Smultronstalle
Kể từ khi tôi mơ thấy giấc mơ ấy, giấc ngủ của tôi không được trọn vẹn lắm.
Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại cảm nhận được những cử chỉ dịu dàng, ấm áp của người nào đó dành cho mình. Người đó không ôm chặt tôi cũng chẳng bẹo má, chỉ là những cái vuốt nhẹ, những chiếc hôn phớt như thể người đó sợ tôi sẽ biến mất.
Đó là toàn bộ những gì tôi có thể nhớ mỗi khi thức dậy dạo gần đây. Giấc mơ này thật sự đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật lòng thì tôi lại chẳng hề ghét nó. Thậm chí, tôi luôn cố gắng ngủ để có thể lại gặp được người đó trong mơ.
Lại một ngày mới lại đến. Tôi mở mắt trong tâm trạng mệt mỏi và bực dọc. Tôi lặng nhìn những tia nắng lấp lánh nhẹ nhàng len lỏi vào căn nhà, tôi lại không mơ được giấc mơ ấy, thật tệ. Cả tuần nay tôi không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa, tâm trạng tôi xuống dốc kinh khủng, cứ như đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.
Tôi cố gắng lết thân mình ra khỏi giường, cố gắng sốc lại tinh thần bằng cách tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc mà thôi, rồi sửa soạn và chuẩn bị đến trường. Hôm nay là một ngày rất bận rộn, ngoài việc học trên trường thì tối nay tôi có một buổi gặp mặt với một số nhà đầu tư. Phải, tôi đã bắt đầu một dự án từ khi còn học năm nhất, thật may mắn khi nó được khá nhiều người chú ý đến. Nhưng chính vì sự thành công đó mà tôi trở nên khó kết bạn hơn với mọi người do lịch trình bận rộn của mình.
Vừa đến nơi, cô trợ lý nhỏ của tôi đã sốt sắng tới và nói lại cho tôi lần nữa về lịch trình hôm nay.
"Thật may vì có em."
"Dạ?"
"Chị nói thật may vì có em, nếu không thì chị sẽ bù đầu vào công việc và chẳng làm được gì hết. Cảm ơn em nhé!"
Cô trợ lý này là sinh viên năm nhất, ngay vào lúc công việc của tôi trở nên bận rộn thì em ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Buổi gặp tối nay tôi và em ấy sẽ đi với nhau, hoặc đáng lẽ kế hoạch là như vậy. Em ấy bảo có việc đột xuất nên không đến được, bây giờ thì tôi phải gặp đối tác một mình, thật ngại quá.
Hiện tại, tôi đang ngồi một mình trong phòng ăn với đối tác. Đây là nhà hàng 5 sao nên sự riêng tư cho khách hàng thật sự quá tốt, làm tôi có chút khó chịu. Khó chịu cả cái cách mà "đối tác" kia đang nhìn tôi. Cái ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt quần áo của tôi vậy. Tôi nhấp một ngụm nước nhỏ rồi ngỏ ý muốn ra về trước vì đã bàn bạc xong chuyện công việc rồi.
Nhưng ngay khi tôi vừa đứng lên, đầu óc liền choáng váng đến xa xẩm mặt mày, mắt tôi díu lại nhưng tôi đã cố hết sức chạy ra cửa. Ông ta liền chặn tôi lại và đẩy tôi ngã ra sàn, những chuyện sau đó, tôi không thể nhớ được nữa, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng quen thuộc.
Một mùi hương nhẹ nhàng quấn lấy tôi, mùi hương của nắng mai trong trẻo. Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh mình, khẽ chạm tay lên từng đường nét như tượng tạc của khuôn mặt ấy. Mái tóc màu hạt dẻ đang rối tung lên cùng những dấu hickey rải rắc từ cổ đến vòng ngực săn chắc là minh chứng của một buổi hoan lạc mãnh liệt.
Bàn tay nhỏ nhắn của tôi bị bắt lại khi đang ngao du trên mặt anh, anh hôn nhẹ lên tay tôi, nói với giọng trầm khàn mang theo chút ngái ngủ.
"Em dậy rồi à? Muốn ngủ tiếp hay dậy luôn để anh làm bữa sáng?"
Ôi, sao tôi lại có được một anh người yêu tuyệt vời như thế này nhỉ?
"Hôm nay em muốn ăn món khác cơ ~" Tôi nũng nịu.
"Được rồi, công chúa của anh muốn ăn món gì nào?" Anh cũng rất phối hợp, nhổm người dậy tai ghé sát môi tôi để tôi thì thầm vào tai anh.
"Em muốn ăn món tên là Tooru đóo."
Gần như là ngay lập tức, tôi cảm nhận được cái thứ to lớn ấy đang cứng lên và cọ vào đùi mình.
"Em xấu tính thật đó." Khuôn mặt anh ửng đỏ, nhưng chiếc lưỡi ranh mãnh ấy lại bắt đầu lướt khắp cơ thể tôi.
Lúc tôi nói câu ấy để dụ dỗ anh, tôi cũng không nghĩ là hậu quả lại lớn đến thế. Giống như trêu phải một con thú vậy, giọng tôi khàn đi, cả người chi chít những dấu vết ân ái, hông mỏi nhừ cùng đôi chân run run như sắp ngã mỗi lần bước đi vậy.
Nhưng mà tên người yêu kia thì lại có vẻ vô cùng sảng khoái, cả ngày tâm trạng như nở hoa mà cười cười nói nói dỗ dành tôi vì đã giả điếc khi tôi nói dừng lại.
"Em ở nhà ngoan nhé, anh ra siêu thị mua đồ về nấu cho em đây."
"Cho em đi vớii."
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi cười, sau đó choàng cho tôi thêm một đống áo khoác và khăn rồi mới yên tâm cho ra khỏi nhà.
"Hóa ra anh chỉ lo cho cái thân thể này chứ có yêu thương gì em đâu." Tôi nhàn rỗi lại kiếm chuyện chọc anh người yêu.
"Chuẩn, chỉ anh mới được làm em đi không nổi thôi. Mấy cái lặt vặt cảm sốt tuyệt đối không có cửa."
Chúng tôi cứ đi cùng nhau, nói với nhau những câu chuyện nhảm nhí, có lúc lại yên lặng nắm tay nhau ngắm nhìn đường phố tấp nập. Hai năm nay luôn vậy, chúng tôi cứ ở cạnh nhau như thế, cũng có lúc cãi cọ, nhiều vấn đề phát sinh khi chuyển vào ở chung nhưng cả hai đều cùng vượt qua nó. Lúc thì anh giảng hòa, lúc thì em xin lỗi, vẫn luôn ở cạnh nhau như thế dù có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro