5. Hắn trong thanh xuân

Thật và thách. Mày chọn đi

Mười một năm về trước, cũng là câu nói này. Mười một năm sau, quả nhiên tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi mỉm cười, thở dài...

- Thật.

- Năm đó, mày thích Gia Huy đúng không?
______________

Áo dài trắng thướt tha, dáng người gầy xinh của bao bạn nữ làm rung rinh trái tim bao cậu học trò. Đáng tiếc, thanh xuân của tôi chẳng có cây si nào chịu đổ cả. Áo dài tôn mông ngực, hừm... đó chỉ là đối với người ta. Với tôi tà áo chỉ tôn lên Bé Mỡ mà mười mấy năm qua tôi dùng cơm bánh gạo trà để nuôi.

Tôi là con gái có nước da ngăm đen từ thuở mới lọt lòng mẹ. Ôi chao ôi! Đã đen còn béo úc ích, tính tình lại nhạt nhẽo và cứng đầu, ông trời quả là khéo "tạo hình" mà. Tôi ôm chồng ghế đi xếp, chuẩn bị dự lễ chào cờ sáng thứ hai, tôi là cây nấm lùn chính hiệu, tổ cha nó tà áo dài lại may dài hơn một chút. Sáng thứ hai xui xẻo tôi bị ngã sấp mặt trong tràng cười của lũ bạn.

- Mày có sao không?

Cái chất giọng đặc biệt pha tạp giữa hai vùng miền làm tôi ngã đứ đừ. Tôi lắc đầu, chống thân hình béo múp đứng dậy, phủi phủi tà áo, một cách dịu dàng, nói.

- Tao không sao, cảm ơn mày.

Tôi gặp hắn qua messenger trên facebook, trong một lần tình cờ cả hai đứa đều bàn về anime. Tôi chưa bao giờ nghĩ, sẽ nhắn tin với ai tới tận khuya chỉ ngay lần đầu biết, thế mà lại xảy ra thật... tôi đối với hắn qua dòng tin trên messenger ấy, lần đầu là cảm mến.

Khá trùng hợp, đầu năm lớp 10 tôi và hắn học chung lớp. Ngay lần đầu nhập học, hắn là kẻ lạnh lùng nhất, thu hút mọi ánh nhìn của bao cô gái. Hắn ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, lôi cuốn sách ra lặng lẽ đọc, một đứa con trai yêu văn luôn có sức hấp dẫn chí mạng hơn là con trai tự nhiên. Vì hiếm ai thích văn lắm, mà tôi, lại đam mê văn học dù không giỏi về viết. Ánh nắng sớm len lỏi qua tán cây, chảy lên vai hắn đầy dịu dàng. Tôi khi ấy - cho đến mãi sau này vẫn không quên được bóng hình đó.

"Cậu không phải là rung động đầu đời, nhưng lại là rung động khó quên nhất. Vì tớ thích cậu khi tớ ở ngưỡng cửa sắp trưởng thành, vì tớ thích cậu vào lúc tớ có nhiều hoài bão nhất."

Tôi thích Gia Huy, một cách cuồng nhiệt của tuổi trẻ, một mình đơn phương hắn.

Tôi thích Gia Huy, thích nụ cười của hắn rực rỡ chạm vào nơi sâu nhất trong tôi.

Tôi thích Gia Huy, thích luôn cả những điểm xấu của hắn.

Hắn không lạnh lùng như ngày đầu gặp gỡ, ngược lại hắn là kẻ láu cá và mưu mẹo. Hắn luôn biết cách chọc cười người khác, bao gồm cả tôi. Đương nhiên tôi biết, xung quanh hắn có nhiều vệ tinh, nhưng điều đó không làm tôi ngưng thích hắn được.

Tôi ghét con gái ủy mị và lụy tình, với hai mối tình trước tôi thậm chí không buồn khi chia tay. Thế mà tôi lại không ngờ, chính bản thân mình lại có ngày như thế, khóc lên khóc xuống vì một thằng con trai. Tôi có thể lầy và cứng đầu trước mọi người, nhưng trước hắn, tôi nhát gan mà không thể mở miệng, ngay cả việc nhìn hắn cũng là vài ánh nhìn liếc trộm mà thôi. Tôi phát hiện, mỗi ngày tôi lại thích hắn nhiều hơn một chút, thích đến độ muốn hét lên thật to thật to tình cảm trong đáy lòng mình.

"Theo tình, tình chạy. Bỏ tình, tình theo."

Quả nhiên câu đó đúng với tôi, ai bảo tôi thích một người vô tâm cơ chứ. Hắn đối tốt với cả thế giới, hắn cười với mọi bạn nữ. Nhưng hắn lại lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi. Đáng ghét! Nhưng biết làm sao đây, tôi vẫn không ngừng thích hắn được.

Hắn lạnh lùng với tôi từ khi biết tôi thích hắn. Tôi lại si ngốc bỏ ngoài tai lời khuyên mà cuồng nhiệt theo đuổi.

Tôi viết cho hắn gần mười bức thư, hắn lại bảo hắn thấy phiền và sến sẩm.
Tôi dùng mấy tháng trời tỉ mỉ ghép những que kem thành nhà, đổi lại là gì, là sự cười đùa và vô tình làm ngôi nhà tan tác từ hắn.

Tôi dùng tất cả để thích hắn, hắn dùng tất cả mọi điều để làm tôi tổn thương. Cho đến ngày hắn nói, hắn sợ, hắn sợ với việc theo đuổi điên cuồng như vậy. Tôi chỉ cười buồn mà thôi. Từ đó, tôi thích hắn trong sự im lặng. Là đôi ba câu hỏi thăm, là giúp đỡ hắn môn hóa và toán. Gia Huy giỏi văn, nhưng hắn không giỏi tự nhiên như những bạn nam khác.

Tôi thích hắn, thích bằng tất cả tinh tế và thấu hiểu của bản thân. Tôi biết hắn thích con gái không chửi thề, tôi tập ăn nói nhẹ nhàng. Tôi biết hắn thích kitkat matcha, tôi luôn có ý định một ngày nào đó sẽ đủ can đảm để gửi tặng hắn cả một hộp quà toàn kitkat. Tôi biết hắn thích anime, mỗi lần nói chuyện tôi luôn cố làm cho hắn biết chính tôi cũng như hắn, giữa tôi và hắn có điểm chung. Hắn là lớp phó lao động, vì vậy lâu lâu tôi lại kéo nhỏ bạn thân ở lại để giúp hắn dọn dẹp, cũng có ý muốn gần hắn hơn một chút.

"Có lẽ khi ấy, ai cũng nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời. Thế nhưng tình cảm nhất thời ấy lại theo tôi cả một đời."

Cho đến một lần chơi thật và thách, khi bạn bè hỏi tôi thích ai, tôi đã ngoan cố từ chối trả lời và chọn thách. Thế là tôi phải đi tỏ tình với cậu bạn đang ngồi ở sân bóng rổ. Tôi ngại ngùng nhưng cũng dồn hết dũng khí, khẽ khều vai cậu ấy.

"Tớ thích cậu."

Nhiều lúc nghĩ lại, giá như tôi đủ dũng cảm đứng trước mặt Gia Huy nói ba từ đó thì tốt biết bao. Hắn và mọi người đều biết tôi thích hắn, nhưng tôi lại chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để nói ba từ ấy. Tôi năm đó, nợ chính mình một lời tỏ tình với người tôi thương.

Tôi hiện tại, lại nợ bản thân một chuyến đi về thanh xuân. Và hôm nay lại có dịp để nhớ lại những ngày đã qua. Tôi hiện tại là một nữ bác sĩ, công việc bộn bề và đã có gia đình, cũng rất lâu mới có dịp rảnh đi họp lớp.

Tôi nhìn Gia Huy hiện tại, lạ kỳ là chẳng còn cảm xúc như lúc đầu, bởi vì tôi thích là thích chính cậu ấy khi đó trong thanh xuân.

- Phải, năm đó tôi chính là thích Gia Huy.

Một đám bạn cũ nghe xong vỗ tay, lại mỉm cười nói với tôi.

- Hời, quả đúng là thanh xuân, chúng ta bây giờ cũng lớn hết cả rồi. Mày nói xem, năm đó bao nhiêu lần khóc vì thằng Huy.

Tôi cũng không nhớ rõ, năm đó tôi là người cứng đầu và cuồng nhiệt. Dẫu biết chạm vào gai góc sẽ bị chảy máu và thương tổn, nhưng vẫn cố chấp mà nắm lấy. Cũng không biết đã khóc bao nhiêu, đã từng đau thế nào.

Cũng là chất giọng khiến một thời con gái của tôi si mê. Nhịp tim vẫn là đập nhanh, hồi hộp, cũng như chính mình trở về tuổi mười bảy.

- Xin lỗi mày. Tao năm mười bảy ấy vẫn là nợ mày một câu xin lỗi.

- Không có gì đâu. Bản thân tao cũng thích chính mình năm đó đã thích mày.

Tôi rưng rưng mắt, nâng ly uống cạn, sóng mũi cay xè.

- Nhanh quá đi mất, nhanh đến mức tao còn chưa kịp cân bằng xong mấy phương trình hóa học.

Cả lớp bật cười.

- Nhưng cũng trôi đi thật lâu, lâu đến nỗi tao đã quên chính mình từng thích Gia Huy thế nào.

Ánh đèn mờ ảo, nước mắt đọng trên mi, tôi lại cười hỏi Gia Huy.

- Nếu năm đó tao đẹp như cô bạn lớp A, mày sẽ đổ đúng không?

- Không, đơn giản là không có câu trả lời cho việc thích một người mà.

Trước khi tôi xay xỉn, khi đầu óc sắp chìm trong cơn mê, tôi lại nghe hắn nói.

- Nhưng tao năm ấy chính là đối với mày mà cảm động...đôi mắt sáng rực rỡ của mày đã khiến tao nhớ mãi đấy...

Tôi cũng chưa kịp nói, hắn trong thanh xuân luôn là hắn tuyệt vời nhất, là chấp niệm của cả một đời.

Thật chóng mặt mà! Ngủ thôi, ngày mai tôi còn có ca trực. Trong giấc mơ của thuở niên thiếu ấy, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo ngồi bên cửa sổ lặng lẽ đọc cuốn sách, mà ánh mắt của tôi, kể từ đó trong suốt thời tuổi trẻ, duy nhất là bóng hình hắn.

_HẾT_

26/07/2018
Written by Advancecute

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro