Nhận ra

Làn khói tan dần, đó là thời điểm Momo nhìn thấy mọi người nằm rải rác trên mặt đất.

Aira, Jiji, Vamola, Kinta,...

Tất cả bạn bè của cô đều đã bị đánh bại.

Không có tiếng hít thở hay rên rỉ nào, bọn họ nằm im bất động trên mặt đất với cơ thể tàn tạ, những vết thương nghiêm trọng đã chẳng còn cơ hội để cứu vãn. Đứng từ xa, Momo ngửi thấy mùi máu tanh nồng lẫn mùi khói bụi thoang thoảng trong không khí. Mặt đất lồi lõm, đám lửa nuốt chửng cây cối xung quanh, không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng gỗ cháy răng rắc đến rõ ràng...

Một cảnh tượng tàn khốc đang hiện rõ trước mắt Momo.

Dấu hiệu của sự sống dường như đã biến mất.

"A... Ayase-... san..."

Lần theo tiếng gọi ngắt quãng bên tai, Momo mới nhận ra bản thân đang ôm chặt Okarun vào lòng. Như những người khác, trên người cậu chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đôi chân bị thương tổn nặng nề, máu tươi liên tục tuôn ra, nhiều đến mức thấm đẫm cả trang phục rách nát của hai người. Cái nhìn của Momo dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Okarun, máu từ vết thương trên đầu chảy xuống bên thái dương, làm ướt một phần tóc mái. Và sau cặp kính nứt vỡ, hư hại không còn hình dáng ban đầu. Là đôi mắt nâu mệt mỏi cụp xuống, tia dịu dàng luôn xuất hiện khi cậu nhìn cô, bất kể đây là những giây phút cuối cùng.

Okarun mở miệng, nhẹ giọng nói: "Lần này... cậu có thể gọi tớ... bằng tên thật được không?"

Ít lâu sau, một tiếng nói được đáp lại: "... Ken."

Nghe thấy tên mình, Okarun nhẹ nhàng mỉm cười, nét mặt thanh thản khi niềm ao ước trong lòng bấy lâu nay đã thành hiện thực: "Cảm ơn cậu, Momo-chan..."

Okarun đưa tay chạm vào má cô, khẽ nói: "Và cũng xin lỗi... vì đã không bảo vệ được cậu."

Momo im lặng.

Sau đó, hô hấp ngày càng yếu ớt, ánh mắt Okarun trở nên đờ đẫn rồi chậm rãi nhắm lại. Momo nhận thức được cơ thể mềm nhũn trong vòng tay, đầu cậu thả lỏng tựa vào vai cô, hồi lâu sau cũng không di chuyển. Rồi mọi thứ đột nhiên yên ắng, không còn tiếng nói, không còn con ngươi dịu dàng kia...

Ngọn lửa tắt rồi, chẳng còn hơi ấm nào nữa.

Momo bỗng thấy bản thân không còn nhìn rõ được mọi thứ, từng giọt nước mắt ấm nóng tự động chảy xuống đôi bờ má, rơi xuống thân thể lạnh lẽo trong lòng cô. Nhưng cho dù vậy, Momo vẫn không cảm nhận được gì.

Đau đớn? Tuyệt vọng? Buồn bã?

Không, không có cảm xúc nào đang hiện diện ở đây.

Đầu óc cô trống rỗng, mọi thứ được bao phủ bởi một màu đen u tối kéo dài vô tận, nó đã nuốt chửng những màu sắc rực rỡ khác.

Ngay lúc này, một bóng hình to lớn đổ xuống xung quanh cô.

Chậm rãi ngẩng đầu, Momo thấy những chiếc mặt nạ trên đầu con Nhện đang tập trung lại nhìn cô, từng cái biểu cảm phát ra âm thanh, vang vọng khắp nơi. Cái miệng to lớn phía dưới nhếch mép nở nụ cười, những câu từ chế giễu lẫn quẩn bên tai cô: "Bạn bè đều chết là do mi, con ranh ngu ngốc."

Momo chết lặng, đôi môi run rẩy nhưng không thể nói thành tiếng. Cô ngồi im đó, ôm chặt Okarun trong lòng, mắt mở to chứng kiến cái chân sắc nhọn kia đang lao đến phía cô...

...

Lần nữa mở mắt, đối diện là trần nhà quen thuộc. Momo ngồi dậy, cúi đầu nhìn đôi bàn tay sạch sẽ, khô ráo của mình.

Không có vết máu dính trên đó.

Cô quay đầu, quan sát xung quanh, không nhớ bằng cách nào cô đã về phòng mình. Bên dưới sàn là Aira và Vamola, hiện tại đang là giữa đêm, bọn họ vẫn say giấc trong chăn, không có dấu hiệu tỉnh lại giữa chừng.

Rồi Momo nhận ra, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng.

Ánh trăng sáng bên ngoài, chiếu rọi xuyên qua khe rèm cửa, làm sáng lên khuôn mặt đờ đẫn vô hồn. Chậm rãi nằm xuống, Momo dần dần nhắm lại hai mắt. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí trống rỗng của cô.

Một thứ quan trọng đã từng tồn tại...

Dường như cô đã đánh mất nó.

...

Sáng hôm sau, cả nhóm đến trường. Trên đường đi cũng "vô tình" gặp Kinta đang tạo dáng dựa vào cột điện, trừ Aira tỏ vẻ bực bội, những người còn lại đều vui vẻ cho hắn đi cùng.

Momo vẫn luôn vậy, cô không hề có ý kiến hay những lời nói dư thừa. Ngoài việc một lần nữa cô lại làm Kinta cảm động khóc sướt mướt khi cô chào hắn buổi sáng một cách đàng hoàng. Đối với Kinta mà nói, mặc dù hắn đã hiểu hoàn cảnh của Momo, nhưng khi được cô đối xử tử tế khiến hắn luôn ảo tưởng những "nổ lực" của hắn trước đây đã được đền đáp.

Nhưng đối với những người khác lại không đơn giản như vậy, phải đối phó với những người bạn của Momo - Miko và Muko cũng là một vấn đề. Nó được thể hiện qua nét mặt cứng đờ của họ khi thấy Momo chào họ không mấy thân thiết. Nhưng trước khi cả hai người muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, thì lại trông thấy Momo đem sách vở trong cặp đặt lên bàn, chậm rãi mở ra đến bài học hôm nay. Sau đó cô đắm chìm trong việc đọc sách, hoàn toàn không chú ý đôi mắt mở to và miệng há hốc của hai người bạn bên cạnh.

Khoảng chừng một lúc, Miko mới lấy lại giọng nói của mình, cô lắp bắp như không thể tin được: "Đây... đây có phải là Momo của chúng ta không vậy?"

Muko lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, cô ngẫm nghĩ một lát, bỗng thốt lên: "Đừng nói... mới chỉ hai ngày qua, chuyện tình cảm của cậu ấy đã gặp biến!?"

Miko như vừa được khai sáng: "Dám lắm!"

Cả hai nhìn nhau, thầm hiểu trong mắt đối phương có bao nhiêu giả thuyết. Nhưng lần này bọn họ không đoán già đoán non, mà trực tiếp kéo ghế ngồi xuống trước mặt Momo, mặt mày tỏ ra nghiêm túc.

"Này, Momo." Khi thấy Momo ngẩng đầu đáp lại tiếng kêu của họ. Miko hơi chường mặt về phía trước, giọng nói chỉ đủ ba người họ nghe được: "Chuyện tình giữa cậu và Okarun tiến triển đến đâu rồi?"

Momo: "..."

Không thấy Momo hùng hổ phủ nhận như mọi khi, Muko nhận ra chuyện này đã nghiêm trọng hơn bản thân đã tưởng, cô liền cau mày, dò hỏi: "Momo, đừng nói là..."

"Chào buổi sáng các quý cô~" Ngay lúc này Jiji xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Và với tài ăn nói của mình, anh thành công thu hút sự chú ý của hai người.

Nhưng sau khi được Jiji chọc cười, Muko vẫn nhớ ra chuyện cần giải quyết lúc này, cô hỏi: "Phải rồi, cậu ở chung nhà với Momo, vậy cậu biết lý do khiến cậu ấy hôm nay cư xử kỳ lạ phải không?" Miko bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"Dĩ nhiên rồi, được hai người đẹp hỏi chuyện tất nhiên tớ sẽ trả lời." jiji tạo dáng, hai tay chỉ vào Momo, chu môi nói: "Vì cậu ấy đang bị đau răng á."

Momo: "..."

Miko khó tin: "Đau răng?"

"Yes, yes, đau răng khó chịu lắm luôn." Jiji miêu tả: "Ăn uống khó khăn, đụng nhẹ cũng đau, nên cậu ấy không thể nói chuyện nhiều."

"Ồ, ra là vậy." Muko gật gù, nhưng rồi nhíu mày: "Cơ mà đau răng thì liên quan gì việc cậu ấy chủ động học tập?"

Không phải Muko khinh thường Momo hay gì, có điều chơi thân đã lâu, cô thừa biết tính Momo là người không thích học hành. Điểm số của ba người họ rất bình thường, mỗi khi có bài kiểm tra, họ chỉ cần cố gắng vừa vượt qua điểm môn đó, vừa đủ để không phải đi học thêm là được rồi.

"Chà, đó là một câu hỏi hay đến từ bạn Muko dễ thương." Jiji nói: "Các cậu biết đấy, răng vừa đau vừa nhức cực kỳ khó chịu. Nên khi muốn lờ nó đi là phải kiếm một việc nào đó để làm để phân tán sự chú ý." Jiji nghiêng đầu gần Momo: "Cậu ấy đã nói với tớ như thế, đúng không Momo nà?"

Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Jiji, Momo im lặng không trả lời. Vài giây trôi qua trên trán Jiji bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi, thầm nghĩ Momo có đang hiểu ý anh không.

Như đáp lại nổi lo lắng của Jiji, Momo quay sang Miko và Muko, nhẹ gật đầu.

Muko thông cảm nói: "Thế thì bọn tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tớ biết mà, đau răng chẳng mấy dễ chịu, tớ từng trải nghiệm rồi." Sau đó hai người bảo với Momo rằng khi họ có hỏi gì chỉ cần Momo lắc đầu hoặc gật đầu là được, không cần phải mở miệng trả lời.

Lát sau Momo trở lại đọc sách, Muko và Miko đi sang chỗ khác, Jiji âm thầm thở phào. Anh quay lại, nhìn nhóm người ló đầu ở ngưỡng cửa, giơ hai ngón tay cái, làm khẩu hình miệng: Đại công cáo thành!

Nhóm Okarun cũng nhẹ nhõm thở ra, bạn bè của Momo coi như đã được giải quyết.

Aira nói: "Thôi, tớ về lớp đây, sắp đến giờ vào lớp rồi."

Nói xong Aira liền rời đi, Kinta và Vamola cũng di chuyển về lớp, chỉ còn lại một mình Okarun vẫn đang đứng quan sát Momo. Cậu tập trung đến mức phải giật mình khi nghe tiếng gọi từ xa của Kinta, bảo rằng giáo viên đang đến.

Okarun đáp lại một tiếng cậu đã biết, sau đó cậu lại nhìn vào lớp học, lúc này Jiji đã đi đâu mất, xung quanh Momo không có một ai.  Okarun nhận ra đây là cơ hội của mình.

Nắm chặt tay, mắt nhắm lại, rồi mở ra với quyết tâm trong lòng. Okarun thẳng lưng, đi đến gần Momo, mở miệng: "Ayase-san."

Momo rời mắt khỏi cuốn sách, cô ngước lên nhìn Okarun phía trên, hơi nghiêng đầu.

Khi đối diện với khuôn mặt của Momo, trong đầu Okarun liền liên tưởng đến hình ảnh tối qua. Nhân lúc mọi người không chú ý, cậu đã biến đổi, lặng lẽ bế cô về phòng. Okarun thích Momo khi ngủ, vì đó là lúc cậu có thể ngắm nhìn khuôn mặt của cô ở khoảng cách gần mà không cần tránh né hay xấu hổ. Thế nên Okarun đã chuẩn bị, hít một hơi thật sâu, mở miệng: "Bữa trưa tớ sẽ đến..." Câu nói đến đây bất chợt dừng lại.

Momo: "..."

Okarun: "..."

Dũng khí phút chốc tan biến, Okarun lập tức đỏ mặt, vội vàng sửa lại: "K-không phải! Ý của tớ là bữa trưa 'bọn tớ' sẽ đến, hẹn gặp lại cậu tới lúc đó!"

Okarun biết câu nói này thường là Momo nói với cậu, vì Okarun luôn nghĩ bản thân không có tư cách mời cô ăn trưa cùng nhau (mặc dù đây không phải là bữa trưa của riêng họ). Nhưng khi cô đang trong tình trạng này, cậu nhận ra mình cần phải chủ động mọi thứ, từ cách nói chuyện và những việc khác.

Những chuyện Momo trước đây đã làm, bây giờ cậu sẽ thực hiện.

"Ừm." Momo đáp: "Hẹn gặp lại."

Okarun không biết bản thân đã ở lại lớp Momo trong bao lâu, nhưng cậu biết mình đủ may mắn khi chạy về lớp mà giây tiếp theo giáo viên cũng vừa đến.

...

Nhóm Okarun đang dần quen với con người mới của Momo, không có rắc rối lớn nào khi cô trở nên như vậy. Nhưng rồi họ nhận ra, có một vấn đề khiến họ phải thận trọng và quan tâm Momo nhiều hơn. Chính là thời điểm cả nhóm đã giải quyết xong bữa trưa trên sân thượng, trò chuyện với nhau dọc hành lang khi đang đi về lớp học.

Lúc cả nhóm đến một điểm rẽ, Momo vô tình va trúng vào một thanh niên khác đang đi cùng vài người. Cú va chạm không mạnh, cô chỉ hơi loạng choạng lùi về sau, được Okarun bên cạnh hoảng hốt lập tức giữ vai cô lại. Ngược lại thanh niên kia vì giữ thăng bằng không tốt, ngã xuống đất trong tiếng cười của những người bạn. Họ bảo rằng thân thể gã to lớn lại mềm yếu hơn con gái, đúng là trò cười trong giới bất lương quả là không sai.

Trong tiếng cười rời đi của bạn bè, thanh niên kia vừa xấu hổ vừa tức giận. Gã đứng phắt dậy, đem hết nỗi nhục nhã và sự bực tức chỉ vào Momo: "Này, mày đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt nhìn sao!?"

Đối với sự tức giận của gã, Momo không chút phản ứng, cô chớp mắt rồi bình tĩnh nói: "Không cẩn thận đã va trúng vào anh, tôi xin lỗi."

Nhưng mọi chuyện không đơn giản kết thúc ở đây, ngay khi Momo vừa nói xong, thanh niên kia lại càng tức giận, đưa tay kéo lấy cổ áo len của Momo, gã thở hồng hộc trừng mắt nhìn cô, quát lớn: "Xin lỗi tao với cái bản mặt thờ ơ đó là được hả? Mày nghĩ mày là ai? Đừng tưởng mày là con gái tao sẽ bỏ qua, dù sao tao cũng thuộc trong một băng nhóm bất lương nổi tiếng của vùng này! Chỉ cần không vừa ý thì tao sẽ lập tức xử lý!"

Ngay khi bàn tay còn lại của gã sắp tác động vào Momo, một cánh tay khác bất ngờ chụp lấy cổ tay gã, giọng nói âm trầm vang lên: "Không được động vào Momo-chan."

Hành động bị cản trở, thanh niên lập tức liếc sang người đang nói là một tên mọt sách bốn mắt, thân thể nhỏ con không hơn không kém, so với gã thì chưa được một phần. Gã liền cười khinh bỉ: "Sao? Tên mọt sách như mày thì làm nên trò trống gì? Định bảo vệ con nhỏ này? Vậy thì tao càng muốn đánh nó thì sao đ-"

Lời nói tự mãn tiếp theo của gã dừng lại khi nhận ra một bầu không khí bỗng áp lực kỳ lạ. Lúc này gã nhận thấy xung quanh hành lang không còn học sinh nào ngoại trừ gã và đám bạn của con nhỏ đã va vào gã.

Và điều không ổn mà gã cảm thấy, chính là đám bạn của Momo. Ba trong năm đứa có gì đó không được bình thường.

Ở một tầm nhìn khác, thanh niên không thấy được tên mọt sách mà gã chê cười đang nhìn chằm chằm gã bằng đôi đồng tử đỏ giận dữ. Cơ thể cao lên cùng mái tóc trắng bùng lên trong không khí, hai viền đỏ trên mặt kéo dài xuống khuôn miệng đang nghiến răng như đang kiềm chế. Dưới chân là một vùng lửa cháy rực dữ dội, bao quanh kẻ thù đang được nhắm đến.

Đứa con gái tóc hồng mà gã nghĩ là vô hại lại có mái tóc dài di chuyển trên trần nhà rồi dừng lại ngay trên đỉnh đầu. Giống như chỉ cần giây tiếp theo gã có tác động gì với Momo, thì mái tóc đó sẽ quấn quanh cổ gã. Thanh niên tóc đỏ trông có vẻ ngốc nghếch lúc này chỉ im lặng, bàn tay siết chặt nổi lên những đường gân xanh, ánh mắt sắc bén nhìn gã như một lời cảnh cáo nghiêm trọng.

Bàn tay đang giữ cổ tay gã đột ngột siết chặt, Okarun nhìn đối phương đang nhăn mặt đau đớn qua lớp kính mà không chút nương tay: "Tao nhắc lại một lần nữa, mày không được phép động vào Momo-chan."

Aira tỏ ra khinh thường: "Một tên khốn không biết điều, đường đường là một đứa con trai lại đi đánh con gái. Mặt mũi đâu mất rồi?"

Jiji lạnh giọng: "Mày thử động vào cậu ấy xem?"

Trong lòng nhanh chóng dâng lên sợ hãi khi thanh niên kia thấy rằng đám Okarun không hề hù doạ. Trực giác của gã mách bảo rằng, nếu vẫn không làm theo, tính mạng của gã ngay sau đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế gã nhanh chóng buông áo Momo ra, Vamola lo lắng chạy đến bên cạnh, Kinta lập tức đứng phía trước che chắn hai người, nanoskin hắn cũng đã cầm trên tay.

Thanh niên lắp bắp nói lớn: "Tao... tao bỏ nó ra rồi!"

Gã nhìn sang Okarun, chờ đợi cậu bỏ ra. Nhưng cậu vẫn nắm chặt cổ tay gã, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh lùng nói: "Momo-chan đã xin lỗi mày."

Nhanh chóng tiêu hoá câu nói của cậu, thanh niên ngơ ngác không hiểu có ý gì. Nhưng trong một phút giây đôi mắt nâu kia ánh lên màu đỏ đáng sợ. Cơ thể gã run rẩy, cũng chẳng quan tâm là gã có phải bị hoa mắt hay không, chỉ nhanh chóng nói: "Là lỗi của tao! Là tao không có mắt nhìn đường! Tao xin lỗi!"

Lúc này Okarun mới thật sự bỏ tay, vừa được giải thoát, thanh niên lập tức cắm đầu lao đi, không nhìn lại phía sau một lần.

Sau khi di chuyển xuống cầu thang, gã mới dừng lại, thở hồng hộc dựa vào tường, mồ hôi lạnh nhễ nhại liên tục chảy xuống cằm.

Gã cúi đầu, vén tay áo lên, mắt trợn trừng khi thấy xung quanh cổ tay gã bầm đỏ, đặc biệt là những dấu ngón tay hiện lên một cách rõ ràng, cùng cơn đau âm ỉ để nhắc nhở gã đây chẳng phải sự tưởng tượng nhất thời.

Mở miệng một cách run rẩy, gã tự hỏi với chính bản thân mình:

"Tên kia... rốt cuộc là thứ gì!?"

...

Đợi đến lúc không còn nhìn thấy thanh niên kia, Okarun mới biến đổi trở về. Sự tức giận cũng chuyển sang lo lắng, cậu nhanh chóng đến trước mặt Momo, tay chân luống cuống muốn kiểm tra cô: "Ayase-san, cậu không sao chứ? Tên kia có làm gì cậu không?!"

"Không, tớ vẫn ổn." Momo khẽ nói: "Cảm ơn đã bảo vệ tớ." Cô nghiêng đầu nhìn ra phía sau: "Và cả mọi người nữa."

Aira hất đuôi tóc, nở nụ cười đầy tự mãn: "Thân là chị gái, tất nhiên phải bảo vệ em gái của mình rồi."

Jiji tiếp tục làm tư thế hài hước: "Ấy chà, chỉ cần Momo không sao là quá oke rồi. Ủa khoan, Aira-chan, từ khi nào cậu là chị của Momo vậy???"

Vamola vui vẻ tươi cười, ôm chặt lấy cánh tay Momo.

Kinta đẩy đẩy kín, tự tin nói: "Bảo vệ chị hai là trách nhiệm của em mà."

Đã xác nhận Momo thật sự không sao, Okarun mới bình tĩnh lại. Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu lại tiếp tục quan sát Momo, sau đó trong nháy mắt, cả cơ thể bỗng đông cứng, cổ họng của cậu gần như bị bóp nghẹn, thật lâu sau mà khó khăn lên tiếng: "Ayase-san, thế này thì không được..."

Lời nói của cậu thu hút chú ý của mọi người, Aira nhíu mày, cô nghiêm túc khoanh tay, khó hiểu nói: "Takakura-kun, ý cậu là gì?"

Cậu chậm chạp nói: "Không còn cảm xúc, nên vừa rồi Ayase-san đã không tức giận hay tránh né tên kia. Nếu không có chúng ta, chắc chắn cậu ấy sẽ chịu đòn và bị thương. Điều đó cũng có nghĩa..."

Okarun mở to mắt, nhìn lại cả nhóm, đến đây, câu nói tiếp theo của cậu dường như bọn họ đã đoán được:

"Trong chiến đấu, cậu ấy sẽ như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro