#5. First date (?)

Dear diary

Hôm nay chính là ngày tôi và Wood đi chơi với nhau.

Tôi dậy từ 5 giờ sáng, loay hoay với đống quần áo và đồ trang điểm. Tôi thật sự không biết có nên vác nguyên bộ mặt mộc này đi không...

Nhưng vì nghĩ đến hình tượng của chính mình, tôi đã quyết định sẽ trang điểm nhẹ.

Đúng 8 giờ sáng, tôi có mặt tại trước cửa phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. Tôi đứng đợi Wood trong bộ váy xanh nhạt làm tôn lên màu da trắng hồng của tôi, khuôn mặt của tôi được tô điểm thêm một chút son và phấn má hồng.

Tôi nhìn thấy Wood bước tới, cậu ta cười, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:

"Tôi đoán không nhầm mà, Owen, thật may khi tôi rủ cậu đi chơi trước khi mấy thằng con trai bên Ravenclaw cướp cơ hội"

"Ha, cậu phải cảm ơn tôi vì đã dậy sớm để chuẩn bị cho sự xinh đẹp này". Tôi dùng tay tạo dáng bông hoa với khuôn mặt tôi.

Wood bật cười và tiến lại gần tôi, cậu ấy cúi xuống gần khuôn mặt tôi, như muốn thu gọn ngũ quan trên mặt tôi vào trong tầm mắt. Mặt tôi đỏ bừng, trong đầu tôi lúc ấy toàn những cảnh tượng lãng mạn nào đó.

Nhưng không...

Wood vẫn là Wood

Cậu ta chỉ vào môi tôi, ngây ngô hỏi: "Owen, cậu ăn xong chưa rửa miệng hả, sao nhìn dầu mỡ vậy?"

Tôi hận không thể đấm cho hắn một phát: "Dầu mỡ gì chứ?? Đó là son bóng!! Hiểu không hả tên đần chỉ biết Quidditch kia?"

Wood nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu: "Sao con gái các cậu lại thích cái thứ son nhầy nhụa bóng bẩy này chứ"

Tôi ôm mặt, không biết nên làm sao với tên Oliver Wood này...

Tại Hogsmade

Bọn tôi ghé vào một tiệm sách cũ nho nhỏ (đúng hơn là tôi đã lôi Wood vào)

"Thật là...đúng là mấy đứa Ravenclaw..". Wood càu nhàu.

"Im đi Wood, đi theo tôi". Tôi quay lại lườm và ra hiệu cho Wood đi theo tôi.

Tôi dẫn hắn đến một khu vực toàn những quyển sổ ghi chép. Từ to đến nhỏ, cũ đến mới, xấu hay đẹp đều có.

Ánh mắt tôi lướt qua một lượt những quyển sổ trên kệ rồi dừng lại ở một quyển màu nâu gỗ, trông có vẻ khá mới. Tôi cầm quyển sổ ấy lên lật qua lật lại. Wood đứng cạnh tôi, mắt tròn xoe nhìn tôi nghịch quyển sổ.

"Cậu thích mua sổ hả Owen?"

"Không, mua cho cậu". Tôi hờ hững đáp, tỏ ra như tôi không quan tâm đến cậu ta, đến quyển sổ Quidditch nhàu nát cũ kỹ của Wood.

"Hả?". Wood nhìn tôi khó hiểu. "Tại sao?"

"Nhìn lại quyển sổ "Chiến lược Quidditch" gì gì đó của cậu đi, sắp nát tới nơi rồi. Mà tôi đoán là cậu ghi hết quyển số đó rồi đúng không?". Tôi nói liến thoắng tràng rồi thẳng thừng đi ra quầy thanh toán.

Bọn tôi cùng nhau bước ra khỏi tiệm sách, Wood lẽo đẽo đi theo sau tôi với khuôn mặt khó hiểu. Tôi quay lại và dúi quyển sổ cho cậu ta.

"Cậu mà không dùng thì chết với tôi"

Wood nhoẻn miệng cười và mân mê quyển sổ trong tay. Cậu ta biết rằng tôi không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, rõ ràng là quan tâm Wood mà chẳng nói một câu ngọt ngào nào. Wood nhìn quyển sổ trong tay.

"Cảm ơn, Rosie"

"Ros- cái gì cơ". Tôi giật mình quay lại nhìn khi đột nhiên Wood gọi tôi bằng tên.

"Cậu có thể gọi tôi là Oliver được rồi, chúng ta không phải là người lạ nữa, Rosie". Wood cười.

"K-không thích!". Tôi đỏ mặt, quay mặt đi tránh ánh mắt cậu ta.

"Thế sao cậu lại đỏ mặt?". Wood biết thừa rằng tôi đang ngại, càng muốn trêu tôi hơn.

"Do phấn má thôi"

"Thật không?". Wood bật cười, cậu ta dùng hai bàn tay to lớn ấy ôm lấy hai bên má đỏ bừng của tôi. "Tôi không nghĩ rằng có loại phấn má nào lại đỏ như này đâu".

Tôi đứng hình, mắt nhìn chăm chăm cậu ta, mặt tôi không chỉ đỏ mà còn nóng bừng. Tôi muốn gạt tay Wood ra, nhưng tôi cứ đứng im như vậy nhìn cậu ra.

"Ồ, tôi làm ai đó rung động rồi sao?". Wood nhếch mép, nghiêng đầu nhìn tôi, hai bàn tay cậu ta vẫn ở hai bên má tôi.

"Còn lâu đi!". Tôi lấy lại bình tĩnh, gạt tay Wood ra.

Cả buổi đi chơi hôm ấy tôi cảm thấy rất vui. Wood hôm ấy và con người đáng ghét trong tưởng tượng của tôi khác nhau hoàn toàn.

Buổi tối, Wood đưa tôi về phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi đi vào phòng, đóng cửa.

Không ổn rồi, tôi không thể thích đối thủ Quidditch của mình được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro