#12. Our happy ending
Dear diary
Vậy là đã 2 năm trôi qua kể từ lần cuối tôi viết cuốn nhật ký này. Xin lỗi rất nhiều. Hai năm học cuối ở Hogswart thật sự quá áp lực đối với tôi, nhất là khi trọng trách về chiếc cúp Quidditch vẫn đè nặng trên vai.
Tôi và Wood vẫn vậy. Chúng tôi hứa hẹn rằng, khi cả hai tốt nghiệp Hogswart thì sẽ ngay lập tức tổ chức đám cưới (ý tưởng của Wood đấy nhé).
Tôi đã gặp bố mẹ Wood, họ có vẻ rất quý tôi, còn dặn chúng tôi mau chóng cho họ một đứa cháu nữa chứ. Khỏi cần nói lúc ấy mặt tôi đỏ đến nhường nào.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ở một khu vườn gần Hogswart. Tôi thì mời thành viên của đội Quidditch Ravenclaw, Wood thì mời thành viên đội Gryffindor. Ngày hôm ấy, tôi dậy từ ba giờ sáng để trang điểm, làm tóc, chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết để xuất hiện thật xinh đẹp vào ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ trang điểm đậm như này, nhưng trông cũng đẹp ấy chứ. Cứ tưởng rằng Wood sẽ trêu tôi khi nhìn thấy tôi trang điểm đậm, nhưng giây phút tôi khoác tay bố đi trên lễ đường, tôi lại thấy mắt Wood đỏ hoe như sắp khóc.
Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm rồi.
Vừa bước đi trên lễ đường, vừa lắng nghe ca khúc "Perfect" của Ed Sheeran - ca khúc "huyền thoại" trong những cái đám cưới, vừa nhìn ngắm những nụ cười của mọi người xung quanh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đặc biệt như bây giờ. Tất cả ánh đèn nơi đây, tất cả ánh nhìn, nụ cười, sự yêu mến, tự hào của bạn bè, người thân, gia đình đều tập trung về phía tôi.
Bố tôi đi cùng tôi đến sân khấu, rồi trao tay tôi cho Wood. Tôi nở nụ cười với Wood, cậu ta nhìn như sắp oà khóc vậy. Tôi nắm tay Wood, làm khẩu hình miệng với cậu ta: "Đừng khóc, sao cậu lại khóc?".
Đúng vậy, Wood đã khóc như một đứa trẻ vào lúc chúng tôi trao nhẫn. Một người đội trưởng Quidditch mạnh mẽ đến vậy, dù có bị gãy xương cũng chưa từng rơi nước mắt, vậy mà lại bật khóc trước người con gái cậu ấy yêu.
Chúng tôi mua một căn hộ ở một toà nhà cao tầng giữa lòng London. Căn hộ ấy có 2 phòng ngủ, 1 cái cho tôi và Wood, 1 cái còn lại cho...con của chúng tôi sau này (ừm). Ngay từ khi nhận nhà, tôi đã kéo Wood đi khắp nơi để mua sắp, kết quả là chỉ sau một tuần, căn nhà đã đầy ắp đồ. Wood thở dài:
"Này tôi sẽ vứt bớt đồ đi đấy nhé Rosie"
"Không được! Cậu không dùng đến thì tôi sẽ dùng". Tôi cố cãi lại, tay chống nạnh nhìn Wood, mặc dù tôi phải ngước mặt lên để nhìn cậu ta.
"Cậu định dùng hết 10 cái cốc hả? Mỗi ngày thay một cái cốc?". Wood chỉ tay vào đống cốc tôi vừa sưu tầm được từ một tiệm đồ cũ. Nhìn chúng đáng yêu mà...
"Kệ tôi. Cái này là để uống trà, cái này để uống nước lọc, cái này..."
Tôi chỉ vào từng cái cốc, cố nghĩ ra những lý do ngớ ngẩn để tên cuồng Quidditch này không vứt cốc của tôi đi.
"Vậy còn đống gấu bông này? Sáng nào tôi cũng phải đi nhặt chúng lên từ dưới đất đấy, con gái thì mà ngủ như đánh trận vậy". Wood chỉ vào "bộ sưu tập" thú nhồi bông của tôi trên giường.
"Có mà cậu đạp chúng xuống ấy". Tôi chạy về phía giường, giang tay bảo vệ những "đứa con" của tôi.
Wood cau mày, khoanh tay nhìn tôi:
"Cậu cần chúng để làm gì chứ? Cậu định ôm chúng đi ngủ à? Vậy còn tôi?"
Tôi nghiêng đầu: "Cậu cũng ôm chúng ngủ đi"
"Vậy chúng ta ngủ riêng! Không thèm nằm cạnh cậu nữa". Wood quay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Cậu ta đi thẳng ra phòng khách, không thèm quay mặt lại, vì Wood biết đằng nào tôi cũng sẽ chạy đuổi theo. Và tôi làm thế thật...
"Khoan đã". Tôi ôm Wood từ phía sau, lẩm bẩm: "Sao lớn đùng rồi mà còn dỗi như trẻ con vậy"
"Này tôi nghe thấy hết đấy nhé!". Wood quay lại nhìn tôi.
"Thì sao?". Tôi nhướn mày, nhưng chưa kịp nói thêm câu nữa thì Wood đã nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng. Cậu ta đi thẳng vào phòng ngủ.
"Cậu nhớ bố mẹ tôi dặn gì không?". Wood vừa cười vừa hỏi.
"Này đừng bảo là...". Tôi cố dãy dụa để được thả xuống.
"Chính xác". Wood bật cười trước sự bất lực của tôi, thả tôi xuống đệm.
_______________________________
Một bé gái chập chững bước trên vỉa hè, trên tay là quả bóng bay hình trái tim màu hồng. Đôi mắt bé ngấn lệ, cái đầu nhỏ quay tứ phía, tìm kiếm một bóng hình của mẹ. Cho đến khi bé đâm sầm vào một người nào đó đang đi về hướng ngược lại.
Người phụ nữ đó vội đỡ lấy bé gái, khom lưng xuống để nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của nó.
"Cháu đi lạc sao?". Người phụ nữ nhìn có vẻ trẻ trung đó nở nụ cười.
"Cô ơi, mẹ cháu...cháu không thấy mẹ đâu hết...huhu". Bé gái bật khóc, nhào vào lòng người phụ nữ mà nức nở.
Người phụ nữ quay sang nhìn chồng, anh ta liền chạy về phía quầy thông tin của công viên.
Một lát sau, có một người đàn bà trung niên chạy vội đến. Vừa thở vừa ôm lấy bé gái đang nức nở khóc, có vẻ đó là mẹ đứa bé. Người đàn bà ấy vội cảm ơn đôi vợ chồng trẻ.
"Cảm ơn hai cô cậu rất nhiều. Tôi là Alexandra Lawrence. Tôi thật bất cẩn, trong lúc loay hoay mua đồ ăn đã để lạc mất con. Thật may mắn khi chưa có truyện gì không may xảy ra". Người đàn bà tên Alexandra đó nói một tràng với nụ cười niềm nở, đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay.
Cặp vợ chồng trẻ cũng đáp lại cái bắt tay ấy.
"Tôi là Rosie Owen, đây là chồng tôi, Oliver Wood". Người phụ nữ cười tươi nhìn người chồng mình, theo thói quen đưa tay lên vuốt ve cái bụng to tròn của mình.
Mặt trời bắt đầu lặn, công viên vào buổi tối càng náo nhiệt hơn, ồn ào hơn. Cặp vợ chồng trẻ ấy đã rời khỏi công viên từ sớm, người phụ nữ luôn nở nụ cười tươi ấy vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, trên tay là cốc sinh tố dưa hấu mà cô yêu thích, đi bên cạnh là người chồng, một tay nắm tay vợ, một tay xách túi đồ. Và không lâu sau, một thiên thần nhỏ sẽ ra đời, là quả ngọt mà tình yêu của họ đã ươm mầm từng ngày.
Rosie Owen và Oliver Wood là vậy, thật giản dị, bình yên, xinh đẹp như ánh hoàng hôn hôm ấy.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro