Smultronställe
Trong cả cuộc đời này, con người rốt cuộc có bao nhiêu kiếp sống? Có bao nhiêu kiếp được làm người? Bao nhiêu kiếp được hạnh phúc bên người mình yêu thương?
Ngày trước, tôi có đọc được một câu thật hay. Câu văn ấy luẩn quẩn trong đầu tôi, vừa buồn vừa đẹp: "Đợi em tích đủ may mắn 9 kiếp, tới kiếp thứ 10 em đón anh về."
Ước nguyện được hạnh phúc bên người yêu, gom may mắn từ 9 kiếp người, liệu có đủ? Mà có đủ, vậy thật sự một linh hồn có thể sống tới kiếp thứ 10 chứ?
"Tooru, anh nghĩ em đang ở kiếp thứ mấy mà có thể được gặp anh như thế này?"
Tôi ngồi trong lòng anh, từng hơi thở ấm nóng phả vào gáy làm tôi yên lòng. Anh vẫn ở đây. À không, là tôi vẫn ở đây, vẫn ở thế giới nơi có anh.
"Anh nghĩ chúng ta đều đang ở kiếp thứ 9 đó, kiếp sau là chúng ta sẽ được ở bên nhau trọn vẹn rồi."
Phải rồi, chẳng phải một mình tôi phải lưu giữ may mắn để được gặp anh, chính anh cũng vậy mà.
Nhưng mà, tôi thật sự không muốn quay trở lại thế giới không có anh. Thế giới u ám, tràn đầy sự ghen ghét đố kị, mệt mỏi, áp lực.
"Em... em không muốn trở lại. Đừng đuổi em đi mà, Tooru. Em không muốn quay trở lại nơi đó."
Tôi òa khóc, anh cũng khóc. Chúng tôi ôm nhau khóc rất lâu. Tới khi bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng vỗ về tôi. Thật chẳng tưởng tượng nổi sau này khi tôi khóc, sẽ chẳng còn ai bên cạnh vỗ về.
"Công chúa nhỏ của anh, em có muốn chúng ta sẽ sống bình yên ở kiếp sau không?"
"Tất... tất nhiên."
"Vậy thì em phải hoàn thành sứ mệnh ở kiếp thứ 9 này chứ? Em thấy không, nó thật sự có tác dụng đó. Vì em đã sống hết mình ở 8 kiếp trước nên kiếp này ta đã gặp được nhau. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng là sự thật đó em."
"..."
"Vậy nên, hãy quay trở lại và sống thật hạnh phúc nhé em."
Người ta nói yêu là chẳng màng trao hết đi.
Người ta nói yêu là đợi chờ chẳng thấy gì.
Anh đem thứ quan trọng nhất của bản thân là tôi, trả lại cho thực tại, buông tay để tôi có thể sống một kiếp an yên.
Anh dũng cảm, cao thượng như vậy thì đương nhiên, tôi cũng có thể.
Đã chờ được 8 kiếp người rồi, tới kiếp này cuối cùng cũng được gặp anh rồi, vậy chỉ cần gắng gượng nốt quãng thời gian còn lại thì kiếp sau chẳng phải sẽ hạnh phúc sao?
Lần đầu tiên ở trong thế giới này, là kì tích của tôi. Có lẽ đúng như anh nói, là may mắn tích tụ lại tôi mới tới đây được.
Lần thứ hai, tình cảnh trớ trêu đó đã bị anh nhìn thấy. Anh dùng toàn bộ vận may của mình giúp tôi được tới nơi đây lần nữa.
Anh nói anh thấy bản thân thật sự vô dụng khi không thể giúp tôi. Chỉ có thể lôi tôi vào mộng tưởng này để xoa xịu tâm hồn.
Mỗi lần tình yêu của anh gặp chuyện buồn, anh chỉ có thể cổ vũ trong tim rằng: "Em rất mạnh mẽ, cố gắng lên, những thứ như này hãy vượt qua nó nhé."
Bản thân anh cũng bất lực khi chẳng thể làm gì. Tôi cũng vậy, chúng ta chẳng thể cạnh nhau để yêu thương nâng niu nhau, đều vô dụng như nhau.
Tôi nâng mặt anh lên bằng 2 tay, cố gắng khắc ghi từng đường nét ấy vào trong não, tay cũng không ngừng vuốt ve với mong muốn khắc anh vào cả trí nhớ của cơ thể.
Ánh sáng bắt đầu hắt vào phòng, một ngày đẹp trời. Tôi ôm lấy anh, những giọng nói đang vang vọng trong tâm trí. Tôi có thể cảm nhận được ở thế giới kia, mọi người đang rất lo lắng cho tôi, mong tôi tỉnh lại, nhẹ nhàng vỗ về bên tai như thể biết tôi sẽ nghe được.
Tôi biết tôi sắp tỉnh dậy rồi.
Tooru nhìn tôi, tất nhiên là chẳng thể vui vẻ nổi. Song vẫn gượng cười, thầm thì những lời chúc vào tai, cổ vũ tinh thần tôi, hứa hẹn sẽ mãi luôn ở bên cạnh tôi.
Thời gian như ngưng đọng khi chúng tôi trao nhau nụ hôn cuối. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi tôi mở mắt ra đã chẳng còn anh ở bên cạnh. Là ở phòng bệnh chứ không phải căn phòng chứa chan kỉ niệm của tôi và anh.
Nhưng, anh là ai? Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết mình vừa rời xa một người quan trọng, cảm giác hụt hẫng giằng xé tâm can. Tôi khóc nấc lên đến mức y tá vội vàng chạy vào. Khóc tới khi mệt lả đi rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Mà chính giấc ngủ này, đã xóa sạch cảm xúc cùng những kí ức vỡ vụn về anh trong tôi.
Khi hoàn toàn tỉnh lại, tôi chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của cha mẹ. Vậy là tôi hôn mê đã được 2 ngày mặc dù cơ thể hoàn toàn chẳng có gì đáng ngại.
Về những chuyện sau đó tôi cũng có thể lờ mờ đoán ra. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn do bị đánh thuốc, tôi đã kịp nháy cho một người bạn rất đáng tin tưởng. Đó là thói quen khi tôi phải đi gặp những đối tác một mình, luôn báo cho người mà bản thân tin tưởng để đề phòng mọi việc.
Nhưng có một điều làm tôi sốc đó chính là em trợ lý bé nhỏ kia của tôi lại là chủ mưu. Em nói với gã "đối tác" kia rằng sẽ để tôi đi một mình để hắn dễ bề hành động, còn hắn sẽ cho em một phần lợi ích. Tôi thật sự rùng mình. Nếu không phải tính tôi cẩn thận, không biết bây giờ sẽ ra sao.
Mất một thời gian để tôi điều chỉnh lại mọi thứ. Nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bản thân. Thường thì với cường độ làm việc nhiều như vậy, tôi sẽ rất nhanh mệt mỏi và chán nản. Vậy mà giờ đây cảm giác như luôn được cổ vũ, khích lệ và bảo vệ, cư nhiên tôi đã thoải mái hơn.
Gần đây tôi dành thời gian nhiều hơn cho các mối quan hệ xã hội, cười nói nhiều hơn trước. Cảm giác việc đi gặp bạn bè rồi uống rượu tán ngẫu cũng có hiệu quả giảm căng thẳng tương đương với việc nằm nhà thư giãn vậy.
Hôm nay tôi đi bộ từ một quán thịt nướng về nhà, gió trờ mơn trớn trên mái tóc, thoan thái tới kì lạ. Ngang qua khu chơi của trẻ em, tôi quyết định ngồi xích đu một lúc. Cuộc sống của tôi bây giờ thật sự rất tốt, giống như có một sứ mệnh được ghim vào tim vậy, phải cố gắng để hạnh phúc. Tất nhiên không phải là luôn có những chuyện thuận lợi xảy ra nhưng ít nhất thì tôi giữ cho bản thân không bị tiêu cực.
Mà còn có cảm giác rằng có một người nữa cũng đang cố gắng âm thầm để giúp tôi hạnh phúc.
Mong từ nay về sau cũng sẽ như vậy.
Tôi nhìn lên trời, mỉm cười. Giống như tự cổ vũ bản thân, lại giống như đang báo cho bầu trời kia biết mình đang rất hạnh phúc.
Chàng trai tóc nâu ấy nhìn thấy nụ cười đó cũng vô thức cười theo, nhưng nước mắt lại chảy không ngừng khi thấy cô gái ấy khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, trao lời thề nguyện với một người đàn ông phong độ.
"Chúc mừng em, tình yêu của anh. Mong em một đời bình an hạnh phúc."
Đây không phải lần đầu tiên anh nói câu này, bởi anh vẫn luôn ở đó chứng kiến từng cuộc đời khác nhau của người mình yêu, luôn kết hôn với người khác mà không phải anh. Lời chúc phúc ấy người anh yêu sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy, nhưng từ tận đáy lòng, đó là điều anh muốn. Mọi khi, anh chỉ nói vậy rồi sẽ không nhìn nữa vì quá đau lòng. Thế nhưng lần này, một cỗ cảm xúc cuộn trào bên trong anh, một niềm hi vọng mãnh liệt.
"Nếu em còn có kiếp sau, xin hãy cho anh vinh hạnh được làm chồng em nhé."
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro