Dear diary
Hôm nay đã là một tuần kể từ khi tôi và Wood chia tay.
Ngày nào tôi cũng đến lớp với đôi mắt sưng húp, vừa đi vừa cúi gằm mặt. Trông tôi không giống một người đội trưởng vừa mới đạt cúp Quidditch một chút nào. Bạn bè tôi đều an ủi tôi, nói rằng Wood quá coi trọng danh dự, tình cảm hắn dành cho tôi vốn không đủ lớn.
Tôi vừa đi vừa ôm chồng sách vở trên tay, mặt cúi gằm. Tôi không muốn nhìn một ai, cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng tôi bấy giờ.
Chợt tôi đâm sầm vào một bóng người cao lớn, làm tôi ngã xuống đất, sách vở cũng rơi vãi khắp nơi.
"Tôi xin lỗi". Tôi vừa nói vừa cố đứng dậy.
"Rosie Owen"
Người kia chợt gọi tên tôi, vẫn là cái giọng nói quen thuộc mà tôi đang cố quên đi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Oliver Wood đứng trước mặt tôi. Nhìn cậu ta khác quá. Có lẽ trong một tuần vừa rồi, Wood cũng không thèm chăm chút cho bản thân, râu không cạo, tóc rối tung, mắt thâm quầng.
Nhìn Wood như vậy, trái tim tôi đau nhói. Tôi tự ngăn cản bản thân không được đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy.
Càng nhìn Wood tôi càng nhớ cậu ta, tại sao nhìn Wood ngay trước mặt mà tôi không thể nhào đến ôm cậu ta? Tôi cất bước đi, không cho phép bản thân mềm lòng nữa.
Về đến phòng, tôi ngả mình xuống đệm, toan lấy quyển nhật ký để viết lại sự kiện vừa rồi. Nhưng...không đúng, quyển nhật ký của tôi đâu rồi?!
_____________________________
Wood nhìn theo bóng lưng tôi bước đi, tự trách bản thân không có đủ dũng cảm để kéo tay tôi lại. Cậu ta thở dài, quay mình bước đi về hướng ngược lại.
Chợt cậu nhìn thấy một quyển sổ màu hồng nhạt nằm ở chân tường, có thể tôi đã làm rơi nó vì cú va chạm ban nãy.
Wood nhặt quyển sổ lên, bên trên viết: "Rosie Owen's diary"
Cậu thở dài, phân vân không biết có nên mở ra hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Wood mở trang đầu tiên: #1. First page
Tâm trí tôi ngập tràn trong hình ảnh Wood khi ấy, cách cậu ta ghé lại gần tôi, và cả đôi mắt ngập tràn ý cười của cậu ta trước khi rời đi nữa.
Tôi điên thật rồi.
Sau buổi học ấy, tôi không dám nhìn mặt Wood thêm lần nào nữa, cứ mỗi khi gặp cậu ta, hương thơm gỗ mới ấy cứ quanh quẩn nơi đầu mũi tôi, làm gương mặt tôi đỏ bừng.
Thật lạ.
Cả buổi đi chơi hôm ấy tôi cảm thấy rất vui. Wood hôm ấy và con người đáng ghét trong tưởng tượng của tôi khác nhau hoàn toàn.
Không ổn rồi, tôi không thể thích đối thủ Quidditch của mình được...
Tại sao tôi lại thích hắn ta cơ chứ?? Hắn ta hôn tôi xong rồi cười nói với một đứa con gái khác ư??
Đêm hôm ấy, tôi đã khóc suốt đêm. Tại sao? Tại sao người bắt đầu là cậu ta, người kết thúc cũng là cậu ta? Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? Tại sao Wood lại đối xử với tôi như vậy...
Wood khép lại quyển nhật ký mà tôi dành riêng để viết về câu chuyện giữa tôi và cậu ta. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu nhận ra mình sai rồi, không phải là chúng tôi từ đầu đã không nên ở bên nhau, mà là cậu ta nên kiên nhẫn hơn, cùng tôi trải qua sự việc ấy.
Wood đi tới phòng tôi, cậu ta đưa tay lên gõ cửa. Tôi chạy về phía cửa, mở ra.
"Rosie, quyển nhật ký này...". Wood nói, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Không biết có phải do tôi ảo giác không, nhưng tôi nhìn được sự chân thành và hối hận của cậu ta trong đôi mắt ấy.
"Cảm ơn, Wood". Tôi nở một nụ cười xã giao, gọi cậu ta là "Wood".
"Đừng gọi tôi là Wood"
"Chúng ta không có lý do gì phải gọi nhau bằng tên thân mật"
"Rosie..."
Tôi nhìn Wood, đợi cậu ta nói tiếp.
"Tôi xin lỗi, mình có thể quay lại...". Wood cúi đầu, nhìn cậu ta như một con cún bị chủ mắng vậy. "Được không...?"
Tôi thở dài. "Wood, chúng ta không nên ở bên nhau, ngay từ đầu- "
Wood ngắt lời tôi rồi chợt ôm tôi vào lòng. Tôi cựa quậy, muốn đẩy cậu ta ra nhưng không thể. Làm sao tôi có thể đấu lại với tên cao to này chứ...
Mùi hương gỗ lại quanh quẩn nơi đầu mũi, trái tim tôi thổn thức như những ngày đầu ở bên cậu ta. Không ổn rồi, tôi sẽ mềm lòng mất.
"Rosie, làm ơn. Tôi sai rồi, tôi đã quá ích kỷ. Cậu cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vậy mà tôi chỉ nghĩ cho chính mình. Không ai có thể nói rằng chúng ta ở bên nhau là sai". Wood nói một tràng, giọng cậu ta run rẩy như sắp khóc. Cậu ta ôm tôi chặt tới mức tôi không thể thở được. Có lẽ Wood thực sự sợ việc đánh mất tôi...
"Cậu hứa chứ, Wood? Rằng sẽ không bỏ rơi tôi một lần nữa?". Tôi ngẩng đầu lên nhìn Wood.
"Tôi hứa, tôi hứa!". Wood như bắt được một tia hy vọng từ tôi, cậu ta trông phấn khích hơn bao giờ hết.
Tôi sắp bị bóp nghẹt bởi cái ôm của Wood.
"Wood- tôi không thở được"
"Cậu cứ tiếp tục gọi tôi là Wood đi, tôi sẽ không bao giờ thả cậu ra". Wood nhoẻn miệng cười.
Tôi bật cười, trẻ con thật.
"Được rồi, Oliver Oliver! Tôi sắp ngạt thở rồi"
Wood thả tôi ra nhưng hai bàn tay cậu ôm lấy hai bên má tôi, nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn trên môi. Tôi đã nhớ phát điên những giây phút này trong một tuần vừa qua, một tuần mà như một năm, một thế kỷ.
Không thể kiềm nén cảm xúc của bản thân nữa, tôi ôm chầm lấy Wood, lẩm bẩm trong lòng cậu ta: "Oliver, cậu thật đáng ghét..."
Wood bật cười, ôm tôi chặt hơn.
"Được rồi, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Tôi hứa"
Tôi nhìn Wood và nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, tôi dùng tay vuốt ve khuôn mặt Wood. Trong ánh mắt tôi ngập tràn sự lo lắng:
"Cậu định trở thành người xấu trai nhất Hogswart hả?"
"Này! Kể cả tôi có để râu dài, tôi vẫn sẽ đẹp trai hơn cả đống đứa con trai đấy nhé!". Wood bóp má tôi khiến tôi cau mày.
Trong căn phòng nhỏ của tôi khi ấy tràn ngập ánh nắng, ấm áp từ ngoài da đến trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro