Tạm biệt Kamui!
Rào...rào...
Tiếng sóng biển vỗ vào mạn sườn hang động. Một chàng trai mái tóc màu cát khoác trên mình bộ đồng phục của Shinshengumi đang tựa mình vào tảng đá, nhìn ra phía biển khơi. Mặt trời như hòn lửa từ từ lặn xuống phía bên kia của đường chân trời, nhuộm lên cảnh vật một màu cam đỏ rực như màu tóc của ai kia. Vừa mới nghĩ tới đã thấy cái đầu cam đỏ đang thập thò trước cửa hang.
- Ngươi đang làm gì ở đây vậy, China? - Sougo hỏi với chất giọng vô cảm như thường ngày.
Kagura chẳng trả lời mà từng bước tiến tới thẳng chỗ cậu đang ngồi khiến Sougo rất ngạc nhiên nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Cô chui tọt vào lòng cậu và ngồi chễm chệ trong đó.
- Ta không phải cái ghế ngồi của ngươi, China.
- Chẳng lẽ người định để một cô gái xinh đẹp, nhỏ bé ngồi dưới nền đất đầy sự dơ bẩn hay sao. - Kagura mồm vừa nhai Sukonbu vừa nói, mắt hướng về phía biển.
- Có con quái vật nào tự nhận mình xinh đẹp, nhỏ bé thì phải. - Sougo nhếch môi cười khinh bỉ.
- Ngươi nên ngậm miệng lại trước khi ta cho ngươi thành bã.
- Anh trai ngươi...- Sougo đột ngột chuyển chủ đề.
- Hừ cái tên Bakamui đáng ghét lại định đi càn quét mấy hành tinh khác nữa... Hết lão hói lại đến cả anh trai ngốc. Sao ai cũng bỏ ta ở lại vậy?? - Kagura bực dọc, hai má của cô như hai cái bánh bao phồng lên, cái miệng nhỏ như trái cherry đỏ mọng chu lên trông vô cùng đáng yêu. Nhưng Sougo dễ dàng nhận ra đôi mắt Sapphire của cô man mác buồn.
Sogou có nghe Danna và Megane kể về gia đình cô. Khi còn bé Kagura sống ở một hành tinh xa xôi nào đó - nơi chứa đầy những quái vật Yato như cô - cùng với ba mẹ và anh hai. Nhưng do cái phong tục quái quỉ của bộ tộc Yato mà anh cô đã cố giết chết ba mình để chứng tỏ sức mạnh. Sau đó, ba cô thường xuyên đi săn quái vật, anh cô cũng bỏ nhà đi bụi. Kagura ở nhà chăm sóc mẹ đang bị bệnh. Nhưng rồi bà cũng bỏ cô mà đi. Cuối cùng, cô mới xuống đây làm một con elian nhập cư bất hợp pháp ở nhà Danna.
Sougo lắc đầu thở dài. Nhìn cái con Tàu ngớ ngẩn này lúc nào cũng vui vẻ với mọi người (mặc dù ăn nói thô lỗ, chẳng có tí thục nữ nào cả) lại có cái quá khứ như vậy. Cậu vòng tay ôm chặt, kéo sát cô vào người mình, cằm tựa lên đầu cô. Kagura cũng chẳng muốn đẩy ra, cứ để cậu ôm lấy mình.
- Ngươi không đấy ta ra sao? Bình thường chẳng phải người đã cho ta ăn mấy cái tán à. Ta cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. - Sougo liếc xuống nhìn phản ứng tiếp theo của cô nhưng trái với anh dự đoán cô chẳng làm gì cả.
- Ta...ta...- Cô lắp bắp - Cũng chẳng biết nữa.
Ừm. Quả thực cô cũng không biết tại sao. Tại sao cô không đẩy hắn ra? Tại sao mình cứ để hắn ôm như vậy? Tại sao ấy nhỉ? Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu cô nhưng chỉ một lúc sau đã bị cô nhanh chóng gạt hết sang một bên. Kagura tựa đầu vào ngực hắn, "Thoải mái hơn rồi" _ cô nghĩ.
Sougo cảm thấy nhồn nhột thì nhìn xuống thấy Kagura đang ngọ nguậy trong lòng mình, cố gắng tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất, làm mấy sợi tóc của cô cứ cọ vào cổ cậu. Chợt cậu mỉm cười. Có lẽ cậu sẽ chẳng biết rằng cái nụ cười ấy đã được thu hết vào tầm mắt của cô. Nụ cười của cậu thực sự rất đẹp, ánh hoàng hôn càng làm nó rực rỡ hơn bao giờ hết. Kagura bàng hoàng về những gì mình vừa nghĩ, cô vội lắc đầu để vứt mẹ cái mớ suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
- Lần này tên quái vật không gian đó đi bao lâu?
- Ta chẳng biết. Có lẽ là 4 năm, 5 năm hoặc mãi mãi, vụ trụ rộng lớn vô tận chứ có nhỏ bé như Trái đất đâu. Hắn có thể muốn đi thì đi, muốn về thì về chứ với ta nửa vòng trái đất muốn gặp đã thấy khó. - Nói đến anh trai ngốc Kagura lại trùng xuống.
- Ngươi buồn gì chứ, ngươi đã có Danna, Megane, Shoyo - hime, Otae - san,... bao nhiêu bạn bè ở đây luôn bên cạnh động viên ngươi, với lại ... còn có cả ta...- Bốn chữ cuối Sougo nói nhỏ dần có lẽ là không muốn cô nghe thấy, tay cậu vô thức vuốt tóc cô, một xúc cảm mềm mại luồn qua từng kẽ tay cậu.
Lòng Kagura ấm hẳn lên, cô mỉm cười nhẹ. Bốn chữ cuối cùng của hắn chẳng biết vô tình hay cố ý hoặc do tai quá thính mà lọt vào tai cô không sót một chữ, còn cả cái hành động vuốt tóc sến súa kia làm cô trở nên bối rối.
- Ngươi cũng biết an ủi người khác sao? - Cô công kích cậu nhằm che đi sự ngượng ngùng của bản thân.
- Ta vẫn luôn như vậy mà. - Sougo tự tin nhận xét.
- Tên Sadist như ngươi mà dám nói vậy à?
- Ngươi đang làm tan vỡ trái tim mong manh của ngài cảnh sát đáng thương này rồi. - Cậu ôm ngực làm bộ mặt tổn thương.
- Xì... cảnh sát gì chứ. Không phải chỉ là kẻ ăn - thuế - hại - dân thôi sao. - Cô vờ lẩm nhẩm trong miệng nhưng vẫn đủ lớn để cậu nghe thấy.
- Nói gì đó.
Cậu liếc cô, cô ngước mặt lên nhìn cậu...hai ánh mắt giao nhau....rồi bật cười...Một lát sau, cả hai duy trì lại tư thế cũ - Sougo ôm Kagura, mắt dán chặt vào bức tranh hoàng hôn của biển - một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cả hai người.
Ở trong vòng tay cậu, Kagura lại tiếp tục bay nhảy với những dòng suy nghĩ riêng của mình. Kể ra thì...hắn cũng không đáng ghét cho lắm. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên đỉnh đầu cô làm cô hơi nhồn nhột, vòng tay cùng cái thân hình to lớn của hắn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cô khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Với cả nụ cười và cái hành động... Aaaah! Lại nhớ lại rồi! Kagura gào thét trong lòng. Thôi được rồi cô công nhận là cô có thích hắn, không phải chỉ là thích mà phải nói là rất thích hay còn nói cách khác là... là... 'yêu' nghĩ tới đây mặt Kagura đỏ bừng, đầu cô nàng bốc khói như ăn phải một núi tương ớt.
Nhìn Kagura yên vị trong lòng mình, Sougo có cảm tưởng như cô là một bé thỏ nhỏ nhắn, mềm mại và dễ thương vậy. Xem này, đôi mắt xanh đại dương to tròn, long lanh, chiếc mũi dọc dừa cùng làn da trắng trẻo. Ăn gì mà trắng thế, không giống với nước da hơi ngăm của cậu! À quên, cô là người Yato không thể tiếp xúc với ánh nắng được mà nhỉ. Nói chung là ngũ quan thanh tú, tinh xảo như con búp bê sứ bị nhốt trong tủ kính lâu năm vậy. Thực sự mà nói nếu cô bỏ được cái tính bạo lực ăn sâu từ trong máu kia đi, chắc cũng thành mỹ nhân rồi. Mà thôi ngươi cứ bạo lực vậy đi, có vậy thì lũ đàn ông mới tránh xa ngươi ra để ngươi 'chơi' với mình ta được rồi. Hình như có gì đó sai sai...Mình đang nghĩ cái khỉ gì vậy...
Có lẽ... mình...
A! Sougo chợt nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của cô. Thật đáng yêu a~~
Chế độ Sadist: on
Sougo xoay người Kagura lại cho cô nhìn về phía mình. Bắt gặp ánh mắt đỏ rực đang chăm chăm nhìn vào mình Kagura bỗng thấy chột dạ. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt của cậu ở khoảng cách gần như vậy. Cái gương mặt bishounen lừa tình đã đốn đổ bao trái tim thiếu nữ. Ngũ quan tinh xảo chuẩn soái ca. Ánh mắt Kagura xoáy sâu vào mắt cậu như cố đọc suy nghĩ của cậu nhưng tên Sadist nào dễ để người khác nhìn thấy tâm tư của mình.
Đột nhiên tay cậu vươn lên chạm vào má cô làm cô rùng mình, lướt qua đôi môi mềm mại của cô rồi vòng tay ra sau gáy kéo đầu cô xuống lại sát mặt mình. Môi chạm môi... Mọi động tác của cậu làm rất chậm nhưng kagura ngạc nhiên đến mức không hề phản kháng mà có lẽ cô cũng chẳng có ý định chống đối lại. Nụ hôn trở nên nồng nàn và mãnh liệt hơn. Lưỡi của cậu nhân lúc cô còn sơ hở mà thâm nhập vào càn quét, hút sạch vị ngọt trong khoang miệng cô. Cô cảm thấy người mình mềm nhũn ra đành vòng tay ôm lấy cậu làm điểm tựa. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy cậu càng lấn tới.
Mặt trời đã khuất hẳn nhưng bầu trời vẫn níu lại vài tia sáng cuối cùng, vài chú chim hải âu bay về tổ sau một chuyến đi dài, mặt biển không ngừng chuyển động. Cả không gian rộng lớn như chỉ có hai người. Trời bắt đầu trở lạnh vậy mà nhiệt độ trong hang chỉ có tăng chứ không có giảm.
Kagura không thể nào chịu nổi nữa, cô sắp ngạt thở rồi mà tên Sadist chết tiệt vẫn chưa chịu buông. Dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy hắn ra, cô hít lấy hết để từng oxy quý báu, đồng thời trừng mắt nhìn thủ phạm hại cô ra nông nỗi này. Sougo liếm môi, cậu vẫn còn luyến tiếc nụ hôn lúc nãy, lại nhìn đôi mắt ai kia ậng nước đầy ủy khuất nhìn mình cùng khuôn mặt đỏ bừng lại làm cậu không thể kiềm chế được. Cậu nâng mặt cô lên, Kagura hốt hoảng, chân tay quơ loạn xạ, "Nữa sao!!"_ cô khóc thầm. Nhưng không giống với dự đoán của cô, Sougo đặt lên má cô một nụ hôn rồi trượt dần xuống cổ.
- Itai. - Kagura khẽ rên. Cậu đánh dấu lên cổ cô một dấu hôn đỏ chót như khẳng định chủ quyền.
- A. - Sougo thốt lên. Kagura cũng không vừa, làm lại y hệt làm một dấu hôn trên cổ cậu.
- Trả thù được rồi nhé! Ai bảo ngươi cắn ta! Lại còn bị bầm nữa. - Kagura chỉ vào mặt cậu cười, gương mặt ngố tau tỏ vẻ đắc thắng. Đúng là ngu hết thuốc chữa.
- Ta yêu ngươi China. - Gương mặt Sougo trở nên nghiêm túc.
- Ta...ta... - Cô bối rối, lắp bắp mặt quay ra chỗ khác mà không dám nhìn vào mặt cậu.
- Ngươi....- Cậu mong chờ câu trả lời của cô lại trưng ra cái bộ mặt cún con đáng thương không thể tả.
- Ta...cũng...yêu...ngươi...- Cô nói với âm lượng nhỏ dần.
- Ngươi nói gì ta không nghe rõ. - Sougo vờ như không nghe thấy còn đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Thật muốn chọc tức cô mà.
- Hừ! Ta không nói lại lần 2 nữa. - Kagura vùng vằng đứng dậy toan bước ra khỏi hang nhưng lại bị một bàn tay to lớn giữ lại.
- Ngươi nói lại đi.
- KHÔNG.
- Một lần nữa thôi.
- KHÔNG x n lần (n thuộc N*)
.......
- Lần cuối thôi. - Sougo vẫn tiếp tục nhây.
- Aaaah. Thôi được rồi. Ta nói là...TA YÊU NGƯƠI... được chưa hả đồ ngốc. - Lần này Kagura hét muốn thủng màng nhĩ người đối diện. Cô nắm chặt bàn tay lại, dồn hết sức bình sinh tung ra một cú đấm vào người cậu nhưng cậu đã nhanh hơn cô một bước, nắm chặt lấy bàn tay cô kéo vào lòng mình. Mùi hương dịu nhẹ của cậu thoảng qua mũi cô, nó không như mùi sữa dâu nồng nàn của Gin-chan, mùi mờ nhạt của Megane hay của bất kì người nào mà cô quen. Không ngờ cái tên Sadist này lại có mùi dễ chịu đến vậy làm cô giảm bớt vài phần khó chịu mà dụi dụi đầu vào ngực cậu. Vài vệt hồng xuất hiện trên khuôn mặt của Sougo.
- SOUGOOO
- KAGURAAA
Hai giọng nói quen thuốc đồng thời vang lên và ngày càng một to dần. Kagura giật mình đẩy mạnh Sougo ra khiến cậu bay thẳng vào vách đá và đáp đất một cách đau đớn. Không khí tràn ngập màu hường phấn kia bị phá vỡ tanh bành.
- Sougo/Kagura. - Nhị vị phụ huynh vừa nhìn thấy hai đứa thì bản tính làm bố trỗi dậy lao tới hỏi han.
- Ngươi trông coi lại con bé nhà ngươi đi, nó đã làm Sougo của chúng ta bị thương rồi.- Cục phó ác quỉ hét vào bản mặt lão đầu quắn.
- Kagura, sao mặt em đỏ gay vậy, sốt rồi sao? Tất cả là tại cấp dưới của ngươi. Mau chấn chỉnh lại nó đi. - Samurai tóc bạc cãi lại.
- Con bé đó sốt thì liên quan gì đến bọn này.
- Con bé là người của tộc Yato đấy. Làm gì có chuyện mà nó tự sốt được. Hôm qua nó vẫn bình thường nên chắc chắn thằng nhóc nhà mấy người đã hạ độc với nó.
- ghshshbakia
- ndhwdghdoal
Gintoki và Hịitaka đứng cãi nhau ầm ĩ tưởng chừng như không có hồi kết. Đã già đầu rồi mà tâm hồn thì như trẻ nhỏ vậy. Nữ chính của chúng ta dường như không để ý đến cuộc cãi vã mà cứ đứng một chỗ cúi gắm mặt xuống để che đi cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua (trái cà chua huyền thoại) của mình. Nam chính thì liếc xéo hai kẻ vừa phá hỏng khoảng khắc lãng mạn của cậu kia như muốn ăn tươi nuốt sống mà 2 kẻ đó vẫn vô tư, hồn nhiên ầm ĩ trước mặt cậu.
- Chết đi Hijitaka-san. - Từ đâu cậu lôi ra khẩu bazooka huyền thoại nhắm thẳng vào hai lão già tạo ra một vụ nổ lớn.
Ngay sau đó, Yamazaki và Megane chạy tới (Tôi là SHINPACHI ! Tại sao chỉ có mình tôi không được gọi tên??! *căm phẫn face*)
- Mọi người mau tham gia tiệc chia tay thôi.
Cả đám rồng rắn dắt tay nhau ra bãi biển nơi một bữa tiệc hoành tráng đã được chuẩn bị sẵn, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ: Miwamarigumi, Shinshengumi, đội 7 của Harusame, Otae.
Tại sao lại có Miwamarigumi à? Khi kí hiệp ước hữu nghị giữa Harusame và Edo, Miwamarigumi được cử ra để đảm bảo an ninh và bảo vệ anh Quân, do đó Yato Kamui và Imai Nobume đã chính thức gặp nhau. Ban đầu hai người chẳng ưa gì nhau, gặp nhau là lao vào đập nhau tới tấp. Chẳng hiểu sao mới ngày hôm qua nắm tay nhau tình tứ, công khai mối quan hệ làm tất cả mọi người một phen hốt hoảng. Mọi người thi nhau chạy loạn như thể hôm nay là ngày tận thế, thế chiến vụ trụ sắp nổ ra. Nobume quyết định cùng Kamui ra ngoài vũ trụ nên hôm nay sự góp mặt của Miwamarigumi là không thể thiếu. Bữa tiệc này vừa là chúc mừng cho Kamui và Nobume cũng là bữa tiệc chia tay tiễn họ vào không gian.
Còn Shinshengumi á? Họ chỉ là vô tình đi ngang qua thôi và Kondo - cục trưởng của họ - quyết định tham gia bữa tiệc này để tăng thêm tình bạn bè, nhưng ai cũng biết rằng mục đích thật sự của anh là hâm nóng tình cảm của mình với Otae và có vẻ điều đó bất thành khi anh vừa lao đến định ôm chầm lấy Otae thì đã bị cô cho ăn trọn một cú Knock Out của mình.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, mọi người cùng nhau trò chuyện và hiển nhiên là không thể thiếu những màn đấu võ mồm kinh điển và đấu đá nhau đến mức 3/4 bãi biển bị phá hủy.
Tiệc vui nào cũng tới lúc tàn, thành viên đội 7 của Harusame đỡ nhau lên tàu (nhậu nhẹt, rượu chè be bét không tự lết nổi phải tựa nhau mà đi), Kamui nắm tay phu nhân của mình - Nobume - lên cuối cùng. Trước khi bước vào, Kamui và Nobume dừng lại nhìn cô em gái mình.
- Em gái, chúng ta sẽ còn gặp lại và lần sau anh sẽ đánh bại em. - Cậu nói kèm theo một nụ cười rất ngây thơ vô (số) tội. (làm trái tim của au nhảy tưng tưng).
- Ngươi đừng có mơ. Con quái vật này chỉ ta mới được đánh bại. - Sougo giở giọng chán đời thường ngày nói vào cái loa phóng thanh. (nhiều lúc ta cảm thấy Sougo như có túi không gian 4 chiều của Doraemon vậy, cái quái gì cũng lôi ra được)
- Cút luôn đi Bakamui. - Kagura bên cạnh hét lớn nhưng sau đó cô nở một nụ cười. Sougo đan năm ngón tay mình vào bàn tay cô, cảm nhận được hơi ấm đang truyền vào tay mình bàn tay cô vô thức nắm lại.
- Còn cậu...- Chưa nói hết câu, Kamui chĩa ô của mình về phía cậu nã đạn liên tục, khuôn mặt tối sầm xuống. - Đừng tưởng tôi không nhìn thấy....
- Cô Nobumee.... - Đám cấp dưới Miwamarigumi khóc ròng, nước mắt nước mũi tèm lem. Khuôn mặt đã xấu nay còn gớm hơn.
- Nhìn mặt mấy người kinh quá. - Nobume cùng Kamui ném cho họ ánh mắt khinh bỉ.
- Ở lại bảo trọng nhé. - Cô mỉm cười như một thiên thần. - Đừng có làm xấu mặt Miwamarigumi, tôi mà biết thì.... - Cô đưa ngón cái cắt ngang cổ mình ra hiệu, khuôn mặt cô thay đổi 180° tỏa ra sát khí làm cả đám không lạnh mà run.
- Cảm ơn ông Isaburo. - Cô lại trở về trạng thái tươi cười. (Trong fic của mình ổng không chết nha)
Người đàn ông bị nhắc tên giật thót mình, ông cố tình đứng khuất sau mọi người để giấu đi sự xúc động của mình. Lấy lại vẻ 'nạnh nùng' thường ngày (kiểu ổng bị Tsundere ý), ông từng bước tới gần cô và đưa cô hộp bánh donut mà cô ưa thích.
- Chúc cô hạnh phúc. - Mọi người lại được một phen xem cảnh người cha tiễn con về nhà chồng.
- Lại Donut... - Kamui lầm bầm, vừa nãy cả đám Miwamarigumi đã tặng cho cô mấy thùng donut rồi, bộ mấy người muốn cô ấy ăn donut thay cơm hả. Nobume lén nhéo cậu một cái ngay hông khiến cậu một trận đau đớn nhưng vẫn trưng ra bản mặt tươi cười, đừng quên Nobume có thể coi là mạnh nhất Miwamarigumi. Abuto nhìn thấy tất cả, ông phải cố gắng lắm mới nén được không cho tiếng cười phụt ra khỏi miệng. Đúng là dù mạnh đến đâu cũng phải thua các bà vợ.
Về phần Nobume, mặc dù đây là cái bánh donut thứ n mà cô nhận được nhưng nó lại đặc biệt hơn hẳn. Nó đem lại một vị ngọt ngào, ấm áp, nó không giống như của Kamui dành cho cô mà nó mang trong mình tình cảm gia đình to lớn. Cô cầm lên cắn một miếng, một giọt...hai giọt... nước mắt mắt cô thi nhau chảy xuống hòa vào miếng bánh. Vị ngọt của bánh và vị mặn của nước mắt không khiến cô cảm thấy khó chịu mà thậm chí còn ngon đến lạ. Isaburo xoa đầu cô như một đứa trẻ và lập tức hứng chịu cái lườm cháy mặt của kẻ đứng cạnh cô.
- Kagura... - Nobume gọi. Cả hai nhìn sang Kamui rồi khúc khích cười khến một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cậu.
- Bye Bye!!. - Nobume và Kagura đồng thanh vẫy tay chào tạm biệt.
Cánh cửa con tàu đóng lại, bay lên bầu trời rồi khuất hẳn phía sau tầng mây dày cộp kia.
- Đi cẩn thận anh trai ngốc, chị Nobume. - Kagura thì thầm với chính mình.
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào Sougo và Kagura làm cô không khỏi thắc mắc.
- Mọi người nhìn gì vậy?? - Cô ngây ngốc hỏi.
- E hèm... Kagura, Sougo tay của hai đứa...ờ...đang nắm lấy nhau, với cả cổ... - Kondo chỉ chỉ tay lên cổ mình như để truyền tải một thông điệp gì đó, Otae đứng bên cạnh che miệng cười thầm:
- A rà á rà, đúng là tuổi trẻ.
Hai đứa nhỏ chợt hiểu ra vấn đề vội rụt tay lại che đi 'chiến tích' của đối phương để lại trên mình, khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng. Shinshengumi và Miwamarigumi lập một dàn cầu khấn. Trái đất...à không... cả vụ trụ này sắp tiêu đời rồi... Một cặp quái vật siêu S đã đủ gây phá hủy cả thế giới nay thêm một cặp đôi khủng bố không kém. Ba mẹ ơi... chúng ta tiêu rồi.
- SOUGO/ OKITA/ OKITA-SAN - Hijitaka, Gintoki và kính-san đồng thanh gằn từng chữ, xung quanh mỗi người nổi bùng lên một ngọn lửa khó có thể dập tắt được. - Sao cậu dám làm vậy với con bé nhà Yorozuya/ Kagura bé bỏng nhà chúng tôi.
Mặt trời bắt đầu nhô lên lộ ra cái đầu bóng loáng của mình. Có vẻ họ sẽ không được chào đón bình minh một cách yên lặng rồi.
------------------------Hết -----------------------
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Ta là một con nhỏ cuồng Okikagu nặng, ngày đêm cày lại những khoảng khắc đáng yêu của hai bé, cày dou, cày video, cày fanfic,... cái gì liên quan ta cày hết đến mức mà nằm mơ cũng thấy luôn. Máy của ta một lô một lốc hình Okikagu luôn, hình nên điện thoại hay laptop gì cũng là couple này cả.
Cái oneshot này là dựa vào một giấc mơ cách đây mấy hôm của ta. Lúc tỉnh dậy ta phải nhẩm đi nhẩm lại cho khỏi quên nhưng kết cục là ta chỉ nhớ mỗi khúc này còn khúc sau là gì thì ta không nhớ nổi. Sau đó ta viết ra giấy ngay lập tức (ngốn hết 2 tiếng rưỡi ôn thi của ta) rồi viết lại lên Wattpad bởi vậy nó mới kéo dài mấy hôm nè, chưa kể tuần này ta đang thi mà ta sợ thi xong lỡ bị tụt cảm xúc không viết được nữa.
Do lúc coi Gintama ta chủ yếu chăm chú vào 2 bé nên chắc cũng có vài tình tiết bị sai có gì mọi người nhớ nhắc ta nha.
Có ai hứng thú với couple Kamui x Nobume không?? Trong tác phẩm gốc hình như không có một tí hint nào về couple này nhưng ta thấy hai bé đứng cạnh nhau cũng rất dễ thương đó chứ nên ta cho 2 đứa về chung một nhà luôn. Ai có hứng thú nhớ comment nhoa ta định viết thêm oneshot về cặp này nữa nhưng chắc phải sau khi thi quá (khoảng thứ 4 tuần sau ta thi xong 2 môn cuối). Nó sẽ về khoảng thời gian hai bé quen nhau và cuộc sống ngoài vũ trụ. Spoil vậy đủ rồi còn lại thì phải đợi ta nghĩ tiếp.
Hi vọng mọi người ủng hộ *bắn tim nà* ❤❤
Ohh! 4054 từ. Ta phục mình ghê. Bao gồm cả mấy câu lảm nhảm đến hết dấu "."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro