14. it's hard to say but i gonna tell the truth
ob beom-seok không biết mình đang làm gì nữa. lão nằm ngược trên sofa, tay chân buông thõng, tất thì chiếc cao chiếc thấp, sơ mi bung cúc. trong chả ra cái thể thống cống rãnh gì. đèn đường bên ngoài hắt vào căn phòng tối, không có đèn, nay cũng không có trăng, chẳng có gì an ủi lòng lão. mắt beom-seok méo mó, nheo lại vì ở quá lâu trong điều kiện thiếu sáng, người lão vặn vẹo, nhìn trân trân lên trần nhà có cánh quạt đang chạy, tự hỏi đáp án của cuộc đời mình.
cha mẹ lão mất sớm, từ lúc oh beom-seok còn chưa biết mình là ai, tên gì, ở đâu. lão ở với ông bà nội, nhưng cũng già yếu hết cả, tay chân run rẩy kiếm từng miếng ăn đút vào mồm lão để sống qua ngày. lớn hơn một chút, đủ biết mình là ai, thì ba nuôi hiện tại đón lão về, âu cũng chỉ muốn làm sáng hơn cái cuộc đời danh giá của gã ta. vì biết đâu được sau này cái tên oh beom-seok sẽ được ghi vào tiểu sử của người cha ủy viên quốc hội.
ở cái nhà này, ai cũng như chim hoàng yến trong lồng, danh gia vọng tộc, chỉ có mỗi lão là lạc loài. đúng hơn nên nói là phá gia chi tử. oh beom-seok không được nuông chiều như hoàng tử, nhưng vẫn sinh hư chẳng khác gì mấy tay phản thần trong tiểu thuyết. chẳng biết từ bao giờ lão đổ đốn theo thói cờ bạc, rồi tài xỉu, lúc đầu là chơi nhỏ lẻ với bạn, sau vài lần thắng đậm, lão tưởng mình có khiếu, lại càng rót tiền vào chơi.
trước kia thì một sống hai chết khinh bỉ loại tiêm chủng gầm cầu với ăn đường bằng mũi, mà lớn lên tí tay mình xào bài cứ phải nói là tuyệt đối văn nghệ. hay bản thân gen nhà có máu đỏ đen mà lão không biết nhỉ, dám lắm.
kể mà nhớ, cái thói này cũng học từ chị lão cả, chứ còn ai ngoài cái con ngỗng trời kịch cỡm đấy. từ cái hồi lên tiểu học, lão đã nhìn thấy chị mình váy áo thướt tha, nào là công tử này thiếu gia kia, tối đến thì rượu chè rồi đến đủ loại sòng casino.
đến lúc lớn hơn tí, chị gái đi lấy chồng, nàng ta dặn lão, đừng nên dính vào cờ bạc nữa, lo mà tu chí học hành, sau còn thoát khỏi cái nhà này.
lão vâng dạ gật đầu, còn giúp chị xếp vali về nhà chồng.
tối đó, lão mò đến sòng bài. kỉ niệm ngày chị đi lấy chồng bằng màn thua tận mạng.
oh beom-seok thở dài, mắt dán trít lên trần nhà, lão chớp mắt, cố xâu chuỗi lại xem kỳ án cuộc đời mình đã đi xuống chó từ đoạn nào. rõ ràng ban đầu mượn chơi có vài ba triệu, sau máu quá muốn gỡ mà giờ nợ đè sau gáy đã lên hàng chục. tiền trong tay bọn đó cứ như có chân có tay, thấy lão chưa đủ khổ mà chạy đua marathon như hơ lửa vào đít.
chúng mày chơi rung chuông vàng à?
"chết mẹ rồi."
ông bô lão mà biết thì chỉ có nước bọn kia bán máu lão đi mà trừ nợ, chứ không nằm dưới ba lớp đất rồi thì có nước trả nợ cho hắc bạch vô thường hay đầu trâu mặt ngựa. tự dưng lão nhớ tới ông chồng của bạn mình, nhà gã ta cũng cho vay tiền góp, ước gì chủ nợ của mình là gã. nhưng mà đời chứ có phải mơ đâu, mơ cũng chưa dám cỡ đó.
lão biết mình sắp tiêu rồi, như thiêu thân ngu muội lao vào mồi lửa, lao vào ngọn đuốc đèn dầu rồi giam thân mình trong biển lửa. nếu cứ tiếp tục kì kèo, chắc nó lên tới hàng trăm. chưa kể chiếc xe ba lão mới sắm cho đợt sinh nhật, oh beom-seok cũng cắm đi để lấy tiền trả bớt nợ. mà chẳng thấm tháp vào đâu, vẫn còn bù đầu lắm.
nếu cha lão không bóp chết lão, thì bọn chủ nợ nó cũng làm.
lão cần người giúp đỡ, chứ không lấy gì mà trả đây, vấn đề là nợ tiền còn chút ít, có thể vét túi mà trả được. nhưng con xế cưng của lão, vẫn chưa được ông chủ nó đập tiền rước ra.
lão đi tới đi lui trong phòng, giờ thì gọi cho ai được nhỉ. lão không có bạn, ngoài thằng go hyun-tak ra chả có ai thân đến độ lão mượn số tiền lớn vậy. còn quán bi-a lão đang kinh doanh nữa, tiền mặt bằng rồi tiền trả nhân viên, tiền điện nước. ôi bao nhiêu thứ tiền ùa tới như thủy triều lên buổi khuya, có khi nó nhấn chìm lão trong cơn ảo mộng.
hay là, trả hết chút tiền đang vay bên ông già đợt trước, rồi vay tạm chỗ khác chuộc xe đã?
không thì, chết mất, rút máu móc thận lão ra cũng không được, ai thèm cái xác như zombie của lão. bọn xã hội đen cũng có đạo đức của xã hội đen, điên đầu đến thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro