𐙚 Ơi, anh đây 𐙚
"Em chẳng thể nào thắng được anh trong mấy câu nói dịu dàng. Lúc nào cũng là anh làm em xiêu lòng, rồi lại tha thứ, lại chờ, lại nhớ, lại yêu."
_________________________________
Dự báo thời tiết nói hôm nay Buenos Aires có mưa, nhưng em không nghĩ rằng cơn mưa sẽ xuất hiện vào lúc sáng sớm thế này.
Không phải là cơn mưa lớn xối xả, chỉ là cơn mưa phùn mang những hạt nước nhẹ tênh vương trên mái nhà, rơi xuống khung cửa kính tiệm hoa của em rồi đọng lại thành một lớp sương mỏng. Cơn mưa đầu đông se lạnh khiến không khí mang một vẻ yên bình đến lạ, tuyến phố thường ngày sầm uất nay cũng không đông đúc như thường lệ.
Em đang lau lá cho chậu hồng mới nhập về thì chuông gió ở cửa kêu lên. Không có khách, chỉ là gió lướt qua, hất nhẹ mấy cánh hoa khô em treo lửng lơ trên trần nhà.
Giờ này Tooru đang tập luyện, ở nơi cách đây vài cây số. Anh đã hôn em chào buổi sáng và gửi tin nhắn cho em vào lúc năm giờ rưỡi, dặn em nhớ mặc ấm và đừng quên ăn sáng, lúc mà em vẫn còn ôm lấy chiếc giường thân yêu của mình mà say ngủ. Bây giờ chắc anh đang trong bài nâng cao thể lực, hoặc lại tập giao bóng - những quả giao bóng khiến người ta thót tim, hay là đang tập chuyền bóng nhỉ? Tooru của em vẫn luôn chăm chỉ như thế, như thể dừng lại một chút đã bị bỏ lại cả vạn dặm vậy.
Không biết Tooru có đang nhớ đến em không nhỉ? Còn em, em nhớ anh lắm.
Mưa luôn khiến người ta dễ chùng lòng, bằng một cách nào đó. Mà hôm nay em bỗng nhiên cảm nhận sâu sắc việc thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng con người thế nào.
Hôm nay cũng không có nhiều khách đến tiệm. Em buồn chán mở điện thoại, ngón tay bất giác rê vào danh bạ quen thuộc - "Tình yêu của em ♡" - cái tên sến súa mà Tooru lưu số của anh rồi nhân tiện đặt, em cũng không muốn thay đổi. Ừm, cũng đáng yêu đấy chứ, em nghĩ thế.
Tooru bắt máy nhanh hơn em nghĩ, có lẽ em gọi đúng lúc anh đang nghỉ ngơi. Dù rằng nếu bận anh cũng sẽ gọi lại ngay khi có thời gian, nhưng vô tình gọi đúng lúc thế này, có lẽ hôm nay ông trời cũng thương em.
"Anh ơi."
Em thì thầm qua điện thoại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Ơi, anh đây."
Giọng anh vọng về như một chiếc ôm, ôm lấy trái tim em. Vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, mang theo hơi thở gấp gáp, có vẻ như vừa mới hoàn thành một bài luyện tập, xen lẫn tiếng ồn vọng lại từ sân tập. Nhưng chỉ cần vậy thôi, chỉ cần anh trả lời bằng câu đó, mọi bộn bề trong em đều tan biến mà không để lại một dấu vết nào.
Đã có lúc em hỏi anh "Nếu em chỉ gọi đùa anh thôi thì sao?". Anh trả lời rằng "Dù thế nào anh cũng sẽ trả lời em, lúc nào anh cũng ở đây mà". "Ơi, anh đây" - chỉ ba từ đơn giản như thế, mà đủ để khiến tim em rót đầy mật ngọt.
Thấy đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, Tooru đành phải lên tiếng trước.
"Người tình bé bỏng của Tooru có chuyện gì mà tìm đến Tooru giờ này ạ?"
Em bật cười, vẫn cái tính trẻ con đấy. Nhưng nó khiến em vui, vui vì anh vẫn trẻ con như thế, rằng em được thấy mặt chân thật nhất của anh, rằng anh vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Em khẽ thì thầm
"Em nhớ anh."
"Anh cũng vậy. Còn mười phút nữa được nghỉ trưa, anh sẽ về ngay, tình yêu đợi anh nhé."
"Em luôn đợi anh, nhưng về mà ướt mưa là em giận đấy."
Anh cười khẽ, tiếng cười kéo dài như nốt ngân dịu dàng cuối bài hát.
"Vậy em cho anh "phép đặc biệt": hôm nay được về trong mưa nhé?"
Em chẳng thể nào thắng được anh trong mấy câu nói dịu dàng. Lúc nào cũng là anh làm em xiêu lòng, rồi lại tha thứ, lại chờ, lại nhớ, lại yêu.
Chưa đầy một tiếng sau, anh bước vào tiệm hoa.
Trên người anh lấm tấm những hạt mưa trên áo, trên mặt, tóc mái xẹp xuống trán. Trên tay anh là hộp bánh tiramisu được mua ở tiệm bánh em yêu thích. Em định mắng anh, nhưng miệng lại nhoẻn cười, mắt lại rưng rưng.
"Anh về rồi đây. Anh quên mang ô, anh chỉ dính mưa một tí vì chạy vào tiệm mua bánh thôi, tình yêu đừng giận anh mà." - Lại đôi mắt cún con đáng thương ấy, anh biết rằng em sẽ luôn đầu hàng trước nó, lần này cũng không ngoại lệ.
Tooru này nhiều trò thật đấy.
Anh tiến đến ôm em vào lòng, nói rằng anh cũng nhớ em, chỉ muốn về thật nhanh để ôm em.
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi. Nhưng trong lòng em, trời vừa nắng.
_________________________________
[20/07/2025]
Chúc mừng sinh nhật, Oikawa Tooru.
Tooru của em, mong anh giữ vững sơ tâm của mình, tiến lên phía trước, mong mỗi nụ cười của anh đều là thật lòng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro