#10. Quidditch match and the fight
Dear diary
Hôm nay là trận chung kết Quidditch giữa đội Ravenclaw và Gryffindor. Và hôm nay cũng là kỷ niệm tròn hai tháng tôi và Wood hẹn hò.
Tôi không lo sợ đội mình sẽ thua, tôi chỉ sợ học sinh Ravenclaw nghĩ rằng tôi chơi xấu (vì tôi đang hẹn hò với đội trưởng nhà Gryffindor mà).
Trái ngược với điều tôi dự đoán, đội Ravenclaw đã chiến thắng. Nhưng tại sao tôi không hề thấy vui nhỉ?
Vào thời khắc cô Hoch thổi tiếng còi kết thúc trận đấu, xung quanh tôi tràn ngập âm thanh reo hò ăn mừng. Ngay khi tôi vừa tiếp đất, một loại học sinh nhà Ravenclaw chạy tới vây quanh chúng tôi.
Giây phút ấy, tôi cảm thấy bản thân như người hùng của nhà Ravenclaw.
Cho tới khi tôi bắt gặp dáng vẻ tuyệt vọng của Wood, tôi từng chứng kiến cậu ta thua Quidditch, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Wood buồn bã tới mức này.
Có lẽ, nửa bên khán đàn nhà Gryffindor đang chĩa mũi nhọn vào Wood, ném cho cậu ấy những ánh nhìn khinh bỉ.
"Vì Rosie Owen nên cậu ta cố tình cho Gryffindor thua đấy!"
Tôi gạt đám học sinh đang vây quanh mình ra, muốn chạy về phía Wood nhưng không kịp. Cậu ta đã sớm chạy về toà tháp Gryffindor rồi...
___________________
Tối hôm ấy, Wood không xuống Đại Sảnh ăn cơm.
Không khí giữa 2 nhà Ravenclaw và Gryffindor thật khác biệt. Nhà tôi vui vẻ hào hứng bao nhiêu, thì bên kia hẩm hiu, buồn rầu bấy nhiêu.
Tôi đứng dậy, lén chuồn khỏi không khí ăn mừng náo nhiệt của nhà Ravenclaw, rảo bước về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
"Bà Béo, cho con vào tìm Oliver Wood được không?"
Tôi nhìn bức tranh Bà Béo trước mặt, dùng ánh mắt thỉnh cầu để xin bà ấy mở cửa.
_________________
Tôi đứng trước cửa phòng Wood, cứ đưa tay lên muốn gõ cửa rồi lại thôi.
Tôi cứ đứng vậy, mặc kệ bao ánh nhìn kỳ quái của học sinh nhà Gryffindor. Cho đến khi Wood mở cửa.
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt bơ phờ, buồn bã của Wood.
"Oliver tôi- ". Tôi cất lời, chưa kịp nói hết câu thì Wood nói với giọng điệu vô cảm.
"Cậu về đi"
Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng vẫn cố chấp muốn nói chuyện với Wood. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi không thể nào vui vẻ được.
"Oliver, cho tôi vào trong nói chuyện..."
Wood nheo mắt nhìn tôi rồi cuối cùng cũng nhường đường cho tôi bước vào phòng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, trong đầu mường tượng ra cảnh tượng Wood quăng chiếc chổi xuống sàn, ném chiếc áo choàng lên ghế, lao lên trên giường nằm úp mặt xuống gối.
"Oliver, chúng ta đã thống nhất là sẽ không để kết quả trận chung kết ảnh hưởng đến mối quan hệ...". Tôi cất lời, cố gắng nói thật nhỏ nhẹ.
"Tôi biết, Rosie. Nhưng cậu có biết mọi người nói gì về tôi không?". Wood đáp lời tôi với giọng điệu đau đớn.
Tôi hiểu rằng hình tượng đội trưởng của cậu ta dường như đã sụp đổ chỉ trong hôm nay. Đối với con người coi trọng hình tượng như Wood thì điều này quá đỗi kinh khủng.
"Oliver, tôi xin lỗi- "
"Tại sao cậu phải xin lỗi? Chúng ta không làm gì sai cả! Chỉ là...". Wood ngừng lại một giây, ánh mắt cậu nhìn ra phía cửa sổ. "Ngay từ đầu, tôi và cậu không nên ở bên nhau"
Thế giới quanh tôi như ngừng lại ngay giây phút ấy. Câu nói đó của Wood vang vọng ngàn lần trong tai tôi, sống mũi tôi chợt cay cay, đôi mắt cũng chợt đỏ hoe. Mất khoảng một phút sau, tôi khó khăn nói.
"Chỉ vì chuyện này...". Tôi cúi mặt, cố gắng không khóc trước mặt Wood.
"Đúng, Rosie. Chính là vì chuyện này nên ngay từ đầu tôi và cậu đã không nên thành một đôi. Rosie...chúng ta chia tay đi."
Tôi ngẩng lên nhìn Wood, không tin vào tai mình. Khuôn mặt tôi bây giờ đã giàn giụa nước mắt.
"Oliver Wood! Cậu là người bắt đầu tất cả! Cậu cho tôi hi vọng, rồi bây giờ cứ thế mà bỏ tôi sao?". Tôi gần như hét lên. Nghĩ đến cảnh rời xa cậu ta làm tôi đau đớn tột cùng.
"Rosie Owen!". Wood gầm lên. "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Người ta nói tôi và cậu thông đồng để thao túng kết quả mùa giải Quidditch! Người ta nói chúng ta không xứng danh đội trưởng!"
Wood càng nạt, tôi càng khóc to hơn. Tôi lắc đầu.
"Không, tôi không hiểu gì hết. Nếu cậu sẵn sàng ở bên tôi, chúng ta hoàn toàn có thế vượt qua cùng nhau mà"
"Rosie, cậu đi về đi".
Tôi định kháng cự nhưng Wood nắm lấy vai tôi, dẫn tôi ra khỏi cửa phòng cậu ta rồi đóng sập cửa.
Đêm hôm ấy, tôi đã khóc suốt đêm. Tại sao? Tại sao người bắt đầu là cậu ta, người kết thúc cũng là cậu ta? Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? Tại sao Wood lại đối xử với tôi như vậy...
Điều tôi không biết là...ngay sau khi đóng sập cánh cửa, Wood cũng đã rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro