[6] nghỉ hè
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học,khung cảnh trường học hôm nay thật nhộn nhịp hơn ngày thường
Các anh chị năm 3 đã phải xa trường để chào đón những học sinh của năm sau,họ để lại một chút kỉ niệm thời thanh xuân của họ. Từ ngày mới chân ướt chân ráo vào trường và bây giờ họ phải xa trường khiến cho bao người phải tiếc nuối.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm học,không khí bây giờ thật nhộn nhịp,náo nhiệt.
Y/n:"Oikawa-channnnn!!"
Oikawa:"anh đây nè Y/nnnn!!"
Y/n:"hộc-hộc"
Oikawa:"em có cần phải chạy nhanh Như thế không?Y/n-chan?"
Y/n:"trời ơi,tìm anh muốn xỉu luôn mà sao anh nói zậy?"
Oikawa:"ờ,ừm,tại..., thôi anh xin lỗi màa, Y/n~"
Y/n:"tạm tha đó"
Oikawa:"hihi,anh biết ngay Y/n-chan yêu dấu của anh sẽ tha cho anh màa"
Oikawa:"thooiiii,chúng mình đi ăn kem điii"
Y/n:"anh nhớ bao em lun ó"
Oikawa:"anh bít gòii màaa,anh là bồ của Y/n nên phải trả tiền cho Y/n chứ?"
...
Y/n:"oaaaa,kem đây ngon quá trời lun anh ha,hôm nào mình lại đi ăn tiếp nha"
Oikawa:"okee,nếu em thích thì anh sẽ dẫn em đi suốt mùa hè luônn"
Y/n:"anh hứa ikkk"
Oikawa:"anh hứa với Y/n lun nèee"
Kết thúc ngày hôm ấy,cũng là mở đầu cho nghỉ hè. Những ngày đầu em toàn ở nhà chơi nên chán lắm ý,vậy mà mấy hôm sau Oikawa lại rủ em đi biển,lần này hình như là chỉ có anh và em như hồi nhỏ thôi.
Dù đã lâu rồi nhưng ký ức ấy làm em nhớ rất rõ,nó rất vui và tuyệt đấy.
____________
Y/n:"Oikawa-chan àaa,anh đừng hất nước vào người em nữa màaa"
Oikawa:"không phải em rất thích sao?hahaa"
___________
Oikawa:"Em ngủ chút đi,cả ngày hôm nay lô đùa nhiều rồi"
Y/n:"vâng..."
Giọng anh nhỏ nhưng đủ nghe.Ngồi trên tàu điện ngầm này,em dã dựa vào bờ vai anh rồi thiếp đi trong vô thức. Hè năm nay chắc sẽ vui và đặc sắc lắm,đó chỉ là một suy nghĩ thoáng trong đầu em
Tỉnh dậy trong mơ hồ,em nhận ra đây là căn phòng trọ của mình. Nhìn xung quanh thì chỉ có mình em kèm một tờ giấy nhỏ bên cạnh
'Em dậy rồi nhớ ăn sáng đầy đủ nhen=)))
Anh đi về rồi
Tàu điện ngầm tạm dừng nhưng không thấy em dậy nên anh thuê taxi chở em về rồi anh về nhà lunn(・∀・)'
Môi em có chút cong nhẹ
Cầm tờ giấy trên tay không nói gì,em đặt tờ giấy xuống chuẩn bị cho ngày nghỉ hè đầu tiên
____________
Hôm nay là ngày hẹn hò của em và Oikawa,vào hè này có rất nhiều thời gian. Nên em với anh mới có nhiều thời gian đwer hẹn hò đi chơi với nhau nhiều Như vậy.
Mặc trên mình một bộ đồ không quá hở nhưng rất phù hợp với thời tiết mùa thu
Đi đến một quán cà phê,thì ten tèn!
Oikawa:'hù!Y/n-chan của anh này đáng yêu quá taaa"
Y/n:"anh làm em giật mình đấy "
Oikawa:"hoi hoi kệ đi ,kệ đi. Vào mua bánh với nước đi nè "
...
Y/n:"ể?"
Oikawa:"sao vậy Y/n-chan?"
Y/n:"em..."
Một dòng nước màu đỏ tuôn ra từ mũi em,không cần nói cũng biết em bị chảy máu mũi. Nhưng nó khá lạ,mắt em bắt đầu lờ đờ ,đầu em thì quay cuồng,sau đó em đã ngất xỉu ngay tại đấy.
____________
Ngay tại đây,chính là một căn phòng ở trong bệnh viện. Ánh sáng đèn của bệnh viện khiến em phải thức dậy ,mắt em lim dim mở ra ,đầu em choáng váng,chẳng nhớ những gì đã xảy ra sau cái lần ngất ấy
Từ từ ngồi dậy,cơn đau đầu của em vẫn chưa hết nhưng nhìn xung quanh , Oikawa đang gục mặc xuống giường êm. Đoán đó có vẻ là sau khi em ngất Oikawa đã rất lo cho em nên anh đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay biết
Em nhìn thấy anh như vậy cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi vuốt tóc anh. Em đang mân mê nó ,mân mê tóc của một chàng trai nam thần của trường kiêm luôn người yêu của em. Vuốt ve chính mái tóc này,ngầm ngẫm trong đầu một vài cảnh tượng lãng mạng
Cảm nhận được sự chuyển động xung quanh,anh tỉnh dậy
Oikawa:"Y/n?em dậy rồi hả?em ăn gì chưa?sao không gọi anh dậy?"
Em chỉ cười xoà rồi quay ra cười sổ bên cạnh giường của em,ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bên ngoài cửa sổ ấy. Em im lặng mà chẳng nói gì,cứ ngâm mình,đắm chìm với bầy trời ngoài kia.
Oikawa:"ể?!?em không trả lời anh sao,Y/n?em biết cái lúc em ngất đấy, anh lo lắm không?"
Y/n:"thôi,chúng mình đi ăn nha?"
Em liền chuyển chủ đề mà chẳng nói gì thêm ,cũng chẳng trả lời câu hỏi của anh
Oikawa:"vậy đi thôi"
Anh nói vậy,nhưng trong đầu anh vẫn bất an mà không dám hé lời. Chắc anh hiểu cảm xúc của em hiện giờ nó đang rất bối rối,nếu như nói quá sâu về vấn đề này, e là nó sẽ khiến cho cảm xúc của em đã tệ còn tệ hơn thế nữa
Em từ bước xuống giường,cùng anh xuống chỗ bám đồ ăn ở bệnh viện. Ai biết tin em bị ngất nên mọi người rất lo lắng cho em,ai cũng hỏi thăm khiến em rất vui và ấm áp trong lòng .
Nhưng...một khúc mắc trong lòng em bắt đầu xuất hiện,tại sao em lại ngất và tại sao em lại chảy máu mũi?thật khó để giải đáp nó mà...
Dù đã đi bệnh viện như vậy nhưng bác sĩ lại chỉ kê một vài đơn thuốc nhỏ để em uống. Với việc em bị ngất như vậy thì chuẩn đoán mà bác sĩ nói với em đó là do em làm việc quá sức mới dẫn đến sự việc như vậy. Còn nói rằng nếu sau này cũng bị như vậy thì phải đến và khám lại một lần nữa
Nghe thì khó tin thật nhưng cũng không còn cách nào cả,nhưng trong lòng em vẫn còn một băn khoăn về nó.
Xdjdjdhhsjdbdjsk
Máaaaa,các bạn muốn tui ra tiếp thì phải thích và bình luận nhennnnnn!!!
Ko tui sẽ rất buồn và sẽ lâu lâu ra tập mới lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro