#1: Định mệnh của tôi và cậu.


Thiết lập: Okkotsu Yuuta [20 yrs] x Reader

Reader

  00:25  ━●━━━━━━━━━━━━━  5:30ㅤ
◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷

Tôi biết ơn những điều tuyệt vời nhất đã dệt nên một Nhật Bản yên bình đến nao lòng thế này. Nắng vàng rải nhẹ trên lối tôi về, phủ lên mọi thứ một nét dịu dàng khó gọi thành tên. Chốn này thoạt nhìn như một giấc mơ tĩnh lặng tràn đầy ngọt ngào, nhưng tôi biết rằng phía sau vẻ đẹp ấy vẫn luôn âm thầm tồn tại những góc khuất xấu xí của bản ngã con người, một sự thật không tiếng nhưng nặng trĩu trong đời sống nơi đây.

Người đời vẫn thường bảo rằng: âm dương tuy đối lập nhưng lại hòa quyện, như cách mà cái bản ngã xấu xí kia cũng sẽ bị thanh tẩy bởi những con người "đặc biệt". Tôi tự hiểu mình chẳng phải loại người sẽ sẵn lòng hi sinh cao cả, cũng chẳng đủ tài năng hay lý tưởng để trở thành một thuật sư mà người đời đặt trọn niềm tin. Nhưng có lẽ, vẫn có một điều nhỏ nhoi khiến tôi cảm thấy đôi chút tự hào: Đôi mắt này có thể nhìn thấy những hình thù méo mó và vặn vẹo, tôi thấy được chú linh.

1:42 AM

Tôi gặp anh vào một đêm đông cuối năm, khi chàng trai ấy đang thong thả chuốt kiếm vào bao như thể đó là thói quen đã hằn sâu qua bao năm tháng. Thành thật mà nói, tôi sẽ phải hoảng sợ bỏ chạy từ lâu rồi, nhất là khi giữa đêm khuya tịch mịch thế này lại tình cờ bắt gặp một kẻ lạ mặt đang dùng kiếm nơi góc hẻm. Nhưng may mắn thay, tôi đã không làm vậy. Hoặc có lẽ là vì tôi đã nhìn thấy một chú linh khổng lồ đang lặng lẽ hiện diện phía sau lưng anh ta, một hình thù quá rõ ràng để mà ngó lơ và một con chú linh xấu xí khác đang bị đập nát.

Điều khiến tôi sửng sốt nhất không phải là thanh kiếm trong tay anh, mà là khoảnh khắc anh đưa tay lên và khẽ xoa đầu chú linh to lớn kia, ánh mắt dịu dàng như đang dỗ dành người thương. Anh ta mỉm cười, nhỏ giọng gọi một tiếng "Rika" đầy thân thuộc. Rồi bất chợt, anh quay đầu lại và đôi mắt chúng tôi giao nhau trong một khoảnh khắc lặng im.

Ngũ quan của anh mang nét tối giản, không đến mức khiến người khác ngẩn ngơ say đắm nhưng lại hài hòa theo cách dễ chịu và thấm đẫm sự hiền lành. Tuy nhiên, khi ánh mắt tôi lướt qua vết sẹo nổi bật trên trán anh khiến tôi không khỏi khẽ chau mày, một đường hằn lớn tựa như đang khắc sâu vào cái quá khứ kinh khủng nào đó. Vết sẹo ấy thật sự phá hỏng nhan sắc tươi mới của một chàng trai đang trong độ tuổi đẹp nhất đời mình.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau thêm một lúc, ánh mắt dò xét nhưng lại không hề nặng nề. Rồi anh chàng đối diện khẽ mỉm cười với tôi, nét cười nhẹ nhàng đến bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thoạt nhìn có phần hơi nguy hiểm kia. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, tựa như một làn gió len qua đêm đông, lọt vào tai tôi êm ả vô cùng: "Chào cậu, có chuyện gì sao?"

"Tôi hỏi anh câu đó mới đúng, bạn anh à?"

Anh thoáng trông có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi ngược lại của tôi. Đôi mắt khẽ liếc về người bạn phía sau, và ngay sau đó, cô ấy tan biến vào khoảng không như thể chưa từng tồn tại. Anh lặng lẽ cúi người với lấy chiếc bao đen đang được dựng ngay ngắn nơi góc tường, đôi tay thuần thục đặt thanh katana vào trong rồi đeo nó lên vai bằng một động tác dứt khoát. Tất cả chỉ diễn ra trong sự im lặng, từng hành động như đã khắc sâu thành cái thói quen. Phải đến khi thực sự hoàn tất mọi thứ, anh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn đáp lại: "Không phải bạn, cô ấy là người tôi yêu."

Anh trầm ngâm đôi chút, sau đó lại tiếp tục hỏi tôi một câu khác có vẻ hợp lý hơn so với tình huống vừa rồi: "Cậu thấy được sao?"

"Có lẽ." Tôi đáp, giọng điệu cố gắng thản nhiên nhất có thể.

"Tuyệt nhỉ?!" Anh gật đầu với tôi, câu cảm thán đơn giản nhưng toát ra sự chân thành đến rõ rệt.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài ba lời nhưng cũng đủ để cả hai nắm được chút ít thông tin về nhau. Sau đó, anh ta quay người bước đi, con chú linh bị diệt trừ khi nãy cũng dần mờ nhạt tan biến vào màn đêm. Khi anh lướt qua, tôi chợt nhận ra một mùi hương nam tính thoang thoảng từ người anh, nhẹ nhàng mà đầy sức hút. Đến lúc này, tôi mới để ý rằng anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu. Khoảng cách được rút ngắn khiến tôi buộc phải ngước mặt lên vì chiều cao không cân xứng, ánh mắt lại một lần nữa chạm vào đôi ngũ quan dịu dàng nhưng sắc sảo của người đối diện.

"Tôi tên Yuuta, Okkotsu Yuuta. Rất vui được gặp cậu." Anh vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, vẻ ấm áp của Yuuta như xua tan đi phần nào sự ngượng ngập trong lòng tôi.

Dẫu vậy, tôi chỉ có thể đáp lại anh bằng một nụ cười xã giao nhạt nhòa nhất có thể, miễn cưỡng giới thiệu tên mình cho phải phép: "Tôi là y/n, thật vui vì được gặp cậu ở đây."

"Y/n nhỉ?"

"Phải... Ừm, có lẽ thỉnh thoảng tôi sẽ thấy những thứ không thuộc về thế giới này, và điều đó có thể khiến cậu ngạc nhiên... Nhưng tôi ổn. Cậu cũng biết mà, phải không?"

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi cảm nhận được cái nhìn sâu của Yuuta về phía mình, đôi mắt anh ánh lên chút gì đó như là sự đồng cảm. Anh không vội đáp lại ngay, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh lên vẻ trầm tư hiếm hoi trong khoảnh khắc ngắn ngủi này: "Khác thường sao?"

Anh lặp lại lời tôi ban nãy, giọng nói mang theo một chút suy tư xa xăm: "Tớ lại nghĩ đó là một điều quý giá đấy."

Tôi thoáng khựng lại, có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt: "Quý giá...?"

Yuuta gật đầu. Sau đó, anh khẽ khép mắt trong giây lát, đắm chìm vào một miền ký ức xa xăm nào đó, để rồi khi mở mắt ra, trên môi anh vẫn là nụ cười dịu dàng ấy: "Vì nhờ có điều đó, cậu có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể." Anh nhẹ giọng, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào vết sẹo trên trán mình. "Có thể hiểu được sự tồn tại của họ, cho dù xấu xí hay xinh đẹp đi chăng nữa."

Một phần trong tôi bỗng thấy nghẹn lại nơi lồng ngực. Chỉ là chính bản thân tôi cũng không thể định dạng nó là gì? Chỉ biết rằng nó đang hiện diện ở đó, lặng lẽ siết chặt lấy lòng tôi.

"Muộn rồi, có lẽ chúng ta nên tạm biệt tại đây, tôi sẽ đưa cậu về." Anh khẽ nói, giọng vẫn nhẹ như làn khói mỏng tan vào đêm. Tôi chỉ kịp thấy đôi tay anh đưa lên che miệng, rồi tuyết trắng phủ tràn và lặng lẽ rơi xuống, vẽ nên những đường viền mơ hồ giữa tôi và anh.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến nao lòng. Gió đêm khe khẽ luồn qua con hẻm nhỏ, vờn bên tai như tiếng thở dài của mùa đông. Tôi thấy đôi môi anh khẽ động, nhưng gió đã cuốn đi những lời chưa kịp thành thanh âm, để lại trong tôi một câu hỏi không hồi đáp, một dư âm chẳng thể gọi tên.

2:13 AM

Điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên vài hồi kéo tôi về với thực tại. Tôi lôi nó ra để kiểm tra, ánh sáng màn hình hắt lên một góc khuôn mặt đã mệt nhoài vì buồn ngủ. Một email từ chương trình nấu ăn mà tôi đang quan tâm gần đây và ngay sau đó là một tin nhắn từ người bạn cùng phòng. Nội dung ngắn gọn nhưng ý tứ rõ ràng kèm chút vội vã:"Cậu về nhà mau đi, khuya rồi mà còn lang thang bên ngoài, nguy hiểm lắm!"

Tôi nhìn sang khung thông báo trên điện thoại, nơi hiển thị một thông báo đã chuyển khoản cho cửa hàng tiện lợi vào lúc 1h38 sáng. Tính ra, đường từ cửa hàng đến con hẻm này chỉ tốn của tôi không quá 4 phút đi bộ. Vậy mà không hiểu tại sao tôi lại đứng im một mình ở đây, trong cái khí trời mùa đông này hơn 20 phút đồng hồ.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng như thể có điều gì đó không đúng. Có lẽ, tôi đã gặp phải một tai nạn nào đó đã khiến não bộ phải tự động xóa đi những ký ức gần đây để bảo vệ tôi khỏi các tác nhân gây tổn thương tâm lý. Hoặc tôi có thể đang trải qua cái gọi là "Hội chứng mất trí nhớ ngắn hạn", một căn bệnh mơ hồ gi đó mà chính tôi cũng không thể lý giải nổi.

Mang theo một bụng đầy ngờ vực và tò mò thì cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà an toàn. Cho đến khi cánh cửa được khép lại, ngăn cách tôi với cái lạnh lẽo đặc trưng của đêm đông buốt giá, tôi mới chợt nhận ra bóng hình ai đó khẽ lướt qua bên ngoài. Áo trắng tinh tươm cùng mái đầu đen kì lạ ấy dường như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, dấy lên một loại cảm giác rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ chính xác là ở đâu.

Có lẽ, chỉ là một người quen tình cờ gặp trên đường.

Tôi tự nhủ vậy để cố gắng xua tan đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Nhưng ngay cả khi tôi đã đóng chặt cánh cửa tâm trí để đi vào giấc ngủ, cái bóng ấy vẫn lởn vởn trong tôi như một mảnh ký ức chưa hoàn chỉnh khiến tôi cứ vương vấn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro