Chapter two
13th of December
Chưa bao giờ Hogsmade vắng bóng người, đặc biệt là vào tháng 12, bởi ở nơi đây sẽ có Hội chợ Giáng sinh - thiên đường của những ai yêu ngày lễ này.
Alexandra vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cô suýt nữa thì đi lạc vì sự chú ý của cô bé đã dồn hết vào hai dãy sạp hoá hai bên đường rồi. Oliver vừa đi vừa thấp thỏm vì sợ lạc mất Alexandra, cô bé là Muggle nên nếu bị lạc ở nơi Hogsmade đông đúc, thì sẽ không biết đường về nhà đâu. Cậu vừa đi vừa nhìn Alexandra tới nỗi bất lực mà phải nắm tay cô bé, mặc dù điều đó làm Alexandra đỏ bừng mặt, ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Để cho cậu khỏi lạc đường thôi, tập trung vào nhìn đường đi". Oliver vội giải thích, tự nhiên tai cậu lại đỏ bừng, chắc do trời lạnh quá chăng?
Alexandra bĩu môi, quay trở lại nhìn ngắm xung quanh. Cô kéo tay Oliver đến một quầy bán kẹp tóc, ở đây có đủ thể loại kẹp tóc với rất nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
"Cậu muốn mua mấy cái này?". Oliver nhìn cô bé đang chăm chú nhìn chỗ kẹp tóc.
"Đợi tôi một chút nhé". Cô cười với Oliver, rồi quay lại lựa kẹp tóc. Alexandra cầm lên hai chiếc kẹp tóc, một chiếc hình bông hoa tulip màu hồng, chiếc còn lại hình con bướm màu bạc. "Cậu thấy cái nào đẹp hơn, Oliver?".
Oliver nhìn hai cái kẹp tóc vài giây, rồi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Alexandra.
"Sao cậu không lấy cả hai?"
"Lấy cả hai thì tốn tiền lắm, dùng một cái là được rồi". Cô nhún vai.
"Tốn tiền sao? Vậy để tôi mua cho cậu". Oliver thản nhiên nói, lấy trong túi áo ra một chiếc túi đựng đồng Galleon.
"Thôi đừng! Oliver...chờ đã- ". Cô chưa kịp nói xong thì Oliver đã thanh toán xong, trên tay cầm cái túi đựng hai cái kẹp tóc nho nhỏ, quay qua cười nhếch mép với cô.
"Tôi giàu lắm, đừng lo". Cậu nói đùa với một khuôn mặt nghiêm túc làm Alexandra suýt nữa thì tin.
"Cậu đã đi làm đâu mà giàu chứ..."
"Này! Mỗi lần tôi thắng Quidditch, bố mẹ tôi cũng thưởng tôi nhiều lắm đấy. Cậu biết là tôi giỏi Quidditch mà...".
Thế là suốt quãng đường đi, Oliver thao thao bất tuyệt về trình độ cũng như khả năng Quidditch của mình, vậy mà nhóc Alexandra vẫn chăm chú nghe hết. Nhớ hồi đó Oliver mới được lên làm đội trưởng Gryffindor, Oliver-14-tuổi đã kéo Alexandra-14-tuổi đến nhà và nói liên tục từ sáng đến tối về thành tích mới của cậu. Alexandra chợt bật cười khi nhớ lại làm Oliver-đang-thao-thao-bất-tuyệt hoang mang.
"Cậu cười gì vậy?"
"Cậu đúng là cuồng Quidditch thật đấy Oliver"
"Ở trường ai cũng nói về tôi như vậy hết". Oliver tặc lưỡi.
"Đó là lời khen đó, không phải ai tầm tuổi cậu cũng đã có niềm đam mê như vậy đâu. Bố mẹ tôi cũng bảo vậy, mẹ tôi nói rằng mấy đứa con trai ở trường tôi thật trẻ con". Alexandra ngước lên nhìn Oliver.
"Thế à? Vậy mà tôi cảm giác ai cũng nghĩ tôi thật kỳ quặc". Oliver cười khúc khích, xoa đầu Alexandra. "Nhưng mà...ở trường Muggle của cậu...cậu có thích ai không?"
Alexandra giật mình nhìn Oliver.
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi?"
"Thì...hỏi vậy thôi". Oliver cười trừ, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Alexandra bật cười toe toét, đang bước đi mà dừng lại, thả tay Oliver ra và bước đến trước mặt cậu để chặn đường.
"À thì ra Oliver Wood thích tôi sao?"
Oliver đỏ mặt, gạt cô bé sang một bên, tiếp tục bước đi như chưa có gì xảy ra. Alexandra vội chạy theo, cầm lại tay Oliver và tiếp tục trêu cậu.
"Khoan đã, vậy sao mặt cậu lại đỏ vậy?"
"Thì...do trời lạnh thôi, mặt cậu cũng đỏ mà". Oliver chạm vào cái mũi ửng đỏ vì lạnh của cô.
"À ha...vậy tại sao cậu không nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện". Alexandra vẫn muốn trêu cậu trai này đến cùng.
Oliver vội đánh trống lảng, kéo cô bé vào một tiệm bán đồ trang trí Giáng sinh làm cô phân tâm ngay lập tức. Alexandra thả tay Oliver ra rồi bắt đầu hành trình tìm kiếm đồ trang trí cho gia đình Wood. Oliver đi theo sau lưng cô, cũng thử nhìn ngó xung quanh, nhưng đối với cậu thì cái nào chả như nhau...
Alexandra cầm một cái vòng nguyệt quế lên nhìn ngắm, rồi quay qua Oliver.
"Cậu nhìn xem, trên này còn có cả mô hình tí hon của chiếc Nimbus 2000, trái Snitch, Quaffle nữa. Chẳng phải là hợp với cậu quá rồi sao?"
Oliver bật cười, giây phút ấy cậu cảm thấy bản thân như một tên fan cuồng Quidditch đích thực.
Cả hai quay về nhà sau vài giờ mua sắm. Vừa bước vào nhà, Alexandra đã thấy bà Wood đang ngồi đan len trên chiếc ghế bành yêu thích của bà, cô vội chạy lại để khoe những thứ cô và Oliver đã mua.
"Bác xem con mua được gì này"
Cô mở chiếc túi giấy ra, bên trong là rất nhiều đồ trang trí Giáng sinh khác nhau, bao gồm cả chiếc vòng nguyệt quế hoạ tiết Quidditch kia. Bà Wood bật cười vui vẻ rồi đặt chiếc khăn đang đan dở sang một bên để nghe Alexandra nói. Cô thao thao bất tuyệt một hồi, cho đến khi đồ trang trí trong túi đã được lấy ra hết, bên trong chỉ còn lại một cái túi giấy nho nhỏ. Bà Wood chợt thấy thích thú.
"Cái đó là gì vậy?"
Cô bé chợt khựng lại, hai đôi má bầu bĩnh của cô bắt đầu nhuốm sắc hồng. Cô lấy chiếc túi ra, lấy hai chiếc kẹp tóc mà Oliver mua cho cô ra đưa cho bà Wood xem.
"Là Oliver mua cho con...Con đã bảo cậu ấy đừng mua rồi, nhưng..."
Bà Wood bật cười lớn.
"Vậy là con trai tôi không còn chỉ là một tên cuồng Quidditch nữa rồi sao?". Bà Wood tiếp tục cười làm Alexandra càng ngại hơn. Cô mong rằng Oliver đã đi lên trên phòng rồi sẽ không nghe thấy đoạn hội thoại này...
************
Buổi tối hôm đấy, cả gia đình Wood quây quần trang trí Giáng sinh. Alexandra trên tay cầm chiếc vòng nguyệt quế, tìm một vị trí thích hợp để treo lên.
"Tôi thấy cậu còn mê nó hơn cả tôi nữa, Alex". Oliver trêu cô.
"Đừng gọi tôi như thế, nghe như tên con trai ấy!". Alexandra bĩu môi lườm Oliver.
"Vậy gọi cậu là gì cho ngắn gọn bây giờ nhỉ? Gọi là Andra nhé?". Oliver cười cười nhìn cô, cậu với tay lấy cái vòng nguyệt quế từ cô.
"Cái đó..thì được. Nếu thế thì tôi cũng sẽ gọi cậu là Olie! Olie Polie"
Alexandra cười ngặt nghẽo khi nghĩ ra biệt danh ấy làm mặt Oliver đen thui.
"Olie Polie? Nghe như tôi là một đứa trẻ ba tuổi ấy!"
"Cũng đáng yêu mà, Olie Polie". Cô bé kiễng chân, xoa đầu Oliver làm cậu đứng hình một lát.
"Này tôi không đáng yêu! Đừng nói là tôi đáng yêu hay gì gì đó, ghê lắm". Oliver cảm thấy muốn dỗi, cậu đường đường là đội trưởng Quidditch của Gryffindor, vậy mà bị cô nhóc này trêu là đáng yêu...
Ông bà Wood chỉ biết cười bất lực trước màn cãi nhau trẻ con hết mức của hai người, trong lòng thầm mong con trai mình thành đôi với Alexandra.
Một lát sau, việc trang trí căn nhà đã được hoàn thiện. Cả bốn người đứng giữa phòng khách, phủi tay, cảm thấy thật tự hào về thành quả của họ. Giữa màn đêm lạnh giá với tuyết rơi bao phủ toàn thị trấn, một căn nhà nhỏ lại sáng bừng hơi ấm của ánh đèn vàng, của ngọn lửa đang le lói trong lò sưởi, của những nụ cười trên gương mặt của cả gia đình.
Đó chính là nét đẹp có một không hai của mùa lễ Giáng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro