15. đầu đường xó chợ
kang woo-young thức dậy với cái đầu ong ong, như có trăm con đĩa hút hết mẹ máu của nó, nên giờ máu không lên não, chóng mặt. cảm giác đầu tiên là buốt lạnh, gợn hết cả da gà da vịt, vì nó chẳng mặc nổi cái áo ra hồn, còn nằm phòng máy lạnh.
xung quanh nó, thuốc lá rải đầy trên nệm, vỏ lon bia bị đạp bẹp dí dưới sàn nhà, áo quần tứ tung rơi vãi, mùi son phấn phụ nữ hòa chung với mùi ngai ngái nặng đô của rượu rẻ tiền. kang woo-young đã định kệ quách đó rồi nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng như lẽ thường tình, chúa chẳng bao giờ buông tha cho kẻ ăn mày. chuông điện thoại reo ing ỏi không báo trước bên tai, đập từng đợt âm vào màng nhĩ nó.
lại chất giọng ồm ồm như con cóc già, nó tưởng mình ngửi thấy mùi ung bướu thuốc lá qua điện thoại. cha nó quát lớn, lay kang woo-young dậy từ cơn mê sảng.
"mày đi mất đất đâu rồi, thằng nhãi ranh! có về đây ngay không, tao đập nát con xe mày!"
ông già rống, rồi cúp máy ngay tất lự, ném cho nó tràn tút tút từ tổng đài.
ôi chao ôi, trời đánh thánh đâm đến thế là cùng. khốn nạn! cái xã hội khốn nạn! ai ai cũng khốn nạn!
không có cái ngoại lệ nào cả, từ cha tới mẹ, từ đàn em tới kẻ thù. nếu có chắc là giảm tí phần hận đời chó má đối với người còn tình người với nó nhất ─ geum seong-je.
nó uể oải vươn vai, đạp vào mông thằng bạn nhậu say ngoắc cần câu từ khuya qua, làm thằng nhóc rơi cái bộp xuống sàn. mẹ, đúng là cái đồ mất nết, bạn bè nối khố mà nó còn ác độc cỡ đó. trời sớm không sớm, muộn không muộn, dù không ngó qua đồng hồ nhưng kang woo-young nghĩ chắc cũng tầm chín, mười giờ sáng.
khu này cũng trong địa bàn khu nhà nó thôi, chẳng xa lạ gì. mấy lão ông lão bà máu mặt đều biết nó, hay đúng hơn là cái danh của ông bô nó. nơi đây không dành cho mấy thằng mới lớn tập đòi làm đại ca, không giỡn được đâu, giang hồ giỡn chặt tay. bước vào khu này mà không có máu mặt chỗ dựa thì chỉ có nước bán hết thân. lột sạch bách từ áo quần đến tiền bạc, điện thoại.
có thằng anh thì chấp hành tốt, ra sớm nói chuyện như đen vâu.
trên bàn nhậu nó kể hồi đó chỉ vì vài ánh nhìn mà bem nhau.
có thằng kiếm cơm bằng xe đai, lang thang nơi biên giới dù đêm thâu.
có thằng mất đi anh chị em, cần bia và rượu để quên đau.
nói chung là một ổ rắn rết, quỷ giận ma hờn, chẳng ra cái thể thống gì. nhưng vẫn nuôi sống được những đứa con của ác quỷ, chẳng hạn như nó.
vào nhà, nó vừa bước qua cổng đã thấy cha nó ngồi nhàn nhã uống trà bên hiên. ly trà còn nóng, chắc vừa mới pha, khói bốc nghi ngút, che mất nửa con mắt của lão già mang bộ hanbok truyền thống, đeo kính lão tròn tròn, bộ ria mép quen thuộc của mấy lão tiểu nhân.
kang woo-young biết nó phải trả giá cho một đêm thác loạn của bản thân, một đêm nó đùn việc thu nợ cho đàn em rồi chạy biến đi với gái, nhạc sàn, bia bọt. nó thừa biết cha mình chỉ có độc đứa quý tử, nó phải kế thừa cơ nghiệp. lão nắm trong tay nhiều con nợ chẳng thua gì nhà ông anh seong-je, dù gì hai bên cũng như hai mà một như một mà hai, hồ sơ giấy nợ tuồn từ bên này sang bên kia. cái kiểu giang hồ bấy giờ ai còn cầm dao chém giết sát phạt nữa, quê mùa lắm. chỉ cần một tờ giấy nợ viết vội, con nợ còn chả quan tâm tới điều khoản bên trong, dấu lăn tay đỏ in rõ, hay chữ ký vặn vẹo của con nghiện, thế là xong. lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con đẻ lãi cháu, một đường giết sạch vọng tưởng của đám học đòi.
"đi đâu giờ mới về ?"
hai tên đàn em sau lưng nhăm nhe đè đầu nó đập xuống cái ghế trống bên cạnh ông già, trên bàn là con dao thái bọc giấy, nó còn thấy ít máu còn xót lại, thấm qua. chắc mới xin vài ngón tay của mấy đứa đến kì hạn mà đéo biết điều xin khất.
"lão có cần làm quá vậy không?"
"hôm qua con buồn tình nên đi uống vài ly, xin lỗi."
lão già cười lạnh.
"tao cần đếch gì quan tâm cái đời giẻ rách của mày? nợ chưa đòi thì cơm chưa được hốc."
kang woo-young nhăn mặt, ừ thì đéo cãi được. lão này nắm thóp nó, vì lão làm cha mà, trứng mà đòi khôn hơn vịt.
"đau, thả ra ngay cho tao. ai cho chúng mày vặn tay tao đấy ? tính lật nóc à!"
kang woo-young bắt lấy ly trà của cha, một hơi nốc cạn giải khát, rồi ngồi phịch xuống ghế, vắt chân ngạo nghễ như chả có gì xảy ra.
"hơ hơ, mày bớt cái thói ăn chơi lại, có ngày chúng nó chụp thuốc mê giấu xác."
"lão không cần phải nói, con tự tính."
nó quen thói tay đút túi rút điếu thuốc ra, chưa kịp bỏ mồm châm lửa thì cha cướp lấy, đặt lên môi, được đứa đàn em lanh lẹ châm lửa cho. rít một hơi, để khói tràn vào vây giữ hai buồng phổi, lão đẩy hơi ra, chầm chậm nói.
"nói như nước đổ đầu vịt, đéo bao giờ nghe."
kang woo-young ngáp ngắn ngáp dài, từ bé được chiều như hoàng tử bé nên sinh thói hư hỏng của bọn thiếu gia. ấy là chả xem ai ra gì, kể cả đời của người ta hay đời của mình. quá lắm thì xem trọng thêm thằng anh seong-je với ông bô nó, phần nhiều là sợ hơn là nể.
"tại lão nói nhiều quá, con nhức tai. lão tính chửi lâu không để con đánh một giấc."
"nhìn mặt chó mày, tao hết muốn chửi."
lão hút hết nửa điếu rồi búng ra xa, đầu thuốc đỏ hỏn vùi trong đất cát, tắt lịm, hệt như nhiều mảnh đời thảm hại từng than khóc quỳ trước mặt cha nó vì khoảng nợ khổng lồ không trả nổi. kang woo-young quen rồi, từ bé đã quen. sống trong cái nhà này thì con người cũng hóa con quỷ, con quỷ thì hóa hắc bạch vô thường. nói chung chả ra cái gì tốt đẹp đâu.
"nói chuyện làm ăn đi."
kang woo-young thở dài, lại nữa, đó đó ổng tới rồi đó, vong cô vông cậu tháng bảy tìm về. "lại thằng nào?"
"trâm anh thế phiệt."
lão chìa tờ hợp đồng vay nặng lãi ra trước mặt nó, dí đầu thuốc thứ hai vào dấu vân tay đỏ son. "con của ủy viên quốc hội hẳn hoi đấy. vụ này mà lộ ra thì ta nắm thóp lão đấy, một phát trúng hai con nhạn."
ớ, người quen à? vụ này căng. kang woo-young huýt sáo, lật qua lật lại tờ giấy xem xét mình có nhận đúng người chưa.
"nó làm gì mà nát vậy?"
"bài bạc, tài xỉu, cắm xe."
mình cũng sống đéo ra gì mà trước khinh nó chơi bời lêu lỏng, thất học thất nghiệp. đúng là chó chê mèo lắm lông.
kang woo-young lớn lên trong gia đình xã hội đen, nhà cho cầm đồ còn nhà bác ruột kế bên dân vay nặng lãi. tuổi thơ chẳng đẹp đẽ, mà có khi còn đéo có cái gọi là tuổi thơ. năm mười tuổi, nó theo anh họ mười bốn tuổi đi học hỏi vụ đầu tiên, gọi là chạm nước. năm mười lăm, nó theo lão cha đi siết nợ một gia đình bốn người, oái oăm còn là nhà bạn học của nó. gã cha nghiệp ngập cờ bạc nên đi tong cả bốn cái tương lai. năm mười tám, bác họ nó lôi nó đi xăm lưng, trong giới người ta hay gọi là kế ước gia tộc, đời thằng con trai quý tử nào cũng phải nhúng chàm như cắt máu ăn thề.
thế là xong, một mảnh đời ngây dại. kang woo-young biết đời mình đã bẩn từ thởu còn bé tí, đỏ hỏn trên tay mẹ. từ lúc mẹ nó ngậm ngùi rơi nước mắt giữa đêm bên giường nó, còn woo-young sốt cao vì quá sốc khi cha nó chặt tay đứa đàn em trước mặt mình. từ khi nó lần cuối thấy mẹ, thấy nụ cười rạng rỡ và cả con mắt đỏ hoe bọng mắt nổi to níu kéo nó đừng bỏ nhà ra đi nửa đêm. sau cái đêm mưa bão ấy, kang woo-young gặp lại mẹ mình khi bản thân mang bộ đồ giấy và mẹ nằm trong áo quan. không còn ai gọi với theo nó nữa.
mẹ chết rồi thì còn hy vọng gì nữa?
tay chân nó run rẩy, như có ai cầm búa nện vào đầu gối, kang woo-young ngã quỵ trước linh cửu mẹ. nó rơi nước mắt, trong vòng tay bối rối của anh họ, niềm hi vọng cuối cùng tan biến. đó là lần cuối geum seong-je thấy nó biết đau đớn, như tích góp đau thương của một đời, khóc cho hết vào đêm đầu tiên canh mẹ ngủ.
"em giết người duy nhất thương em rồi, anh."
có lẽ bấy giờ, đời mẹ nó mới bắt đầu, chỉ tiếc nó đến quá muộn. đến khi thoát khỏi cha nó, khỏi cái giới quỷ tha ma dắt này, khỏi đứa con như của quỷ satan như nó, mẹ mới có thể sống.
kang woo-young rầm rì nói thế vào lúc hạ huyệt, giọng nó nhỏ xíu nhưng geum seong-je vẫn nghe thấy. ừ thì mất mẹ là nổi đau lớn nhất đời rồi. nó ôm hết mọi lỗi lầm về mình dù chả ai buồn trách móc, cha nó còn bình thản cười nói tiếp khách như chẳng hề gì. ở trong giới máu chảy máu rơi này làm gì có ai đủ rộng lượng khóc than cho một ả đàn bà dựa hơi chồng đâu, woo-young ơi?
"im đi, thằng chó beo. vẫn còn tao."
"anh thương em thật à?"
"không, có cái đách. dễ tin người vậy mà đòi lên nắm trùm."
geum seong-je từ khi sinh ra, gã đã chẳng có ý định thương lấy ai. từ cha mẹ đến bạn bè, em út, con nợ. thế nhưng vào ba đêm canh quan tài bác dâu, canh thằng em mới tuổi trung học bó gối khóc sưng mắt, nhịn ăn nhịn uống như muốn đi theo mẹ nó. gã đã thương lấy kang woo-young như thế. tình thương giữa người và người, anh và em, chủ và chó, hay cái gì cũng được, ít nhất là có thương. chỉ đơn giản geum seong-je không biết, nếu đến mình còn dứt tay khỏi nó, kang woo-young sẽ sống thành ra dạng gì.
nhớ quá khứ vậy là đủ, kang woo-young cười khẽ. đúng là bài bạc hay lô đề, tài xỉu đều là một cách khác của tự tử. lúc bắt đầu thì đỏ mặt, kết thúc thì đỏ mắt, hoặc màu đỏ đó đến từ máu.
"bao nhiêu, lão?"
"ba chục triệu, thêm lãi nữa thì ba chín."
kang woo-young nhíu mày, cũng đâu phải quá to tát. "sao để lâu thế, thì siết xe nó thôi, lời mà."
"không được, cái xe đó có vấn đề trong linh kiện, tiền sửa mất cụ nó gấp đôi."
à, thằng này khôn thật. cầm con xe rách này rồi ôm tiền đi nổ hủ mà hủ nổ cho banh người luôn à.
"lão muốn giải quyết sao?"
"cứ theo luật mà làm."
luật của cái giới ngầm này có ba cách.
một là trả cả gốc lẫn lãi, theo như lẽ thường tình giao kèo với nhau, không được thiếu một cắc. tiền phải trả bằng tiền, ít có khi xóa được nợ.
hai là trả bằng tài sản khác. có xe trả xe, có nhà trả nhà, có người bán người. nói huỵt toẹt ra là siết nợ chứ văn vẻ ngu người.
ba là nợ máu phải trả bằng máu, nhưng mà thế thì lỗ lắm, máu bọn tầng lớp dưới này đéo đáng một xu.
oh beom-seok, thiếu gia sẽ chọn cách trả nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro