lắm đấy."
Tôi nhìn Oikawa rồi lắc đầu tỏ vẻ vô tội, anh ấy chỉ cười chứ chẳng nói gì. Hanamaki thấy cảnh đó thì tặc lưỡi rồi đi thẳng vào phòng thay đồ luôn. Oikawa để ý thấy chiếc blazer nằm ở ghế cạnh bên tôi vẫn còn ướt, anh ấy liền mở túi đồ lấy ra chiếc áo khoác của mình đưa cho tôi.
"Bên ngoài lạnh, em khoác vào đi."
"... Thế còn anh thì sao ạ?"
"Anh không sao. Ưu tiên người đang bị thương."
Tôi cười, nhận lấy chiếc áo khoác của Oikawa rồi mặc vào, mùi cologne nam tính bất ngờ xộc thẳng vào mũi làm cho hai bên má tôi nóng bừng hết cả lên. Anh ấy lấy điện thoại ra, hình như là để xem giờ trong lúc đợi tôi dẹp sách vở vào cặp. Đang định mang lên vai thì bị Oikawa cản lại, một tay anh ấy nhét điện thoại vào túi quần, tay còn lại giành lấy chiếc cặp của tôi.
"Anh mượn chút."
Nói xong anh ấy tỉnh bơ đeo cặp của tôi lên một bên vai rồi cẩn thận dìu tôi đứng dậy. Chiếc áo khoác của Oikawa khá rộng so với cơ thể tôi nên trông tôi lúc này cứ như con chim cánh cụt ấy. Không cần soi gương tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình chắc là nhìn buồn cười lắm đây.
Oikawa kiên nhẫn dìu tôi đi một cách chậm rãi đến phòng y tế, vì sau giờ học vẫn còn rất nhiều câu lạc bộ thể thao ở lại trường để tập luyện nên phòng y tế lúc nào cũng có người trực ở bên trong cho đến khi học sinh ra về hết.
Cô y tá thấy tôi và Oikawa thì cũng vội đi đến giúp đỡ tôi vào bên trong.
"Em bị chấn thương hả?" Cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Vâng," tôi cúi xuống nhìn cái chân bị đau đã được sơ cứu cẩn thận, "em vô tình bị trượt té do trời mưa lúc chiều nên bị trật cổ chân rồi ạ."
Oikawa đứng khoanh tay cạnh bên tôi, "Em có sơ cứu cơ bản cho em ấy rồi, nhờ cô kiểm tra lại một lần nữa cho chắc với ạ."
Cô y tá chăm chú quan sát phần cổ chân tôi rồi cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng. "Em làm đúng quy trình rồi đấy, băng bó cũng rất cẩn thận. Biết cách chăm bạn gái thế này là tốt."
Tôi ngượng chín mặt, không dám ngước lên nhìn Oikawa. "C-chúng em không phải như vậy đâu ạ..."
Cô y tá cười, ngồi xuống ghế đôn thấp, trông có vẻ không tin lời tôi nói cho lắm. Tiếp đó cô đặt nhẹ chân tôi lên một chiếc gối mềm rồi từ từ tháo băng để kiểm tra bên trong.
"Rồi, để cô xem nào..." Cô ấy dùng ngón cái ấn nhẹ quanh vùng sưng, từng chút một. Mỗi lần cô ấn, bàn tay tôi đều siết lấy mép giường, còn Oikawa đứng bên cạnh lập tức cúi xuống theo, nét mặt có hơi lo lắng nhẹ.
"Chỗ này đau không em?" Cô ấy ngước lên hỏi tôi.
Tôi gật đầu, "Dạ... đau ạ."
Cô chuyển sang ấn bên mép dưới mắt cá, rồi đến phần gân phía sau. "Còn chỗ này?"
Tôi hít một hơi vì nơi được nhấn vào hơi nhói lên, rồi Oikawa khẽ chạm nhẹ vào vai tôi, thì thầm: "Em ổn không? Đau thế sao ban nãy không nói anh?"
Tôi chỉ biết mím môi lắc đầu, ban nãy rõ ràng là không thấy đau như bây giờ, có lẽ là do việc di chuyển từ phòng thể chất đến đây. Tôi đã phải xuống rồi lên khá nhiều bậc thang nên mới thấy đau hơn như này.
Cô y tá tiếp tục kiểm tra, lần này cô xoay rất nhẹ bàn chân tôi, để kiểm tra độ linh hoạt. "Cô xoay một chút nhé. Nếu đau buốt thì phải nói ngay đấy."
Tôi gật đầu, nhưng khi cổ chân bị xoay, cảm giác đau thắt khiến tôi mím môi nhăn mặt. Oikawa lập tức cúi xuống thấp hơn, bàn tay giữ lấy vai tôi: "Cô ơi, nhẹ tay thôi ạ, em ấy đau."
Cô y tá ngừng lại ngay khi nghe Oikawa nói, "Cổ chân em bị lật, nhưng không nghiêm trọng đến mức gãy xương đâu, chỉ bị căng dây chằng ở mức độ trung bình thôi. Cần nghỉ ngơi, chườm lạnh và quấn băng hỗ trợ vài ngày."
Tôi thở phào, rồi cô y tá lấy băng thun chuyên dụng, quấn quanh cổ chân tôi, động tác khá nhanh nhưng lại rất chắc chắn. Vừa quấn, cô vừa giải thích:
"Em nhớ nhé, quấn như thế này để cố định cổ chân lại. Từ đây đến tối đừng đi lại nhiều, khi ngồi thì kê chân lên cao, và lúc tắm thì cẩn thận một chút ở vùng bị thương."
Xong xuôi thì cô ấy liếc sang Oikawa:
"Em cõng con bé về được không?"
Tôi trợn mắt, tim nhảy dựng. Oikawa cũng có hơi giật mình, nhưng chỉ trong nửa giây. Rồi anh ấy lí nhí hỏi lại: "Cõng... ạ?"
Cô y tá cầm hộp dụng cụ đứng lên đem đi cất, rồi quay lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc. "Đúng rồi. Như vậy là an toàn nhất, em ấy mà cố đi bộ về đến nhà thì cổ chân lại sưng to thêm đấy."
Oikawa quay sang nhìn tôi, nhưng tôi lại vội vã liếc mắt nhìn xuống sàn nhà, tai tôi nóng ran như muốn bóc khói tới nơi. Rồi chỉ vài giây sau, một tấm lưng rộng và rất vững chãi ngồi xuống ngay trước mặt tôi. Oikawa quay mặt sang ngang rồi dịu giọng nói với tôi, "Em lên đi, từ từ thôi."
Tôi cắn môi, gật nhẹ đầu rồi lồm cồm bò lên lưng của anh ấy. Tôi ngại ngùng choàng hờ hai tay đến trước cổ của Oikawa, anh ấy nhặt đôi giày búp bê của tôi lên rồi cúi đầu chào cô y tá.
"Cảm ơn cô nhiều ạ, chúng em về đây."
"Ừ, đi cẩn thận. Đường trơn đấy nhé."
Tôi cũng gật đầu chào cô ấy ngay khi Oikawa cõng tôi ra đến ngoài cửa.
Trời bên ngoài đã tối hẳn, nhưng bên trong sân trường vẫn có ánh đèn nên rất sáng sủa. Tim tôi hiện đang đập loạn lên ở trong lồng ngực, như chực chờ để nhảy ra bên ngoài vậy. Oikawa cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước thong dong về phía trước.
Cảm thấy không khí dần trở nên ngượng ngùng khó xử, tôi mới bèn lên tiếng: "Oikawa-san... chuyện trên confession... anh biết rồi ạ?"
Anh ấy cười nhẹ, "Ừ, anh biết. Sao thế?"
"..." Tôi vốn không định nhắc đến chuyện này đâu, nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi chẳng biết nói gì khác để cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
"Kami-chan..."
"Dạ?"
"Nếu em... cảm thấy khó chịu vì bị tên Gin đấy làm phiền thì... cứ nói tên anh ra đi."
Tôi nghiêng đầu:
"Đ-được ạ...? Anh không phiền chứ?"
Oikawa khựng lại một lúc mới trả lời, "Anh không. Mà cũng vì anh thấy tên đó trông không được tử tế gì cho lắm... em xứng với người tốt hơn nó nhiều."
Tôi bật cười, nhưng chẳng nói gì nữa. Oikawa cũng im lặng, rồi không biết từ đâu trong bụi cây ven đường có một chú mèo hoang nhảy bổ ra. Oikawa giật thót mình, đứng lại ngay lập tức, còn tôi lại theo phản xạ mà nhắm tịt mắt lại rồi nép sát vào người anh ấy hơn, hai tay choàng trên cổ Oikawa cũng vô thức siết lại một chút.
"Mèo hoang thôi. Không sao không sao." Oikawa nửa cười nhàn nhạt nửa trấn an tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra, thở phào một hơi. Thầm cảm thấy bản thân mình may mắn vì không phải đi về một mình giờ này, chứ nếu không chắc tôi đã ngất đi từ lúc nãy vì sợ hãi rồi.
"Kami giữ yên như thế nhé." Oikawa bất chợt lên tiếng.
"Sao ạ...?"
"... Em cứ nép sát vào anh như thế đi. Anh lạnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro