C6: Xin chào
Kagura hiện tại đang phân vân không biết nên đi tắm hay không. Giờ đã khuya rồi, bản thể trong quá khứ của cô cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng...
Gin-chan ở ngoài kia làm cái lồng gì thế??
Kagura thở dài, cô đứng dậy, chân tiến ra cửa. Cô mở ra, Gintoki không hề ngạc nhiên, anh bình thản tì người vào thành ban công không di chuyển. Khép lại cánh cửa, Kagura âm trầm hỏi:
- Gin-chan, anh nhận ra em từ khi nào?
- Từ lúc nhóc mua sukonbu, cà khịa Souchirou thì anh đã lờ mờ đoán được. Rồi thêm sự thay đổi thái độ vọt lẹ của Kamui lại càng khiến anh chắc chắn.
- Nếu em không nói thì anh cũng sẽ không hỏi hả?
- Nhóc đến đây nghĩa là có việc phải làm, anh mày không cần hỏi cũng tự động nói.
Kagura nghe vậy thì cười nhẹ, cô ngồi lên tay vịn, thả chân đung đưa mà tay kéo xuống chiếc mũ bằng vải thô.
- Chào anh, Gin-chan!
- Oy oy, không biết tương lai anh cho mày ăn cái mắm gì mà vịt hoá thiên nga thế này? Lại còn hổ báo cáo chồn nữa chứ ~ Gin than vãn.
- Gin-chan, kì lạ quá đấy! Sao có mỗi mình anh lại thản nhiên với việc du hành thời gian nhỉ?
- Ở đời lắm thứ khó hiểu, và anh quá lười để hiểu. Giờ thì nhóc nói xem, tương lai của anh sẽ biến động gì đây?
Kagura nhìn đôi mắt đỏ của Gintoki, nhìn thêm cả anh trai ngổ ngáo đang cười tươi trên mái nhà, cô quyết định nói ra hết tất cả.
....
Tiểu Kagura đang ngủ trong tủ âm tường, nhưng vì khát nước nên dậy làm ngụm. Điều kì quặc là tỷ tỷ và Gin-chan làm gì ở ngoài đó thế? Sao còn có cả Kamui? Cô bé không kìm nổi lòng tò mò mà rón rén lại gần cánh cửa chẳng mấy cách âm.
Cứng người.
Cô bé nghe một loạt điều vừa rồi mà chẳng thể nói nổi.
Tỷ tỷ là bản thân mình trong tương lai?
Người Gin-chan mang một dịch bệnh diệt vong thế giới?
Rất nhiều người sẽ chết?
Tiểu Kagura nín thở lắng nghe. Con bé nghe thấy Gin hỏi vì sao không có thêm mấy người khác, bởi vì bản thân anh không bao giờ bắt con bé phải làm việc to lớn này một mình. Đáp lại là những nội dung khiến tiểu Kagura không thể nghe thêm được.
"Vì cho dù chuyện gì xảy ra thì anh luôn có cách giải quyết. Mọi thứ sẽ viên mãn nếu như không có sự thiếu quyết đoán của em. Quay trở lại đây, cũng là lí do ích kỉ từ một phía là em, Gin-chan. Em đã để người yêu em rất nhiều hiểu lầm và mất đi"
"Ai vậy?"
"Sadist"
Tiểu Kagura chui tuột vào trong tủ, cuộn tròn người trong chăn, mặt đỏ, óc quay mòng mòng.
Chihuahua?
Tương lai của cô lại đổ đốn thế ư?
Aaaaa, đây đừng là sự thật!!!
....
Sáng hôm sau, tiểu Kagura cố che giấu việc bản thân mình đã biết sự việc. Cô nhóc tỏ vẻ ngây thơ trong sáng, không nghe không biết gì. Ăn xong liền ù té chạy vọt đi.
Kagura nhìn vậy thở dài thườn thượt:
- Gin-chan, xem ra em ấy biết rồi. Hôm qua anh nói to quá đấy Kamui.
- Nhóc đừng đổ tội cho anh, mấy thứ quan trọng đều do nhóc nói.
- Kagura, chuyện Enmi, anh và Kamui sẽ liệu. Còn chuyện... đó thì giờ nhóc thực hiện nốt đi ~ Gintoki cố nói ra với vẻ mặt tối sầm.
- Chuyện đó sao... ~ Kagura cười nhạt.
- Ừ đúng rồi em gái, chuyện mà sẽ-không-bao-giờ-xảy-ra ý. Suy nghĩ thấu đáo vào nhóc, thằng đó không hợp ý anh. ~ Kamui vẫn cười cười nhưng là nụ cười khủng bố.
- Ai cần anh duyệt chứ Bakamui?
- Kamui, chú cứ bình tĩnh, nếu nó dám làm tổn thương Kagura bé bỏng của chúng ta thì anh và chú chỉ việc cắt *beep nó và sau đó mang đi đấu giá.
- Anh phun ra cái cl gì vậy hả? ~ Kagura phẫn nộ nhìn hai thằng cha đang cố tỏ ra bình tĩnh kia.
- Samurai-san, thế thì có yên bình quá không? Tôi nghĩ là nên ********************** ~ Kamui nói thản nhiên suy nghĩ của mấy đứa S chính quy.
- Hai người dừng lại ngay cho em! Phiền quá! ~ nói rồi Kagura chạy đuổi theo tiểu Kagura.
Gintoki và Kamui vẫn hết sức "bình tĩnh", giờ họ chuyển mục tiêu sang thằng cha mặc vest đen mệnh danh cỗ máy thời gian.
- Yo, cameraman, bọn tôi ở tương lai không hề phản đối gì chuyện này sao? ~ Kamui sắp bùng nổ rồi.
- Không Kamui-dono, hai người rất hoà bình thiện chí.
- Samurai-san, nghe chẳng giống tôi gì cả. Kẻ dễ dàng chấp nhận chuyện này là anh đúng không?
- Ô hô Kamui, chuyện con trẻ ta không nên can thiệp.
- Đúng vậy Gintoki-sama, anh chỉ suýt đào mả cậu ấy lên mấy lần thôi.
😌😌😌😌😌😌
.....
Tiểu Kagura giờ đang lang thang trên đường, mọi buồn bực và suy nghĩ đều đang xâm chiếm tâm trí con bé. Mọi thông tin nó nghe được hôm qua chẳng hợp logic tí nào.
- Oy, China, đến tháng hả? ~ tiểu Sougo nói khi thấy mặt mày ủ rũ của con bé.
- Sa...Sadist?? ~ Mặt con bé đỏ bừng lên, trong đầu tua đi tua lại hàng loạt câu nói.
- Ngươi đổ ta rồi hả? Sao gặp ta ngươi như khỉ ăn ớt thế?
- Câm ngay-aru! Tên khốn! ~ Con bé gào lên rồi vung dù tấn công.
- Ngươi mắc cái giống gì vậy? ~ Sougo xoa xoa eo khi bị đánh văng vào tường.
Kagura không đáp lại, nó tung một cước kề sát tai của cậu đến lõm tường rồi biến lẹ.
Trong đầu của tiểu Sougo hiện tại:
????????????????????????????????
Tôi là ai và đây là đâu?
Cậu đi ra khỏi đống đổ nát, tính đuổi theo con nhãi kia để tống nó vào tù khi dám đả thương người thi hành công vụ. Nhưng cậu bắt gặp một thân ảnh mặc áo choàng quen mắt cùng giọng nói không lẫn đâu được.
- Ui, vừa nhìn đã biết con bé ở đây. Đến hơi muộn thì phải.
- Là cô? Con nhóc đó làm sao thế?
- Ờ thì, nó nghe được tôi nói mấy câu khá sến súa của tôi nên chắc giờ đang ngại. ~ Kagura ám chỉ việc mình đã nói hôm qua với Gin-chan và Bakamui.
- Sến súa? ~ Tiểu Sougo hiểu theo một nghĩa khác cmnr! (Anh tưởng cô ta tỏ tình với China)
Cậu rút thanh Katana, chĩa về phía kẻ lạ mặt. Mắt gườm toé lửa:
- Ngươi đã nói gì với China?
- À ờm, cậu không cần biết. Thế nhé, tôi cần kiếm con bé trước đây. Chào!
- Ngươi nghĩ đi được sao? Nôn hết tất cả ra cho ta ~ tiểu Sougo tấn công.
Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là: cách chiến đấu này anh rất quen thuộc. Thậm chí, cô ta cũng biết mọi chuyển động của anh. Rất giống nhỏ Tàu.
Kagura hiện tại không muốn đánh nhau. Nếu lún quá sâu, hắn sẽ nhận ra mất. Nên, nhân cơ hội, cô lấy đà nhảy lên cao, cố hết sức cắt đuôi Okita Sougo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro