Phiên ngoại

Tôi giật mình mở mắt, thở hổn hển ngồi bật dậy. Mồ hôi chảy xuống bên thái dương, lòng ngực đập mạnh liên hồi khiến tôi chú ý đến.

Tôi chưa chết... bản thân vẫn còn sống.

Sau khi thấy mình đang ở trong căn phòng khách quen thuộc, tôi liền thở dài, cuối cùng đã nhớ ra mọi chuyện.

Thật ra cả nhóm vừa trở về sau một trận chiến với ác linh. Và trong lúc Okarun, Jiji và Kinta ra ngoài chơi đá bóng, Aira đi tắm, Vamola giúp bà làm đồ ăn. Còn tôi lại mệt mỏi nằm ở phòng khách, rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.

Tôi nhẹ nhõm trong lòng, thì ra mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều là nằm mơ...

Nhưng tại sao lại chân thật đến như vậy?

"Momo ới! Tớ nói này, Okarun lại đá bóng thua tớ nữa đấy."

"Đúng là binh nhất vẫn là binh nhất."

"Jiji chơi ăn gian! Khi cậu đem chuyện đó (liên quan đến Momo) làm tớ phân tâm. Vì vậy Ayase-san đừng ngh-"

"..."

"Ayase-san, cậu làm sao vậy...?

Ba người sững sờ nhìn tôi, thấy vậy tôi liền đưa tay lên khuôn mặt. Lúc này mới nhận ra bản thân đã luôn khóc từ khi tỉnh dậy. Chắc do một phần ảnh hưởng từ giấc mơ kia.

Vì vậy tôi đang định giải thích, nhưng mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp Aira vừa thay đồ xong bước ra, cứng đờ nhìn tôi. Vamola đang đem chén đũa từ phòng bếp đi tới cũng đột ngột dừng lại, nụ cười trên môi chợt biến mất.

Một khoảnh khắc yên tĩnh.

Để rồi một giây sau, trở nên hỗn loạn bao giờ hết.

Kinta là người đầu tiên hét lên, làm sự việc theo đó càng đi xa hơn.

"Chị hai khóc rồi! Chắc chắn có kẻ tấn công ở gần đây!"

Biến đổi vì tức giận, Okarun chạy xung quanh vườn, vừa ngó nghiêng vừa nghiến răng tìm tên khốn dám làm tổn thương tôi.

Mà Jiji lại vô cùng phối hợp, Okarun một hướng, anh một hướng, chung một mục tiêu tìm kiếm kẻ khả nghi. Còn Kinta thì đã sử dụng nanoskin từ lâu, bay ở phía trên tiếp sức hỗ trợ.

"Đợi đã! Nghe tớ n-"

Câu nói bị cắt ngang khi Aira giữa chặt vai tôi lại, nôn nóng hỏi: "Momo, nói đi, tên đó như thế nào?"

Tôi bất lực: "Tớ đã bảo là không có ai cả..."

"Hiểu rồi, vậy có nghĩa là hắn đánh lén cậu nên cậu không thấy."

"..."

Suy luận kiểu gì vậy?

Cũng không cho tôi giải thích, Aira đã lập tức đứng dậy, sau khi biến đổi liền gia nhập vào nhóm tìm kiếm của Okarun.

Được rồi, dù không ai nghe tôi nói, nhưng hiện tại vẫn còn một người mà tôi vẫn còn trông cậy được.

Tôi quay sang Vamola, bảo rằng không có kẻ địch nào cả. Nên tôi muốn cô có thể đi kêu những người khác dừng lại.

Có điều Vamola lại lắc đầu, không đồng ý.

"Tại sao?"

Vamola cực kỳ nghiêm túc nói: "Vì tớ phải ở đây, bảo vệ Momo. Không để "tên khốn" đó làm cho Momo khóc nữa."

"..."

Hết hi vọng thật rồi.

"Đến giờ ăn cơm rồi mà còn nhốn nháo cái gì? Mấy đứa kia, mau bước vào đây ăn cơm! Ăn rồi thì muốn làm gì thì làm!"

"... Vâng."

Rốt cuộc cục diện ồn ào này được bà tôi dọn dẹp.

"Momo, sao không ăn nhiều vào, hôm nay ta nấu không ngon à?"

Tôi nhìn đồ ăn trước mặt, không có tâm trạng thưởng thức.

"Không ạ, chỉ là con vẫn chưa đói thôi."

Bà nhìn chằm chằm tôi, sau đó bỏ chén cơm xuống bàn, nói: "Kể ta nghe xem, giấc mơ kia như thế nào."

Thấy bà nghiêm túc như vậy, tôi do dự một lúc, rồi trả lời: "Con mơ thấy mình chết."

Bầu không khí trên bàn ăn bất chợt im lặng.

Tôi không phát hiện ra, mà chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn ăn, bắt đầu kể lại những gì tôi đã trải qua trong giấc mơ. Rồi khi kết thúc câu chuyện, âm thanh chiếc đũa rơi xuống bàn lọt vào tai, tôi ngẩng đầu, thấy mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Không để suy nghĩ của họ đi quá xa, tôi lập tức xua tay, giải thích rằng vì đó chỉ là giấc mơ, nên tôi mong tất cả không cần nghiêm trọng hoá vấn đề.

Không ngờ Turbo Bà Bà lại đột nhiên xen vào: "Mi nghĩ đơn giản quá đấy, mơ thấy mình chết chẳng phải là chuyện gì tốt lành."

"Đúng vậy, có những giấc mơ cho ta thấy trước sự việc trong tương lai, hoặc nó đang báo hiệu điềm xấu sẽ xảy đến bản thân." Giọng bà tôi nghiêm nghị: "Momo, bắt đầu từ ngày mai, đi đứng cho cẩn thận. Không được đi một mình, ít nhất phải có hai người đi cùng, nghe rõ chưa?"

"..."

Cũng vì lời nhắc nhở này, mà khoảng thời gian tiếp theo, tôi lúc nào cũng có dàn "vệ sĩ" đi theo bên mình.

Gặp Rin và Kouki ở cổng trường, cả hai đang định chào tôi, lại thấy hành động của nhóm Okarun quá kỳ lạ buộc phải đứng hình. Sau đó Rin đi lại chỗ tôi, nhỏ giọng hỏi: "Ayase-san, mấy cậu ấy làm sao vậy?"

"À, cứ kệ họ đi, đừng quan tâm đến."

Tình cờ trên đường về, tôi gặp Zuma đang đi mua đồ. Giống như hai người kia, Zuma cũng đơ mặt nhìn vẻ cảnh giác, ráo riết quan sát xung quanh của nhóm Okarun mà làm cho người đi đường cũng phải dè chừng mà tránh xa ra.

"Ê, bọn họ..."

"Đừng hỏi gì hết."

Zuma: "..."

Đến cả khi tôi đi làm thêm, họ cũng ngồi ở một góc quán từ đầu buổi đến cuối buổi. Ánh mắt dò xét từng người đi vào quán, khiến khách hàng chỉ ngồi vài phút liền sợ hãi vội vã rời đi.

Chủ quán liền đi đến trao đổi với tôi: "Momo-chan, không phải chị không muốn tiếp bạn bè em, nhưng nếu họ vẫn giữ thái độ như vậy, thì quán chúng ta sẽ chẳng còn khách hàng nào dám đến nữa mất."

"..."

Tôi thật sự muốn quay ngược thời gian, để bản thân không ngu ngốc kể ra giấc mơ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro