And or End ?
Buổi trưa, nhà Jacoby đang dùng bữa, bố Jacob kể:
– Nãy Cô chủ nhiệm vừa gọi điện, hôm nào Cô đến nhà thì bầm nó ở nhà tiếp nhá.
Mẹ Waverly: James sắp kết nạp chưa? Qua sinh nhật là đủ 18 tuổi rồi mà nhể?
James: Tầm tháng 5 ạ.
Bố: Trong tử vi nó nói là thằng thứ hai này sau này rất tốt này.
James: Tử vi nó cũng bảo con chết sớm là thế nào bố ?
Bố không trả lời, mẹ can: Vớ vẩn, chết sớm cái gì. Nó cứ nói thế. Đầy người sinh ngày đấy sao không sao ?
James: Con biết mà. Con biết mấy thằng bạn, sinh sau con đúng một ngày, 16/3, nhưng xem tử vi cho chúng nó thì lại không bị thế.
Bố: Nó còn phụ thuộc vào các vì sao nữa. Có phải mỗi ngày sinh đâu.
James: Thế sao Kiếp Sát của con là yểu mệnh à?
Bố không trả lời: Không biết.
Trong quá khứ, James đi học sớm như mọi khi, thấy trong lớp chỉ có mấy người. James ban công hóng mát, Wai ra tận nơi hỏi:
– Làm gì mà được kết nạp Đảng ấy ?
James cũng thật: Không biết. Từ bé đến giờ cứ đi học bình thường thôi, không vi phạm gì. Mấy năm gần đây mới thay đổi chính sách, chứ có ai biết trước đâu mà chuẩn bị ?
Wai: ...
Ra chơi tiết 2 sáng thứ Bảy, ngày 04/5, James, Quilla và một bạn nữ tên Halley của lớp 12E lên phòng Phó Đốc nghe thầy căn dặn:
– Chiều thứ Hai tuần sau nhà trường sẽ làm lễ kết nạp cho các con, mẫu tuyên thệ này các con về đọc trước đi nhé !
Ba trò: Vâng.
Halley: Em sợ quá thầy ạ. Các bạn đi thi học sinh giỏi có giải. Em thi Ngoại Ngữ chả có giải nào.
Thầy Phó Đốc: Em không phải sợ đâu. Đây là các thầy cô chọn dựa trên đạo đức, lòng hiếu học và những đóng góp mà. Em chẳng làm chủ nhiệm câu lạc bộ đấy còn gì !?
Halley: Vâng.
James nghĩ thầm: Ê tính ra mình toàn từ chối khi bị gọi tham gia văn nghệ luôn á.
Định mệnh đang đến gần, James biết vậy, chỉ có thể lặng lẽ chờ nó xảy ra. Cậu không phải không muốn vào Đảng, James không ngại, cậu còn muốn cống hiến cho đất nước này để đưa Lavilia trở thành một văn minh rực rỡ, tạo nên một văn minh Lavilia thời hiện đại để xứng đáng với tổ tiên. James chỉ nghĩ liệu mình có đủ xứng đáng và mạnh mẽ, đủ bản lĩnh và trách nhiệm để phục vụ nhân dân, đất nước Lavilia không. Và cậu còn nghĩ nhiều thứ nữa. Về lớp 12G, ngồi trong giờ học, mắt James hay nhìn vào tường: "Trời ơi! Số mệnh tốt và cái chết sớm. Nếu đúng số mệnh tốt tức là cũng chết trẻ. Đã tin là phải tin hết, không thể tin hoặc từ chối một trong hai sao? Mình không muốn tin cái nào hết, nhưng giờ nó đúng nè. Thế thì bao giờ mình chết?"
Về lý do James Jimmy Jacoby được kết nạp vào Đảng Lavilia Thống Nhất (LUP), cuối cùng cậu cùng chịu nhìn vào sự thật:
– Cậu sinh vào đầu năm, 15/3, hiện đã đủ 18 tuổi. Ohari Wai (大針和意) cũng sinh đầu năm, 09/3.
– James đi thi ba lần được ba giải trong kì thi học sinh giỏi môn Lịch Sử: giải Nhì vượt cấp lớp 12, giải Nhì lớp 11 và giải Ba lớp 12. Wai thi học sinh giỏi môn Địa Lý bốn lần từ lớp 10 đến 12 đều không có giải. Hạnh kiểm cả hai đều không có vấn đề.
– James tham gia văn nghệ hai lần lớp 11, một lần lớp 12, dù thụ động, nhưng thầy Phó Đốc từng gọi James và các bạn được kết nạp là ''Các học sinh ưu tú tiêu biểu nhất của lớp 12''. Wai là Bí Thư lớp 12G, tích cực tham gia các phong trào, hội, nhóm, tình nguyện, câu lạc bộ... năng nổ và hoạt ngôn hơn James rất nhiều.
– James được cô Du Qiu (杜秋) cử đi học lớp chính trị khi nghỉ hè lớp 11 và đã được cấp giấy chứng nhận. Cô Du Qiu (giáo viên môn Pháp Luật) và cô Harmony Trent (giáo viên chủ nhiệm lớp 12G) giới thiệu James vào Đảng. Wai cũng rất được lòng các giáo viên vì là Bí Thư lớp và học sinh đội tuyển Địa.
– Lý lịch trong sạch, hai ông bà Jacob và Waverly Jacoby đều là nông dân. Gia đình Ohari cũng tương tự, vì Wai có ý định thi Sĩ quan Chính trị, có quan hệ với người làm việc trong bộ máy nhà nước.
Tiết 1 sáng thứ Hai, mùng 6 tháng 5, ba người James, Quilla, Halley lại lên phòng Phó Đốc tiếp nghe thầy dặn: Chiều nay các em 3 rưỡi thì đến nhé, lên phòng Hội Đồng để làm Lễ kết nạp.
Ba trò: Vâng.
Chiều hôm ấy, Wai thấy tiết đầu môn Ngoại Ngữ của lớp 12G vắng James. James sửa soạn, đạp xe đến trường trong bộ quần áo chỉnh tề: áo đồng phục màu Lam, quần đen, mang giày. Cậu lên phòng Hiệu Phó ngồi đợi các bạn, chưa ai đến cả. James soi gương, thấy xấu quá lại đạp xe về thay quần khác đẹp hơn. Đang trên đường về thì gặp Halley đi đến:
– Mày về làm gì đấy ?
James đạp xe đi, không trả lời.
Sau đó cậu đến với một chiếc quần Âu đen khác. James cũng hồi hộp giống các bạn. Họ soi gương, sửa soạn áo quần mãi, rồi theo thầy Phó Đốc sang phòng Hội Đồng. Thầy cũng chính là Người Dẫn trong buổi lễ. Khi Quilla ngồi đầu hàng ghế đứng dậy, bước lên tuyên thệ, James thở dốc, mắt lướt qua tờ giấy mẫu in sẵn lời tuyên thệ, đọc đi đọc lại cho thuộc: ''Thôi bỏ đi, không kịp nữa rồi !''. Rồi gấp tờ giấy lại đút vào túi quần, mắt chuyển sang chế độ nghiêm trọng, ánh mắt mà James hiếm khi có và cũng không muốn phải có, vì cậu biết đó là những tình huống không êm ả. Một cô giáo lớn tuổi ngồi cạnh đó, thấy học trò run quá, trấn an:
– Em cứ bình tĩnh thôi.
"Vâng ạ."
Đến lượt thứ hai của James, cậu bước lên, đứng nghiêm nghe thầy Phó Đốc đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới. Tất cả mọi người đứng nghiêm, James Jimmy Jacoby đứng trước micro, thở nhẹ: Hờ!
Đột nhiên, cậu đã thành một con người khác, hết run, James tuyên thệ sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng Lavilia Thống Nhất. James nhận ra giọng mình to vang rõ ràng, dõng dạc chứ không bị run, vấp như dự đoán ban đầu.
Đọc lời tuyên thệ xong, James thở phào, về chỗ ngồi. Đến lượt Halley lên, Quilla nói với James: ''Đấy, cứ sợ mãi, đọc có thấy run đâu !?'' James bật cười hơi ngắn: Ừ hừm! (nghĩ thầm) Thật may !
Cậu cũng không hiểu vì sao lúc đầu mình sợ nhưng khi đọc lại dõng dạc như vậy. James đoán, chỉ khi rơi vào những thời khắc đặc biệt quan trọng, cậu mới trở thành "người khác" như vậy. Còn bình thường thì James vẫn là một thanh niên ngu ngơ lơ tơ mơ như bao bạn khác.
Kết thúc buổi lễ, thầy Phó Đốc mời vào phòng riêng dặn dò các trò về việc lưu giữ giấy tờ. Ba người họ cũng sang phòng thầy Đốc nghe lời răn dạy:
– Quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Các trò sẽ có những lợi thế mà các bạn khác không có, tiếp cận được những nguồn tin sớm hơn người khác. Trong thời buổi này, khả năng tiếp cận nguồn tin và tính kịp thời của thông tin sẽ giúp ích không nhỏ trong thành công. Chức nhỏ thì thông tin sẽ ít hơn, đến muộn hơn, nhưng vẫn là sớm hơn đa số người khác. Chức càng lớn thì nguồn thông tin càng rộng và đến sớm, nhưng cũng có những tin mật và phải bảo đảm bảo bí mật. Bởi vậy quyền lực luôn đi đôi với trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo họ biết rất nhiều thứ, nhưng không phải biết nhiều là được nói nhiều. Các trò phải nhớ đấy. Trách nhiệm của các trò là tham gia xây dựng xã hội, đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không biết làm thì cố gắng học, học mãi rồi sẽ biết. Nếu từ chối, đùn đẩy cho người khác thì chỉ làm tụt giảm uy tín của mình thôi. Người khác cũng không biết làm, tự học rồi hoàn thành nhiệm vụ, thế có phải là mình thua người ta không? Thua ở trí thức đã đành, đây còn thua cả về nghị lực nữa thì, thành công khó đến với người như thế lắm.
Ba trò: Vâng ạ.
Thầy Đốc: Thôi, trống vào lớp rồi. Các trò về lớp học đi.
James không nhận ra chính những lời thầy Đốc giảng này cũng là một dạng thông tin không phải ai cũng có cơ hội nghe.
Trên đường hành lang về lớp học, Quilla hỏi James: Sao nãy lại về làm gì ấy ?
James: Tao nghĩ việc này không nên trả lời.
Quilla: Ok.
Về lớp 12G, khi này đã vào tiết Toán, James nghĩ bụng: ''Ơ lại Toán à ?''
James mặc áo đồng phục Lam, quần đen, đeo thắt lưng và sơ vin làm lộ vòng eo thon thả và vóc dáng quá gầy của cậu. Các bạn và Wai nhìn cậu, James ý thức được điều đó.
Chiều thứ sáu trước ngày bế giảng, James ngồi học, nói vu vơ: Mai bế giảng rồi, mình có nên chuyển lớp không nhể?
Victor: Mai bế giảng rồi vẫn còn hỏi có nên chuyển lớp không?
James: Nếu vẫn ở lớp 12D không biết sẽ thế nào nhể?
Victor: Thì học Toán.
James: Thế thì thôi.
Thứ Bảy, ngày 25/5, trường Cấp 3 Anluck bế giảng. Thầy Phó Đốc làm lễ trưởng thành cho học sinh khối 12.
James đứng trong hàng lớp 12G, nghĩ về Perla: Mình có nên chuyển lớp không? Giá như mình không chuyển lớp. Giờ mình là con người trong khe tối đó rồi, không phải lớp D cũng không đúng lớp G, chả có nơi nào để về họp lớp cả.
Theo phong tục ngày xưa ở nước Lavilia, khi một người được làm lễ trưởng thành, họ sẽ được ban một cái tên khác, hoặc tự đặt. Nhưng ngày nay, thầy Phó Đốc làm lễ cho cả trăm học sinh nên không thể đặt tên cho từng trò được. James không nhận ra điều này, về sau, khi 20 tuổi âm lịch, cậu lấy lại cái tên cũ mà ngày xưa bố đã đặt, cũng để làm bút danh khi sáng tác thơ, tên đó là: "Jeremy Jacoby".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro