buổi tiệc halloween ở hogwarts.

Ngày hôm nay, vốn dĩ chỉ là một ngày bình thường đối với em mà thôi. Như thường lệ, thay bộ đồng phục của Gryffindor, trên tay cầm chiếc áo chùng cũng như sách vở để lát nữa kịp giờ học, em đi vào Đại sảnh Đường để thưởng thức bữa sáng trước khi vào tiết đầu tiên hôm nay . Trên đường đi, em thấy mấy đứa năm nhất, năm hai trông háo hức lắm kia kìa. Tụi nó túm tụm lại với nhau thì thầm to nhỏ gì đó, rồi tụi nó cười và chạy vào Đại sảnh.

Em không khỏi thắc mắc, và lẩm bẩm:

-Quái lạ. Nay ngày gì mà mấy đứa nhỏ trông có vẻ hào hứng vậy?

Đang đi thì sau lưng em có hai anh em sinh đôi nhà Weasley kia, họ đã hù em, làm em giật bắn mình lên.

-Fred, George!! Hai đứa làm chị giật mình đấy biết không hử?

Cả hai cười phá lên, sau đó cậu bé Fred nói:

-Hahaha! Tụi em hù được chị rồi nhé. Happy Halloween!! 

Nói rồi tụi nó khoác vai nhau đi vào Đại sảnh. Em bây giờ mới load lại được những gì hai đứa nó nói. 

Halloween? 

Ồ thì ra nay là Halloween, bảo sao mấy đứa nhỏ phấn khích. Em không quan tâm ngày lễ này lắm, vì suy cho cùng em đang ở thế giới phép thuật, mấy cái ma quỷ của muggles cũng không bằng mấy thứ kì lạ ở thế giới phù thủy này. Đang đi bình thường thì giáo sư Quirrell đụng vào em, trông giáo sư có vẻ khá lo lắng cũng như hơi kì lạ. Ông ta tay thì đang ôm thứ gì đó, trên đầu vẫn đội cái tấm vải kì quái ấy.

-Ta...ta xin lỗi con. Ta không để ý, ta...ta...phả... phải đi đây._Giáo sư vừa nói vừa vỗ vai em nhẹ để chắc chắn rằng em không sao.

-Dạ không sao ạ thưa giáo sư Quirrell. Con ổn, và giáo sư cũng đừng quên là hôm nay có tiết học của con nhé!! Đừng đến muộn nhé ạ._Em nhắc nhở vị giáo sư này.

-Ta...ta nhớ rồ..rồi. Tạm biệt con, buổ...buổi sáng...sáng vui v...vẻ.

Nói rồi em vẫy tay chào giáo sư và ông ấy cũng vậy. 

-Em nói gì với giáo sư thế?_Oliver Wood xuất hiện.

-Trời đất Merlin ơi. Từ sáng tới giờ em giật mình tận hai lần rồi đó. Hết hai đứa Fred và George giờ tới anh làm em giật mình.

Thế là anh kí đầu em nhẹ. Em cũng đã nói giáo sư Quirrel chỉ đụng vào nhau. Anh mới "Ồ" một cái, em nhận ra anh đang ghen một xíu đó. Rồi hai người đi vào Sảnh đường ăn sáng. Ngồi xuống bên cạnh Oliver Wood, bên cạnh anh là Harry và Ron, đối diện họ là cô bé thông minh Hermione. Oliver lấy cho em đĩa bánh kếp kèm thêm mật ong và cục bơ béo ngậy ở trên. 

Như mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh để giao thư hay những bưu kiện. Lần này, không chỉ em mà tất cả mọi người trong Đại sảnh đều chú ý đến cái bưu kiện dài ngoằng mà con cú Hedwig và thêm vài con khác đang khiêng một cách có vẻ hơi nặng nhọc vào. Em vì mải nhìn quá mà trên tay vẫn còn cầm chiếc nĩa đang xiên miếng vánh đầy mật ong và nó đang chảy xuống tay của em. Oliver thấy thế liền lấy chiếc khăn giấy ở trên bàn lau cho em. Em cảm ơn và chiếc bưu kiện ấy đang nằm trên bàn, ở chỗ của cậu bé Harry.

Mở to mắt nhìn và em há hốc miệng. Đây chính là một chiếc chổi, trên nó chính là một bức thư. Harry lấy nó ra đọc, Ron nghiêng mình qua đọc ké và nó lỡ nói to. 

-Là chiếc Nimbus 2000!!!!!_Thằng bé Ron nói không khỏi bất ngờ và phấn khích. 

Harry ngước nhìn lên giáo sư McGonagall thì thấy giáo sư đang vuốt ve con Hedwig và cười với cậu. Đó là quà của giáo sư tặng cho cậu bé.

Em quay qua Oliver và nói:

-Harry ấy. Thằng bé được chiếc Nimbuss 2000 luôn kìa!

-Thì chính anh nói với giáo sư tặng cho thằng bé mà. 

-Ủa thật vậy sao?

-Anh nói giáo sư rằng thằng bé cần một chiếc Nimbus 2000 hoặc chiếc Cleansweep 7 để tiện cho buổi tập Quidditch ấy. À đúng rồi, khoảng bảy giờ tối nay anh và Potter có buổi tập Quidditch, nếu em muốn thì em có thể đi xem.

-Nhưng còn bữa tối thì sao? 

-Bọn anh sẽ tập trước một ít thôi, chắc chắn rằng sẽ kịp thời gian ăn tối. 

-Để em suy nghĩ đã nhé. Ôi!! Chưa gì đã gần tới tiết học đầu tiên rồi kìa. Anh nhớ ăn lẹ lên kẻo muộn đấy. Em đi trước đây. 

Nói rồi em vội cầm sách vở của mình trên tay. Trước khi đi không quên một nụ hôn nhẹ vào má của Oliver. Mấy đứa nhỏ năm nhất của Gryffindor thấy hết trơn. 

 Buổi sáng nay có hai tiết học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Quirrell. May mà ông ta đến kịp giờ học ấy. Nhưng em thấy ông ta nói chuyện cà lăm khó chịu thật sự. Em thắc mắc rằng ông ta giả vờ hay là bị tật xấu ấy thật. Kết thúc bốn tiết học vào buổi sáng, em cầm sách vở đi ra ngoài. Em bắt gặp Oliver Wood đang nói chuyện với bạn bè của mình, khi anh thấy em đi về phía này thì anh tạm biệt bạn mình và đi đến chỗ em. Em và anh đi cùng với nhau đi về phía tháp Gryffindor để cất sách vở. Em đi trước, đằng sau em chính là Ron, Harry đang đi cùng với nhau kèm thêm mấy đứa nữa. Em lỡ nghe lén tụi nó nói chuyện.

- "Phải là LeviOsa, chứ không phải LevioSAR", bồ nghe thấy mà đúng không Harry, con bé đó làm như mình giỏi lắm vậy ấy. Bảo sao nó không có bạn._Ron nói một cách bực tức.

Em nghe thấy hết, cùng lúc đó cô bé Hermione đi ngang qua em, mặt cứ cúi xuống, trông như sắp khóc tới nơi. 

-Mình nghĩ là bồ ấy nghe thấy hết đó Ron à._Harry nói và nhìn theo bóng dáng cô bé vừa khuất.

Ron lưỡng lự một lúc thấy mình cũng hơi quá đáng. Nhưng rồi nó cũng mặc kệ. Em lo lắng, không biết cô bé ổn không nữa. Cuối cùng cũng kết thúc ngày học mệt mỏi. Khoảng bảy giờ tối, em ra xem hai người tập như thế nào cho buổi Quidditch sắp tới với nhà Hufflepuff. Mà em cũng nể những người trong đội Gryffindor thật. Tập luyện với Oliver ba lần một tuần cũng như phải tập nhiều, cường độ cao vừa phải học tập. Sau khoảng bốn mươi phút, hai người kết thúc buổi tập. Và sau đó đi đến Đại sảnh thưởng thức bữa tối.

Nhìn lên trần nhà chính là những chùm đèn bí ngô do cụ Dumbledore biến ra. Em ngồi xuống bàn thì không thấy Hermione đâu cả, cô bé đâu bao giờ vắng mặt. Em có hỏi Ron thì cậu bé cũng chịu, em hỏi tiếp Padma Patil thì cô bé nói:

-Hermione ấy ạ? Em thấy bồ ấy đang khóc trong nhà vệ sinh ạ. Dù em có gọi thì bồ ấy cũng trả lời là kệ bồ ấy đi. 

Em quay qua nhìn hai đứa nhóc Harry và Ron ngụ ý rằng "Đi mà xin lỗi người ta đi kìa hai ông tướng".  Đang thưởng thức bữa tối ngon lành cùng những hành động ngọt hơn đường cùng với Oliver thì cánh cửa Đại sảnh mở toang ra. Không khí náo nhiệt bỗng dưng yên ắng hẳn. Giáo sư Quirrell chạy vào, nói không ra hơi:

-Con...con quỷ...n...nó...đ...đã...

Mọi người căng thẳng nhìn ông ta và ông ta nói thêm nhưng bằng cách nói to hơn trước:

-THOÁT RỒI

Nói xong ông ta ngất xuống nằm chèm bẹp dưới sàn. Mãi em mới load được tình hình, cả Đại sảnh náo loạn cả lên, xung quanh toàn những tiếng hét sợ hãi. Cuối cùng giáo sư Dumbledore lên tiếng!

-Được rồi. Các huynh trưởng hãy dẫn học sinh nhà của mình và các giáo sư hãy đi theo tôi.

Các huynh trưởng lần lượt thực hiện nhiệm vụ.

- Năm nhất, năm hai Gryffindor đi theo tôi. Lẹ lên nào._Percy nói to.

Em cũng giúp sức mình để ổn định mấy đứa nhỏ. Oliver cũng góp sức. Anh nhìn quanh thì hình như thấy thiếu thiếu.

-Hình như anh không thấy Potter cùng Weasley đâu, cả Granger nữa.

Em mở to mắt nhìn anh sau khi nghe anh nói. Em kiểm tra lại thì thiếu ba đứa nó thật. Em nhờ Oliver giúp đỡ Percy và em đi kiếm ba đứa nó.

-Anh giúp Percy ổn định mấy đứa còn lại nhé. Em đi tìm ba đứa kia.

-Này không được!! Nguy hiểm lắm!! Này T/b!!!

Bóng dáng em khuất dần trước khi Oliver cản em lại. Em vội vàng đi tìm, em thấy Harry và Ron đang nhìn qua nhìn lại để bảo đảm không có gì nguy hiểm.

-Bắt quả tang hai đứa.

Harry và Ron giật mình.

-Chị T/b...

-Đi về ngay và luôn. Các em có biết nguy hiểm thế nào không mà đi một mình thế này?

-Nhưng mà Hermione vẫn chưa nghe tin có con quỷ thoát ra ạ._Ron nói.

- Tưởng em ghét cô bé lắm mà hử??

Cậu bé không nói gì. Bỗng dưng mặt đất rung chuyển, con quỷ đi ngang qua ba người. Em vội vàng bước ra trước để che chắn cho hai đứa nhưng nó có vẻ không để ý cả ba người.

-Nó đang hướng tới phòng vệ sinh!!!!!_Harry nói rồi chạy theo bóng dáng con quỷ.

Ron cũng vậy mà chạy tiếp tục. Em thở dài, đành chạy theo tụi nó vậy. Con quỷ kia, nó thực sự to, to hơn cả em tưởng tượng. Khi em chạy vào thì thấy con quỷ đang ở gần chỗ Hermione, Ron và Harry đang ném vài cục đá vào con quỷ nhưng có vẻ nó không xi nhê gì. Em cầm cây đũa phép của mình và hô 'Stupefy', là bùa choáng nhưng con quỷ không sao cả. Nó ngước nhìn lại, toang rồi. Nó tiến đến chỗ em. Em lùi lại, và Harry leo lên đầu con quỷ, lấy cây đũa phép của mình thọc vào mũi của nó. Cú đó vẻ thốn... Con quỷ chưa gục hẳn, Ron lấy đũa phép của mình và 'Wingardium Leviosa' làm cây gậy rớt xuống đầu con quỷ. Khi nó gục thì tất cả giáo sư đều đến. Em quay lại nhìn, chết chắc, đà này Gryffindor bị trừ cả khối điểm rồi. Em lên tiếng giải nguy: 

-Dạ thưa giáo sư McGonagall, mấy đứa nhỏ không có lỗi gì đâu ạ. Lỗi là do em, tại vì em...-

-Dạ không phải lỗi chị ấy đâu ạ. Lỗi là của em, tại vì em đã thả con quỷ ra và em tưởng rằng em sẽ đương đầu với nó được và chị ấy đi tìm em. Xin giáo sư đừng phạt chị ấy cũng như hai bạn kia, em sẽ chịu hết ạ._Hermione nói làm em cũng như Harry và Ron bất ngờ.

-Chà. Thực sự là tôi khá thất vọng về trò đấy trò Granger. Gryffindor sẽ bị trừ năm điểm. 

Cô bé cúi mặt xuống, em khá chắc rằng sẽ bị trừ nữa cho coi.

Giáo sư McGonagall nói tiếp:

-Và thưởng cho ba trò Potter, Weasley và H/b thêm năm điểm vì lòng can đảm đối đầu với con quỷ. 

Nụ cười hiền hậu hiện trên gương mặt giáo sư. Em vui vẻ, không ngờ, nước đi này em không thể lường trước được. Nhìn qua bộ ba kia, em thấy có vẻ ba đứa thân với nhau rồi đấy. Em thấy bóng dáng Oliver chạy vào và thấy em. Anh vội chạy vào ôm em.

-Merlin ơi em vẫn ổn. Anh lo cho em lắm đấy.

'E hèm', tiếng ho nhẹ của giáo sư McGonagall, anh quay lại và thấy rằng tất cả giáo sư đang nhìn anh và em, nhưng nụ cười của giáo sư McGonagall vẫn hiện trên khuôn mặt của bà ấy. 

-Xin lỗi ạ. Em không để ý...

-Không sao đâu trò Wood. Tôi biết trò đang bận lo cho trò H/b mà.

Em và anh nhìn nhau rồi cười. Khoảng thời gian ở Hogwarts chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Và buổi lễ Halloween năm nay chính là buổi lễ đáng nhớ nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro