1.

gửi cậu, oliver wood.  

tớ biết, cậu sẽ không bao giờ biết tớ là ai. nhưng tớ, ngược lại biết cậu rất rõ. sự biết rất rõ này, bắt đầu từ khi nào, tớ chẳng rõ. có khi là từ lúc tớ chạm mắt cậu ngay ngày lễ phân loại, hoặc đâu đó khi tớ bắt gặp cậu trong tiết độc dược học chung giữa hai nhà. 

tớ đã luôn dõi theo cậu, một slytherin đã luôn dõi theo cậu, trong thầm lặng.

tớ có cảm giác lần này là thật. thứ cảm xúc bủa vây lấy trái tim của tớ bấy lâu nay không phải là những làn khói mơ mơ ảo ảo phớt màu cảm nắng nữa; mà là ngút ngàn những đóa hồng chứa ước mơ, trải dài trên thảo nguyên xanh thắm tựa thanh xuân mình vẽ nên khi được sánh bước cùng cậu.

ngẩn ngơ trong từng tiết học được cho là thú-vị-nhất. tự hỏi tự bao giờ mà bản thân tớ lại say đắm một người lướt qua như vậy?

nhưng như những vì sao lấp lánh trên vòm trời đen thẳm, tớ chỉ có thể ngắm, chứ chẳng thể hái xuống rồi giấu trong vạc áo cho riêng mình; tớ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chứ chưa bao giờ xem cậu là của mình. sao là của bầu trời, sao chỉ quây quần bên ánh trăng; sao sẽ không xuống thăm nhân loại, sao sẽ không chạm đến ngón tay của những kẻ đơn phương hèn nhát.

nhưng tớ sẽ không vì thế mà không dõi theo cậu mỗi ngày. tớ không biết, liệu sau này ánh nhìn của tớ có bị xao nhãn bởi vầng trăng kia không, con tim tớ có hướng về một nơi khác hay không; nhưng cho đến giờ phút hiện tại, tớ vẫn sẽ viết cho cậu những con chữ từ tận đáy lòng này. 

một năm, hai năm, ba năm. từ khi tớ thậm chí còn không định nghĩa được chữ 'thích', đến khi tớ hiểu rõ thế nào là 'yêu'. 

bức thư đầu tiên, không phải ngày đầu tiên; nhưng người đầu tiên, sẽ là người cuối cùng.

;

first draft - 31.10.22
public - 18.1.2024

vktx. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro