1.
"trò đã khỏe hơn chưa?"
"bà promfey cũng bảo dăm ba bữa nữa là xuất bệnh xá được rồi. tới lúc đó đợi tôi đến rồi hẵng đi, nha?"
"để làm gì cơ?"
"cứ để tôi quan tâm trò."
...
gửi y/n,
tối nay trong lúc em ngủ, tôi đã đọc lại hết những gì em viết cho tôi, một lần nữa. thật ra tôi cũng không chắc mình đã xem đi xem lại chính xác là bao nhiêu lần, chỉ là càng đọc tôi càng nhận ra đoạn tình cảm này thật lớn lao - quá lớn lao để tôi bây giờ có đủ tầm để nhận nó.
thế nên bản thân tôi cũng phải cố, để trở thành người xứng đáng hơn, để được em yêu thương và có thể thương yêu em, nhiều hơn nữa.
thật lòng thì tôi đã thắc mắc lắm, khi em miêu tả tôi bằng những lời lẽ hoa mỹ như vậy. tôi từng nhìn nhận bản thân mình bình thường, quá đỗi nhạt nhòa để được văn chương ưu ái; nhưng giờ thì tôi mới hiểu, vốn dĩ tình yêu mới là thứ khởi bút văn chương, vì người ta thương nên những vì sao mới sáng, vì người ta yêu nên ánh trăng mới hóa nhiệm màu.
và vì tôi thương, nên chính mắt em mới là đại dương, còn kia chỉ là chút sóng biển dập dền trên mặt nước. nếu có thứ gì có thể đẩy ta xuống nơi sâu thẳm này hơn áp suất chất lỏng, thì có lẽ đó chính là tình yêu. một tình yêu ngây ngô, khờ dại; một tình yêu chẳng cần đáp lại - từ một hạt mầm nhỏ bé, nay lớn hơn cả vườn hoa.
chẳng phải rất kì diệu sao? như mắc ra sau mình một cái dù lớn, vi vu khắp chốn trời xanh để tìm một câu trả lời - nguyên lý hoạt động của những thứ này là gì? vì sao em lại thích tôi, và sao tôi bỗng nhiên thích em đến thế?
thích ở đây là thích, hay mến, hay thương? có đến được mức yêu không? mênh mông những dải mây bồng, sáng nắng chiều lại râm ran, chỉ cần trời đừng mưa thì câu trả lời sẽ sớm sáng tỏ.
...
"ừm.. đổi xưng hô hả? cũng được. thế cậu định gọi tôi là gì?"
"em."
;
first draft - 30/3/2024
vktx.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro