[3] năm nhất cao trung
Em và anh đã vui chơi suốt những tháng năm hè ấy,cứ vui chơi như những đứa trẻ bình thường,trong sáng.
Vào một ngày,thời tiết khá đẹp,trời trong xanh mát mẻ.Em định qua nhà Oikawa để rủ anh đi picnic vì thời tiết hôm nay khá đẹp. Nhưng hình như điều em mong muốn lại không được đáp ứng thì phải? Em khá buồn khi nghe tin gia đình anh đã chuyển đi nơi khác để làm việc thuận lơi hơn,mà lúc ấy anh cũng chẳng nói một tiếng với em cả.Có khi nào anh sợ em buồn không?em cũng chẳng rõ nữa.
Nhưng có một sự thật không thể thay đổi đó là em vẫn thích anh,người đã cho em biết cảm giác được thích, được yêu và tình bạn.Vò những hành động tinh tế,quan tâm chút một,luôn hỏi thăm ấy đã khiến em rung động. Vậy mà anh lại đi mà chẳng nói một tiếng với em cả.Em vừa giận vừa buồn,cảm xúc lẫn lộn ấy cứ chật chứa một lúc càng nhiều.Thật sự em không còn hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi
____________
Suốt năm sơ trung ,cuộc sống không có hình ảnh anh em cũng đã quen,em còn nghĩ rằng bây giờ chắc anh cũng đã quên mất em rồi.
Nhưng thật may mà em vẫn còn Riko người bạn thân của em,và em cũng quen được nhiều người hơn.
Bây giờ em sẽ là học sinh cao trung trường Aoba Johsai ,ngôi trường này em đã mơ ước từ lâu và sau bao nhiêu sự chăn chỉ của em cũng được đền đáp.Em đã đậu vào ngôi trường mà em hằng trông ngóng.
Vì nhà em khá xa nên em được mẹ cho tiền thuê trọ,khi nào rảnh thì về nhà chơi em cũng vui vẻ mà đồng ý thôi.
Mặc trên mình một bộ đồng phục mà mình đã yêu thích từ lâu,cảm xúc em có chút phấn khích. Từ từ em ra khỏi phòng trọ,đi tới trường bắt đầu những kỉ niệm đẹp năm cao trung.
_____
Hiện tại em đang ở dưới căn teen
Vì là có nhiều học sinh mới tham quan nên khá đông,nhiều người xô đẩy nhau để mua đồ.Em chỉ biết ngán ngẩm mà đứng một góc đợi vơi bớt người thì vào mua
Cũng chỉ một lúc mà căn teen đông nghẹt người lúc nãy đã thưa người hơn ,em đi vào xếp hàng mua đồ. Để tiết kiệm tiền nên em chỉ mua một hộp sữa và một gói bánh nhỏ để ăn.
Ngồi xuống bàn,bắt đầu nhâm nhi đồ ăn trước khi vào tiết học
Hìhì
Còn chút thời gian nên em mới zậy hội chứ không có gì đâu nha
Đăng lên Instagram một chút thì cũng có khá nhiều lượt like,em cũng vui vui trong lòng rồi lên lớp vì sắp vào rồi.Với cả là ngày đầu tiên đi muộn thì sẽ gây cho giáo viên một hình ảnh không tốt lắm, nên phải lên sớm một chút ha.
Em đang vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại bỗng nhiên em va vào ai đó rồi ngã ra đất.Bên kia chuyền lại một tiếng nói trầm ấm có chút hốt hoảng"e-em có sao không?"anh ấy chìa bàn tay ra để em nắm lấy,em nhìn vào bàn tay đó rồi nhìn lên. Gương mặt tuấn tú và cùng với mái tóc nâu chỉa ra này khiến em nhớ về một người đó là Oikawa
Y/n:"Oikawa-chan?"
Suy nghĩ mơ hồ của em bỗng nói thành lời khiến em không phản ứng kịp,không biết người đàng trước có nghe thấy không chứ em ngượng quá mà
Oikawa:"Oikawa-chan của em nè,lâu rồi không gặp Y/n-chan"
Em có đôi chút bất ngờ vì lại gặp anh trong tình huống này,và bây giờ anh có chút khác đi vì anh bây giờ rất cao. Hồi trước đứng cạnh nhau em chỉ cao tới vai của anh thôi,giờ thì anh hơn em gần hai cái đầu rồi.
Dòng suy nghĩ của em bị ảnh cắt ngang bằng giọng nói của anh
Oikawa:"không ngờ em vẫn nhớ anh đó,y/n"
Y/n:"hứ!"
Oikawa:"em sao thế?em giận anh hả?vì cái ngã lúc nãy sao?anh xin lỗi nhé?"
Y/n:"ai bảo anh chuyển đi mà không nói lời nào với em chứ?"
Oikawa:"là chuyện đó à,thì tại anh không kịp nói nên vậy thôi sợ em buồn đó,thôi thì cho anh xin lỗi nha Y/n~"
Y/n:"tạm tha đó"
Oikawa:"vậy là Y/n sẽ không giận anh nữa ròi,hahaa"
Y/n:"cười cái gì?"_em đưa chân đá nhẹ vào đầu gối anh
Oikawa:"em có tài khoản Instagram không?kết bạn với anh nè"
Y/n:"đưa đây ,em nhập cho"
Y/n:"nè xong rồi"
Oikawa:"vậy thôi nha,anh đi lên lớp đây,pai pai Y/n nha,hẹn gặp ở cổng trường"
Y/n:"ừm,pai pai"
Em có chút vui sau khi gặp lại anh sau bao nhiêu năm qua,anh có vẻ dường như không thay đổi mấy,tính cách vui vẻ và hài hước ấy vẫn còn.
Vừa đặt mông xuống ghế,em được bảo vây bởi nhiều bạn nữ
"Nè cậu ơi,sao cậu nói chuyện được với Oikawa thế,anh ấy là hot boy của trường đấy"
"Cậu là người đã nói chuyện với hot boy á?!"
"Cậu biết Oikawa là hot boy của trường không?cậu còn va phải anh ta nữa"
"Cậu là người được Oikawa xin tài khoản á?!"
......
Y/n:*??????*
Y/n:*h-hot boy á?!*
Y/n:*Oikawa là hot boy á hả?! Không biết luôn đấy,mà nhìn lại anh ấy cũng đẹp thật mà không là hot boy của trường luôn trời*
Thầy:" các em về chỗ hết đi sắp chuông reo rồi"
Cuối cùng em cũng được giải cứu khỏi những đám con gái nhiều chuyện này,may ghê.
Rengggg!Rengggg!
Bây giờ đã là giờ ra chơi rồi,em đi xuống máy bán nước mua hộp sữa thì em có cảm giác hơi hơi lạnh sống lưng.Quay ra em mới phát hiện đó là những chị năm hai đang đứng sau lưng em với khuôn mặt hơi có vẻ khá tức giận
???:"mày là người được Oikawa xin tài khoản Instagram đúng không?
Y/n:"d-dạ có gì không chị?"
???:"lại còn dám va vào Oikawa?"
???:"mới vào trường mà dám như thế với Oikawa hả? Tin t cho mày nổi nhất cái wed trường không?
Y/n:"d-dạ??"
Em có chút hoảng rồi dấy,mới vào trường mà bị bắt nạt luôn,với cả em chỉ va vào Oikawa cũng chỉ là cru- ơ không phải,chỉ là bạn lâu không gặp thôi
Oikawa:"Sasaki?"
Y/n:"Oikawa-chan?"
Sasaki:"sao cậu lại ở đây?"
Oikawa:"cậu làm gì người của tôi thế?"
Sasaki:"tớ chỉ đang dạy dỗ con nhỏ này một chút thôi,nó không xứn-"
Chát!
Chưa nói hết câu, Sasaki bị Oikawa tát một cái,tiếng vang tớ đến nỗi mà thủ hút những người xung quanh phải nhìn về phía này
Sasaki:"cậu làm gì vậy?"
Oikawa:"ai cho phép cậu dám đụng vào người của tôi chứ?"giọng anh có chút bực dọc mà đáp
Oikawa cầm lấy tay em rời đi,anh không cầm tay em quá chặt nhưng em cảm nhận được tay anh có chút nóng sau vụ lúc nãy.Anh dẫn em ra chiếc ghế đá sau trường,anh dịu dàng để em ngồi xuống ghế,anh nhẹ nhàng cúi xuống buộc dây giày cho em mà em cũng chẳng biết là dây giày của em đã tuột luôn
Oikawa:"em có sao không?chị ấy có làm gì em không?"
Y/n:"em không sao đâu mà,chị ấy cũng chưa làm gì em cả"
Anh buộc dây giày cho em xong cũng ngồi xuống bên cạnh em,cả hai người chẳng nói một lời nào cả,chắc có lẽ anh đang buồn.Nhưng như thế,đối với em đó cũng là một cách an ủi.
Điều đó khiến em nhớ lại ngày xưa,khi ai mà gặp chuyện buồn thì sẽ ngồi bên cạnh nhau mà chẳng đi đâu cả, hoặc sẽ tâm sự một điều gì đó. Nó cũng có vẻ khá trẻ con nhỉ?nhưng thực sự em rất thích điều đó đấy
Lúc sau,sắp vào lớp rồi thì cả hai cũng đành tạm biệt mà lên lớp thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro