1
Trong căn phòng u tối , tờ mờ buổi sớm mai . Su Hyeok lại bắt đầu chắp bút viết đôi ba dòng về thường nhật , những gì mà hắn đã trải qua sau gần bốn tháng thoát khỏi ải địa ngục ấy . Và mỗi khi đêm về , nỗi buồn bủa vây hắn , gợi cho hắn nhớ về chút tình cũ đã phai tàn .
Đó là một lời hứa bi thương ngọt ngào đầu đời mà hắn đã nếm phải . Là trái ngọt ứa đọng sau hơn mấy mươi năm hắn được sinh ra và lớn lên . Cũng là thứ hương trầm khiến hắn chấp mê bất ngộ , đôi khi ảo tưởng đến một tình yêu cấm đoán tựa đường mật . Và thật trớ trêu làm sao , đó cũng là lần cuối cùng Su Hyeok được nếm trải vị ngọt đầu môi của ái tình . Hắn khóc , khóc vì tình chẳng trọn vẹn lứa đôi , vì sự hy sinh anh dũng và tiếng đau đớn đến xiết lòng của người hắn yêu .
Khi đi đến hồi kết , tất cả cũng đã hóa hư không mà trở về cát bụi . Lúc ấy , hắn chẳng còn nhận thức được những gì , chẳng thể cảm nhận được mọi thứ đang luân chuyển . Đôi mắt hắn giờ đây chỉ nhìn về một nơi xa xăm đang được phủ bởi ánh lửa điên cuồng cháy bỏng và làn bụi xám xịt vây quanh . Có ngoảnh lại , chỉ càng thêm phẫn uất đau lòng . Nhưng hắn chọn cách ngoảnh lại , để nhớ , nhìn lại khung cảnh khi ấy một lần cuối . Để rồi khi mọi thứ sụp đổ , ngổn ngang xơ xác .
Hắn tự chôn bản thân mình trong hồi ức dĩ vãng . Bởi vì hắn biết , khi hắn bước ra khỏi kén tằm đầy đau thương này lại là một thế giới còn tàn nhẫn hơn vô cùng . Chẳng qua Su Hyeok cũng chỉ là một đứa trẻ đang tập trưởng thành , đang ngây thơ khờ dại trong mối tình đầu lại phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ để có thể cứu giúp mọi người . Có lẽ , ngoài tường thành kia là một địa ngục trần gian . Nhưng nào ai biết , ở trong khu vực an toàn này cũng là một địa ngục chẳng khác gì ngoài kia . Một địa ngục của sự buồn đau và là vùng đất của kỷ niệm chẳng thể quên đi .
Mãi cho đến khi On Jo tìm về nơi xưa cũ , nay trở thành một đống hoang phế . Tàn tích của một quá khứ huy hoàng của lũ nhóc đang tập trở thành người lớn . Sau tất cả , chúng ta vẫn ở đây . Ngay tại nơi này dưới một đêm tuyết phủ bốn bề . Tiếng lửa tí tách đã kéo Su Hyeok trở về thực tại . Lũ trẻ đã quyết định moi móc hết tâm tư , nỗi khổ tâm từ tận đáy lòng ra để giãi bày . Biết bao tình cảm đã bị vùi lấp , biết bao tấm chân tình thời thanh xuân đã từng rực cháy như ngọn đuốc hồng . Tất cả là một phần của quá khứ , một phần của ngôi trường hoài niệm . Su Hyeok đã không còn mong cầu một điều thần kì , vì bản thân hắn chẳng phải là một kẻ tốt đẹp gì cho cam . Nhưng đôi chân vẫn không thôi bước tìm đến đống đổ nát , hòng tìm được chút ít gì còn sót lại của người trong tâm trí hắn . Tay hắn bất chợt run rẩy , đôi mắt lại hằn đỏ lên những tia máu . Những vệt nước chảy dài trên khuôn mặt . Sau chút ít thời gian cỏn con ấy , hắn đã tìm thấy cậu , thay cho lời hứa đã dở dang .
Đó là một lời hứa dưới đêm tuyết phủ giữa ánh lửa bập bùng . Chúng ta sẽ gặp lại nhau , cùng nhau thề nguyện dưới ánh hoàng hôn nồng nàn xuân sắc . Cùng nhau trao mảnh tình còn vẹn nguyên . Gửi em , tình đầu .
" Lee Cheong San "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro