kì thi và kết thúc năm học.

Kì thi cuối kì ở Hogwarts cũng thế mà đang dần đến gần. Chưa kể Oliver còn có một kì thi O.L.W.s đang đợi anh nữa. Thế là thời gian mà anh và em gặp mặt nhau cũng thưa dần đi, hai đứa cứ vùi đầu vào học hành, tần suất em ở trong thư viện còn nhiều hơn ở Đại sảnh hay trong phòng sinh hoạt chung. Em với cô bé Hermione là y đúc, cứ tới kì thi là cắm rễ ở thư viện vậy đó. Cái bàn mà em ngồi chất đầy sách từ độc dược đến bùa chú, biến hình rồi phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nói chung là em học môn gì là có môn đó. Sau khoảng năm giờ ở thư viện, em bị bà quản lý thư viện đuổi về vì ngồi lâu quá. Em hậm hực bước ra ngoài mà trên tay vẫn không rời cuốn sách có tiêu đề "Độc dược với những thứ phức tạp", sau đó nghĩ thầm.

-Xì!! Tự dưng bị đuổi là sao trời?

Bước vào Đại sảnh đường, chọn chỗ ngồi tại bàn Gryffindor, em ngồi đợi bữa tối, tranh thủ lấy sách ra đọc. Sau vài phút, em cảm nhận được ai đó đang đứng sau lưng, rồi người đó lấy tay của mình mà che mắt em. Mùi hương quen thuộc của người ấy phả vào trong mũi của em, em lên tiếng:

- Là anh hả, Oliver?

- Chính xác rồi đó.

Anh bỏ tay của mình ra khỏi mắt của em, sau đó ngồi xuống và tiện tay đặt lên bàn cuốn sách "Bùa chú căn bản lớp 5" của mình.

-Gì đây? Dạo này chăm học phết! Bộ anh sợ rớt kỳ thi O.L.W.s rồi ư?

-Chắc thế rồi. Nếu như rớt thì đâu thể trở thành cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp được, và nếu như anh rớt thì anh thà chết đi sống lại.

Em nhìn Oliver, tất cả những gì anh nói đều là thật đó hả. 

-Hể? Thật luôn sao?

-Không, anh nói giỡn thôi. Làm sao anh có thể bỏ bé người yêu của anh mà chết được.

-Chỉ khéo nịnh thôi.

Sau đó em và anh lại tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở để ôn luyện cho kì thi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay là ngày em hoàn thành kì thi của mình, và Oliver cũng vậy. Em và anh đã hẹn gặp nhau ở trong đại sảnh đường sau khi thi xong, khi em đang đi đến đại sảnh, em nghe có tiếng gọi mình, quay đầu lại thì ra là cô bé Hermione, cô bé đang chạy đến em.

-Chị ơi, chị ơi!!

-Sao thế Hermione? Em có chuyện gì nhờ chị gấp lắm sao?

-Em vừa mới hoàn thành kì thi của mình, nhưng em có cảm giác em không làm được tốt lắm, em có được thi lại không, hay chị xem đáp án giúp em với.

Em mỉm cười nhìn Hermione liến thoắng liên hồi, em biết đây là kì thi đầu tiên của cô bé nên cô bé hơi căng thẳng nhỉ. Nhưng em biết nếu là Hermione thì chắc chắn sẽ được điểm cao thôi, học hành chăm chỉ thế cơ mà. Em xoa nhẹ đầu Hermione, trấn an cô bé bằng một nụ cười hiền lành:

-Yên tâm đi, Hermione. Chị sẽ xem giúp cho. Nhưng trước hết chị phải gặp Oliver đã, tụi chị hẹn nhau ở Đại sảnh đường. Em về phòng trước đi, tí nữa chị lên nha.

Hermione gật đầu rồi quay người chạy đi, tóc cô bé tung bay sau lưng, trông nhỏ bé nhưng quyết tâm lắm. Em thì tiếp tục bước đến Đại sảnh, lòng cũng nhẹ bẫng vì cuối cùng kỳ thi đã xong. Cảm giác như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng vậy. Quẹo vào Đại sảnh, Oliver đang ngồi ở chiếc bàn Gryffindor quen thuộc và đang nhấm nháp một ít bánh waffle cùng tách trà nóng hổi bên cạnh. Trên tay anh đang cầm cuốn sách 'Quidditch qua các thời đại'  mà đọc chăm chú lắm kìa kìa. Em đi đến và ngồi xuống bên cạnh anh, anh có vẻ đang tập trung vào cuốn sách đó nên không để ý em cho lắm. Em cũng cười và đưa tay lên chống cằm nhìn anh, góc nghiêng thần thánh, tuyệt phẩm giai nhân, đẹp trai vô cùng tận. Bạn trai em phải gọi là tuyệt đối điện ảnh luôn ấy chứ. 

Mãi rồi anh mới nhận ra em bên cạnh mình. Oliver chớp chớp mắt một cái, rồi đặt cuốn sách xuống, chống cằm và nhìn lại em.

-Em ngồi đây từ khi nào thế?

-Từ cái lúc mà anh mê cuốn 'Quidditch qua các thời đại' hơn em á, định cho em ăn bơ suốt hôm nay luôn hay gì. Người ta thi về cũng mệt chứ bộ.

Em trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo trước Oliver. Anh cũng cười lại, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều em người yêu bé nhỏ này.

-Em biết anh không cố tình đâu mà, chả qua là anh cần tập trung hơn vào Quidditch cho năm sau thôi. Quidditch cũng là một phần tình yêu của anh mà.

-À nghĩa là em đang cạnh tranh tình yêu của anh với bộ môn thể thao đó hả?

-Không phải mà...

Oliver ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt của em rồi nói tiếp.

-Em là tình yêu của anh, còn Quidditch là một sở thích, một niềm đam mê của anh. Anh phân định rõ ràng mà ơ kìa, em nói vậy là anh buồn đó.

Anh vừa nói vừa đưa tay gắp một miếng waffle, nhẹ nhàng đặt lên dĩa em rồi rót trà cho em như một thói quen. Cái sự dịu dàng lặng lẽ này là thứ khiến em yêu anh đến lặng người luôn đó.

-Thi xong hết rồi sao? Tốt không?

Oliver hỏi em, ánh mắt nhìn em một cách nhẹ nhàng và dịu dàng nhất.

-Dạ thì cũng tốt đó. Còn anh thì sao? Anh sống sót qua kì thi O.W.L.s rồi chứ?

-Có sống sót rồi, nhưng mà sắp chết vì nhớ em đây.

-Nịnh kinh luôn.

Oliver cười, tiện tay cắt thêm vài miếng bánh waffle rồi đưa cho em. Em đang ăn thì nhìn đối diện, thấy Percy Weasley, huynh trưởng nhà mình đang ngồi ở đó. Percy lấy cho mình lấy đĩa rồi cho bánh waffle vô.

-Ô là anh Percy. Thi tốt không ạ? Kì thi O.W.L.s ấy.

Oliver cũng ngưng đọc sách mà nhìn lên cậu bạn của mình.

-Bồ thi ổn không?

Oliver hỏi.

-Mình thấy mình làm khá tốt ở mọi môn, nhưng còn điểm thì không biết. Còn bồ thì sao Wood? Ổn chứ?

-Cũng tàm tạm thôi Weasley à. Mình dù gì cũng có ý định vô đội Puddlemere United, không có đam mê vô Bộ Pháp Thuật giống bồ. 

-Ầy tiếc thế, vô Bộ cậu sẽ làm được nhiều hơn đấy Wood.

-Cảm ơn nhưng mình không hứng thú cho lắm. 

Percy ngưng cuộc trò chuyện của mình với Oliver, sau đó quay qua em.

-Còn em thì sao? Kì thi ổn chứ? Anh khá chắc là em sẽ làm ổn thôi mà nhỉ?

-Em làm cũng ổn, nhưng hoàn hảo thì chưa chắc đâu. Với lại, huynh trưởng Ravenclaw đâu? Em tưởng anh đi với chỉ?

-À bồ ấy đi chơi với bạn rồi.

-Là chỉ cho anh ra rìa đó Percy.

Percy đứng hình lại một chút, sau đó ngẫm nghĩ lại lời em nói, chả lẽ lời em nói là đúng sao? Sau đó Percy vội ăn đĩa bánh waffle của mình rồi đi kiếm huynh trưởng Penelope Cleanwater liền.

Em thấy Percy đi rồi mới dám bật cười.

-Trời ơi hai cái con người này, cười chết mất thôi.

Em vừa cười vừa đánh nhẹ Oliver đang ngồi bên cạnh mình.

-Ừm ừm, em cười nhưng mà đâu nhất thiết phải đánh anh vậy đâu chứ??

-Em xin lỗi nhưng mà... mắc cười quá. Anh Percy đấy, làm như chỉ có một mình ảnh biết là ảnh thích chị Cleanwater mà không dám tỏ tình đó. 

-Ủa vậy là Weasley thích người kia thật à?

Em nhìn lại Oliver, cái anh người yêu ngốc chỉ biết mỗi Quidditch này chỉ biết mỗi chuyện của em và Quidditch. Em đành nói lại.

-Rõ như trời trồng luôn ấy. Anh Percy với chị Cleanwater thích nhau, nhưng ảnh không dám tỏ tình chỉ. 

-À ra là thế.

-Tính ra anh chính là người đề cử chị ấy cho anh Percy luôn đó Oliver.

Sau khi thưởng thức xong thì em với Oliver đi ra ngoài Đại sảnh, đi dạo một chút rồi quay về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Cũng chưa tới giờ ăn tối nên em giữ đúng lời hứa của mình với cô bé Hermione là cùng sửa bài thi cho cô bé. Còn Oliver đang ngồi trên cái ghế sofa trước lò sưởi mà đọc tiếp cuốn sách kia. 

Hermione mở lời.

-Chị xem thử câu này đi ạ. Em làm đúng không ạ?

-Ừm... để chị xem thử.

Ánh mắt đăm chiêu của em làm Hermione hết sức căng thẳng và lo lắng. Một lúc sau thì em mới lên tiếng.

-Em làm đúng rồi nhé, công thức độc dược này đúng, nhưng mà lượng để pha chế em tính toán còn hơi sai một tí. Chị nghĩ là giáo sư Snape cũng sẽ châm chước một chút xíu.

-Thế sao ạ...

Gương mặt cô bé thoáng buồn một chút, em đành lên tiếng giải vây.

-Ơ ơ Hermione, em đừng lo quá mà... Ừm ý là đây chỉ là một lỗi siêu siêu siêu nhỏ thôi nè, chị nghĩ rằng giáo sư Snape không thể đọc kĩ hết đâu mà. Tin chị đi, nha. Đừng buồn nha.

Cô bé trở nên hí hửng lại mà cười với em.

-Vâng ạ em biết rồi!! Cảm ơn chị nhiều ạ.

Chưa gì đã tới giờ ăn tối rồi mà hai chị em vẫn còn siêng giải bài lắm. Oliver đành để cuốn sách xuống ghế mà đi ra hai người. Tiện tay xoa đầu em.

-Hai nhà thông thái của Gryffindor ơi, tới giờ ăn tối rồi đấy.

-Ơ mới đó mà tới giờ rồi sao? Hôm nay tới đây thôi Hermione, em đi xuống ăn trước đi, để chị dọn dẹp lại cho nhé.

Hermione gật đầu, sau đó đi xuống Đại sảnh để tụ họp với Harry và Ron. Còn em vẫn còn ở trên phòng mà dọn dẹp sách vở của cô bé. Oliver cũng giúp một tay, cuối cùng hai người mới đi xuống ăn. Bữa tối hôm nay trông rất ngon. Em và Oliver tìm đến bàn Gryffindor mà ngồi xuống thưởng thức. Oliver cũng thuận tay như một thói quen mà chăm sóc em từng li từng tí. 

Trong lúc em đang ăn thì bộ ba Harry, Ron, và Hermione lại thì thầm to nhỏ gì đó. Em có cảm giác chẳng lành về ba đứa nhóc ấy. Oliver thấy gương mặt em hơi đăm chiêu liền hỏi.

-Em sao thế? Bộ không khỏe ở đâu sao? Anh dẫn em về phòng sinh hoạt chung nhé?

-Dạ không có, em ổn mà.

-Chắc không đó?

Em gật gật, anh cũng không nói gì mà thưởng thức tiếp bữa tối ngon lành của mình. Lâu lâu lại liếc qua em xem em cần gì không hay ăn thêm món gì không. Sau một bữa tối ngon lành thì em với anh về phòng sinh hoạt chung; phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor lúc này đã bắt đầu đông dần. Các học sinh vừa ăn tối xong lần lượt kéo nhau trở về. Lò sưởi vẫn cháy rực, tiếng lửa tí tách như muốn ru người ta vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Em và Oliver chọn chỗ quen thuộc, cái ghế sofa gần lò sưởi - nơi tụi em hay ngồi học, đọc sách, hay đơn giản chỉ là yên lặng bên nhau. Em rúc nhẹ vào vai Oliver, mùi hương. của anh quen thuộc đến mức khiến em cảm thấy yên tâm đến lạ.

Nhưng khi em nhìn qua bộ ba kia cứ thì thầm bàn bạc gì đó trong góc phòng. Hermione có vẻ nôn nóng, còn Harry thì trông như đang đắn đo điều gì. Em không rõ tụi nhỏ đang định làm gì, chỉ thoáng thấy ánh mắt Harry chạm phải em vài lần, như thể cậu bé muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Đêm đến, khi em đang say giấc nồng thì em nghe có tiếng động nhẹ nhàng mở cửa phòng kí túc xá nữ của mình. Em mở hé mắt, do vẫn còn buồn ngủ nên chỉ nhìn được thoáng qua, cái bóng ấy hình như có mái tóc xù. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng kí túc xá của mình, em đành nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra một lần nữa thì em nhận ra trời đã sáng mất rồi. 

Ánh nắng buổi sáng lặng lẽ len qua khung cửa sổ, trải dài trên tấm ga trải giường kẻ sọc đỏ-vàng của ký túc xá Gryffindor. Em dụi mắt, đầu vẫn còn lơ mơ vì tối qua thức trễ, lại thêm cái hình ảnh mờ mờ mái tóc xù nào đó len ra ngoài giữa đêm.

Chắc là Hermione... 

Em nghĩ thầm. Nhưng rồi em chợt nhớ lại vẻ nôn nóng kỳ lạ trên gương mặt cô bé lúc tối. Không phải kiểu căng thẳng vì bài thi, mà giống như đang giấu tất cả mọi người làm chuyện gì đó vậy. Cả Harry và Ron nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong em thay bộ đồng phục rồi đi xuống Đại sảnh đường để ăn sáng. Khi em xuống đến Đại sảnh Đường, Oliver đã ngồi chờ sẵn ở bàn Gryffindor. Anh vẫy tay với em.

Tay anh vẫn thuận theo mà lấy đồ ăn sáng cho em. Em ngồi xuống bên cạnh Oliver, rồi nói.

-Anh biết gì không Oliver. Tối qua lúc em đang ngủ á, thì thấy có một bóng hình có mái tóc xù xù giống cô bé Hermione lắm á.

Oliver chăm chú nghe em kể, đưa tay lấy thêm cho em ly nước cam nữa. 

-Hể!? Thật sao? Vậy thì nguy đó, cô bé dám đi ra ngoài vào ban đêm luôn?

-Em cá chắc rằng ba đứa nó đang âm mưu cái gì đấy.

Cùng lúc đó, Percy bất chợt chạy vào Đại sảnh. Em vừa mới ăn được một miếng thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của Percy. 

-Nguy rồi Wood, T/b. Thằng em của mình, Ronald ấy, nó đang nằm trong bệnh xá cùng với Harry và Hermione ấy.

Em và anh dường như khựng lại cùng một lúc. 

-Bồ nói thật hả Weasley?

-Mình không bao giờ đùa bồ đâu Wood. Cả ba đứa nó không hiểu sao đều bị thương, giờ đang nằm trong bệnh xá nhờ bà Pomfrey chữa trị.

Em tức tốc ăn hết bữa sáng của mình rồi theo chân Percy đi vào trong bệnh xá. Em nhận ra Harry, Ron, và Hermione đang chữa trị. Harry thì bị bất tỉnh, còn Ron và Hermione thì được chữa trị gần xong rồi, chỉ cần nghỉ một ngày là khỏe.

Em đi đến Ron và Hermione, hỏi han rằng:

-Hai đứa ổn chứ? Bị sao thế này? Kể chị nghe? 

-À dạ... tụi em ổn mà chị haha...

Hermione đáp một cách hơi lưỡng lự một xíu. 

Em nhíu mày. Cách Hermione cười trừ, ánh mắt liếc sang Ron rồi nhìn xuống chăn giường, rõ ràng là có gì đó không ổn. Còn Ron thì cứ gãi đầu liên tục, ra chiều không biết nói gì cho phải.

-Ổn là ổn làm sao được? Mấy đứa ra ngoài giữa đêm, bị thương, còn Harry thì bất tỉnh! Nói chị nghe đi, có chuyện gì xảy ra?

Hermione nhìn em, rồi liếc sang Percy - người đang đứng khoanh tay, trông còn sốt ruột hơn cả em. Sau vài giây ngập ngừng, cuối cùng Hermione thở dài:

-Dạ... thật ra tụi em... tụi em đã đi xuống tầng ba bị cấm. Bọn em biết có gì đó đang được giấu ở đó. Là Hòn đá Phù Thủy. Và tụi em... tụi em phải ngăn giáo sư Quirrell.

Tim em đập mạnh một nhịp. 

Quirrell? Cái ông giáo sư hay nói lắp? Không ai ngờ tới ông ấy. Em quay sang Percy - người giờ đang há hốc miệng.

-Tụi em nói... tụi em đối đầu với Quirrell?

Ron gật đầu:

-Và người đó... không phải chỉ là Quirrell. Hắn... hắn bị Voldemort điều khiển. Hắn dùng thân xác Quirrell để sống sót...

Em cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một phần vì sợ, một phần vì không tin nổi vào tai mình.

-Em không nói đùa chứ?

-Không đâu chị 

Hermione nói nhỏ:

 -Em thề là tụi em đã đối mặt với hắn. Harry... Harry là người đã ngăn chặn hắn cuối cùng. Vì vậy nên mới bất tỉnh.

Lúc ấy, bà Pomfrey đi tới, nhẹ nhàng ngắt câu chuyện:

-Đủ rồi, mấy đứa cần nghỉ ngơi để hồi sức đấy. T/b, Percy phiền hai con đi ra ngoài để mấy đứa nghỉ ngơi nhé.

Em không phản kháng. Em chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay bước đi ra khỏi bệnh xá. Oliver vẫn đang đợi ở hành lang, ánh mắt đầy lo lắng.

-Sao rồi? Tụi nó kể gì?

Em đứng dựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài:

-Tụi nó nói giáo sư Quirrell chính là người muốn lấy Hòn đá Phù Thủy gì gì đó. Tụi nó cũng đã xuống tầng ba, vượt qua đủ thử thách. Và Harry đã đối đầu với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy...

Oliver nhìn em như không tin nổi.

-Hắn... quay lại rồi sao?

-Em không chắc chắn cho lắm đâu, dù gì cũng chỉ qua lời kể của tụi nhỏ mà thôi. Còn anh Percy thì sao? Anh nghĩ như nào?

-Anh cũng nghĩ giống em thôi, chưa đủ bằng chứng để kết luận rằng hắn quay trở lại sau mấy năm biệt tích được. Anh phải đi thôi, anh còn việc của huynh trưởng nữa. Có gì nhờ em sau giờ học đến thăm Ronald nhà anh nhé. Tạm biệt hai người.

Nói rồi Percy chạy đi mất, để lại em và Oliver đứng ở ngoài bệnh xá. Em và anh sau đó cũng tản bộ một chút, anh dắt em đến lớp học của mình rồi anh mới đi đến lớp học của mình để đảm bảo rằng bọn Slytherin sẽ không bắt nạt em nữa. Khi tới lớp biến hình của giáo sư McGonagall, em chào tạm biệt Oliver rồi vô chỗ ngồi của mình. Tâm trí em lúc này không thể nào tập trung vào tiết học được vì chuyện hồi sáng. 

Hết một buổi học, em lại vô bệnh xá để xem tình hình tụi nhỏ. Ron và Hermione thì có vẻ khỏe rồi, còn Harry thì chưa mấy khả quan. Sau khi thăm tụi nhỏ, em lại thả mình vào những hoạt động thường ngày của mình mà thôi. Khoảng ba ngày sau, chính là ngày kết thúc năm học. Harry cũng đã khỏe lại và trở lại bàn ăn của Gryffindor trong ngày hôm nay. Phòng tiệc tràn ngập sắc xanh và bạc của Slytherin, để biểu dương nhà này đã thắng cúp nhà trong bảy năm liên tục.

Em đang ngồi bên cạnh Oliver, háo hức chờ đợi cụ Dumbledore công bố kết quả cuối cùng. 

-Lại một năm học nữa đã qua! Trước khi các con vùi mình vào trong bữa tối ngon lành cuối cùng ở Hogwarts thì ta sẽ công bố số điểm mà từng nhà đã góp cho mình trong suốt năm học vừa qua. Gryffindor đứng hạng thứ tư với 312 điểm, Hufflepuff đứng hạng ba với 352 điểm, tiếp theo đó hạng nhì là Ravenclaw với 426 điểm. Và cuối cùng là Slytherin với 472 điểm.

Một cơn bão reo hô và giậm chân bùng lên từ bên phía bàn đối diện, Slytherin. Thiệt tình, em nhìn tụi nó mà ứa gan, chỉ muốn qua đấy mà đập cho tụi nó vài phát. Vậy năm nay Slytherin tiếp tục giữ Cúp Nhà hay sao? Gương mặt em thoáng buồn một chút.

"E hèm"

Cụ Dumbledore nói tiếp:

-Được rồi Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà vì có một số chuyện gần đây cho nên hệ thống tính điểm sẽ được tính lại.

Cả Đại sảnh đường xôn xao hết cả lên. Em cũng nhìn lên cụ mà thắc mắc, tính điểm lại là sao?

-Có mấy điểm giờ chót ta xin được công bố. Được rồi... đầu tiên là Ron Weasley vì đã chơi ván cờ hay nhứt từ trước đến nay. Ta thưởng cho Gryffindor 50 điểm.

Mặt Ron nóng bừng lên, hệt như trái cà chua vậy. Học sinh của Gryffindor ầm lên như muốn long cả cái trần nhà. Em vui mừng khôn xiết, nhìn qua Percy thì thấy ảnh đang lâng lâng luôn rồi.

-Mọi người thấy chưa, em trai tôi đó!!!!!!

Oliver cũng vui lắm chứ, nói với em:

-Anh không ngờ là có vụ này luôn đó!!!

-Em cũng vậy mà!! Vui quá đi mất thôi!!!

Cụ nói tiếp:

-Tiếp theo là cho Hermione Granger vì đã dùng trí thông minh của mình để giải đố, thưởng thêm 50 điểm cho Gryffindor!

Vỡ òa cảm xúc, chính là từ ngữ để diễn tả tâm trạng của em cũng như những học sinh bên Gryffindor khác. 

-Và cuối cùng, Harry Potter; người trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng, thưởng cho Gryffindor 60 điểm.

472 điểm ư? Bằng Slytherin rồi sao? Tiếng hò hét ầm ĩ vang vọng khắp Đại sảnh đường. Trời, giá như là cụ cho thêm Harry thêm một điểm nữa là hơn Slytherin rồi.

Bỗng chốc, cụ giơ tay lên. Tức thì cả Đại sảnh vốn nhốn nháo giờ lại yên tĩnh đến lạ. 

-Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần đến lòng dũng cảm không kém. Vì vậy, ta thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm.

Nói thật, người ngoài nhìn vô sẽ thấy sự náo loạn khủng khiếp bên trong Đại sảnh đường. Thắng rồi, Gryffindor năm nay thắng Cúp Nhà rồi. Em ôm Oliver mà lòng vui khủng khiếp. Lần đầu tiên trong cuộc đời nhà Gryffindor đã làm mất chuỗi bảy năm vô địch cúp nhà của Slytherin. Bên Hufflepuff và Ravenclaw cũng đang vui mừng vì Slytherin mất chức vô địch.

Cụ nói thêm:

-Như vậy, ta cần phải thay đổi cách trang trí một chút chứ nhỉ?

Vỗ tay một cái, màu xanh lá và bạc từ lúc nào đã trở thành màu đỏ và vàng, tượng trưng cho lòng dũng cảm ấy. Biểu tượng con rắn cũng đã được thay bằng con sư tử trông oai nghiêm vô cùng. 

Năm nay quả là một năm đáng nhớ đối với em. 

Đi xuống ga chín ba phần tư của Ngã Tư Vua cùng hành lí của mình và cùng con cú cưng của mình, em quay đầu lại thì vẫn thấy Oliver ở đằng sau em. Em cười và nói.

-Hè rồi, anh phải nhớ viết thư cho em đó nhá.

-Đương nhiên rồi, anh sẽ viết mỗi ngày cho em luôn.

Một khoảng lặng trào dâng trong hai người. Sau đó, anh cất tiếng trước.

-Anh sẽ nhớ em chết mất thôi.

-Thôi mà, ba tháng sau mình sẽ gặp lại nhau còn gì? 

Oliver khẽ gật đầu, cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không giấu nổi sự hụt hẫng trong mắt anh.

-Anh biết. Nhưng... quen rồi. Quen với việc mỗi ngày đều thấy em, nói chuyện với em, ăn cùng bàn, học cùng chỗ. Giờ tự dưng không có thấy trống lắm.

Em im lặng trong vài giây.

-Anh cứ như thế là em không dám đi về nhà của mình bây giờ.

-Hay là khi nào em rảnh thì qua nhà anh được không? Anh sẽ nói ba mẹ em cho.

-Hmm, để em xem như nào đã. Ô, gia đình em tới rồi. Em phải về đây Oliver... Anh nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng luyện Quidditch tới quên giờ ngủ đấy nhé.

Oliver nắm tay em lại, bất chợt trao cho em một nụ hôn nhẹ. Em bất ngờ, nhưng cũng đáp lại nụ hôn đó.

-Về nhà cẩn thận nhé. Có gì thì cứ viết thư cho anh, anh sẽ tức tốc dùng chổi bay tới chỗ em liền.

-Ừm nhưng mà dân Muggles không quen thấy chổi bay cho lắm á...

-Mặc kệ nó không sao cả. Em về cẩn thận, yêu em nhiều lắm.

-Em cũng yêu anh nhiều, Oliver.

Em vẫy tay chào anh rồi chạy đến nơi gia đình mình đang đợi. Anh vẫn nhìn em, như thể đang muốn ghi thật rõ hình ảnh em vào đầu lần cuối trước mùa hè dài.

Lại một năm học nữa trôi qua... bên em.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro