Chương 73: Chị gái của Rey

"Vậy tôi sẽ không vòng vo làm gì nữa và đi vào vấn đề chính luôn, vào khoảng 2 tuần sắp tới đây sẽ có một đoàn quân ma thú tấn công vào Kenkosi này, không những là Kenkosi mà còn có Tsieina và cả Magia trong đó nữa, thế nên tôi mong mọi người hãy mau chóng chuẩn bị đi là vừa."

Không khí xung quanh đã bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng như dự đoán của tôi, xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào và nhốn nháo hơn, mọi người đều xì xào bàn tán về những lời mà tôi đã nói.

Hầu hết trong số đó chỉ nghĩ rằng tôi đang nói mớ hay đang tưởng tượng mà ra thôi, hay nói khác hơn là bọn họ đang nghĩ tôi đang nói dối không hơn không kém, song, tôi cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì, vì dù có tin hay không thì đó vẫn là sự thật.

Nếu họ từ chối lời giúp đỡ cũng như lời cảnh báo của tôi thì hậu quả ra sao thì họ sẽ tự gánh lấy, tôi chẳng có liên can gì ở đây cả.

Dù là vậy nhưng vẫn có vài người trong số tất cả những người đứng đây tin vào lời tôi nói, tuy ban đầu họ có vẻ không tin là mấy thế nhưng chỉ vài giây trôi qua họ đã thay đổi ý định của mình và tin vào những gì mà tôi đã nói.

Mà dù sao thì có vẫn đỡ hơn không...

"Tất cả im lặng!!"

Chỉ bằng những lời nói đơn giản đó, cả cánh phòng đã chìm vào sự im lặng vốn có của nó như những tiếng ồn ban nãy chỉ là một giấc mơ vậy.

"Ta xin lỗi vì đã không giới thiệu trước, ta là Gangrat Der Vender, cậu có thể nói chi tiết thêm về cuộc xâm lăng này không Chelto-dono?"

"Hể~ là một vị vua xem ra ngài cũng hiểu chuyện lắm nhỉ, tốt thôi tôi sẽ nói rõ hơn về cuộc xâm lăng này."

"Nhờ cậu."

Khác xa với vẻ ngoài cuồng chiến của mình Gangrat không hề có tí dấu hiệu nào của não cơ bắp cả, khá là dễ hiểu tại sao ông lại có thể trị vì được đất nước với sự sáng suốt đó của bản thân, có lẽ tôi nên xin lỗi vì đã nghi ngờ ông ta sẽ làm mọi thứ rối lên thêm thôi.

Sau đó tôi bắt đầu giải thích thêm về cuộc xâm lăng trong những gì mà tôi biết, về số lượng, kẻ cầm đầu, thời gian cũng như địa điểm của chúng, tuy nó cũng không là gì to tát cho lắm nhưng chúng cũng đã giúp tôi lấy được lòng tin của tất cả mọi người trong cánh phòng này không ngoại trừ vị vua đang ngồi trên ngai vàng đó.

"Ta hiểu, xem ra cậu cũng không giống như đang nói dối là mấy, ta không ngờ cậu lại có mối liên hệ với Miko của cây thế giới cơ đấy, quả nhiên là hạng hoàng kim có khác nhỉ."

"Cảm ơn vì ngài đã tin vào những lời mà tôi nói."

"Không có gì đâu, ta chỉ tin vào cặp mắt của bản thân ta thôi, dù nhìn thế nào thì một kẻ mạnh như ngươi sẽ đạt được ích lợi gì khi nói dối ta cơ chứ?, hơn nữa người đang đứng cạnh ngươi còn là công chúa Reynessia của vương quốc Tsieina nữa."

"Hoh~ làm sao mà ngài lại biết được việc đó?"

"Lý do thì cũng đơn giản thôi, vì ta đã từng gặp cô ta trước đây khi lễ thành hôn của con trai ta được tiến hành, mặc dù vị công chúa đây có chút thay đổi nhưng ta vẫn nhận ra được cô là vị công chúa ngày đó."

"Ngày có trí nhớ tốt thật nhỉ."

"Ka ka ta luôn tự tin vào trí nhớ của mình đấy."

Bầu không khí đã trở nên dịu hơn khi cả 2 bắt đầu lái sang một chủ đề hoàn toàn khác, song, bầu không khí đó lại tiếp tục bị kéo đi theo một hướng mà chẳng ai ngờ tới chỉ vì cánh cửa nơi chúng tôi đang đứng đột ngột mở toang kèm theo giọng điệu của một người phụ nữ.

"Ta nghe nói Rey-chan đã đến đây rồi đúng không?, a, em đây rồi, Rey-chan...."

Chạy một mạch lại phía chúng tôi gần như ngay lập tức sau khi xác định được mục tiêu, cô gái kì lạ đó đã thành công ôm lấy Rey đang đứng cạnh tôi vào lòng với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, song, cả tôi và Rey đều chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Em biết chị nhớ em lắm không Rey-chan?, tuy chị rất muốn được quay về thăm em nhưng lại không thể, gần đây chị lại nghe tin em đã đính hôn rồi nữa thế nên chị rất buồn vì không biết khi nào mới được gặp em nữa đấy Rey-chan."

"Viola-neechan, buôn em ra.... em... không thở được.... cơ mà nó cũng rất là đau nữa..."

Cái ôm thấm thiết đó đã vô tình tạo ra một cảnh tượng khá là bắt mắt, cô nàng tên Viola đó sở hữu mái tóc vàng dài óng ánh và đôi mắt xanh lục quen thuộc, thân hình hoàn mĩ và nét mặt tô lên tư chất của một người chị cả, hiển nhiên cặp đồi mà cô ta sở hữu cũng chẳng thua kém gì Rey là mấy đâu, chắc vậy, vì hiện tại cô ta đang khoát lên mình bộ giáp phục như vừa mới từ chiến trường đâu đó về vậy nên tôi cũng chẳng biết kích cỡ của nó là tới đâu cả.

Thế nhưng nhìn vào kích thước của bộ giáp thì tôi có thể suy đoán được chút..... cơ mà khoan sao tôi lại ngồi suy ngẫm mấy thứ tào lao này vậy nhờ?, nếu không mau loại nó ra khỏi đầu mau thì nguy lắm.

Và hiển nhiên tôi cũng thấy tội cho Rey lắm chứ, cảnh tượng bắt mắt mà tôi nói đến hoàn toàn không phải là cảnh yuri như mọi người đã tưởng tượng, mà đây lại là cảnh tượng gương mặt đau đớn của Rey khi cứ liên tục bị thúc vào bộ ngực đã được che chắn bởi giáp sắt đó.

Nhìn thôi tôi cũng thấy nó đau rồi.... chẳng hề sướng chút nào đâu....

"Chị xin lỗi nhé Rey-chan, do chị vui quá nên..."

"A uhm không sao đâu ạ..., chỉ cần lần sau mong chị đừng làm thế nữa."

"Chị sẽ cố gắng kiềm chế, em cứ yên tâm."

"Không phải em nói em rất cô đơn khi còn ở cung điện sao?, anh thấy chị em cũng quan tâm đến em lắm mà."

Tôi tiến lại gần Rey và hạ giọng vừa đủ chỉ để tôi và em ấy nghe thấy.

"Vâng, dù Viola-neechan rất thương em nhưng chị ấy lại thường xuyên bận bịu với nhiều thứ nên chẳng có mấy khi bọn em trò chuyện với nhau cả, hơn nữa chị ấy cũng đã được gã đi rồi cho nên..."

"Cho nên bọn em không còn cơ hội nào để gặp nhau nữa đúng không?"

"Vâng... mọi chuyện là vậy đấy."

"Xin lỗi vì đã khiến em nhớ lại những kí ức không vui đó..."

Nhìn vào vẻ mặt buồn bã đó của em ấy cũng đủ để hiểu rằng tôi đã vô tình đụng vào trái bom nổ chậm trong lòng em ấy rồi, có lẽ tôi hơi vô ý quá khi hỏi em ấy về vấn đề nhạy cảm này....

"Không sao, dù gì thì nó cũng đã qua rồi, hơn nữa hiện tại em đã có anh rồi không phải sao Chelto?"

"U-uhm..."

Em ấy thậm chí không bị suy sụp hay buồn bã gì cả mà thay vào đó em ấy còn ghim một đòn chí mạng vào tim tôi với nụ cười hạnh phúc trên môi nữa chứ, thật sự thì tôi đã lo lắng thừa rồi....

"Nè, hai người định tạo thế giới riêng cho 2 người đến khi nào nữa?, chị vẫn còn ở đây đo biết không hả?"

"E-em xin lỗi, a... sẵn đây em xin giới thiệu với chị luôn, đây là Chelto, một mạo hiểm giả hạng hoàng kim và cũng là hôn phu của em."

"Hệ~ vậy ra cậu là Chelto đó sao?, trông cũng được phết đó chứ, cậu nghĩ sao về việc cùng tôi làm một trận nào?"

"Chuyện đó nên gát sang bên trước đã, Viola tuy ta biết rằng con rất mừng khi lâu ngày mới gặp lại em gái, nhưng con không được hành động như thế nữa biết chưa."

"Vâng...."

"Haiz... thật hết biết với đứa con dâu như này mà, con cũng nên kiềm chế vợ con lại đi chứ Andrust."

"Xin lỗi phụ hoàng ạ, con đã cố gắng lắm rồi nhưng con xin đành bất lực khi em ấy nói đến em gái mình thôi ạ..."

"Đã vậy thì con cũng nên làm gì đó đi chứ... thật tình... xin lỗi vì hành động vô ý đó của Viola nhé, Chelto-dono."

"Không sao, dù gì thì cô ấy cũng là chị của Rey mà, nên việc hành động hơi quá khi lâu ngày gặp lại cùng là chuyện bình thường thôi."

Hiển nhiên tôi rất ngạc nhiên trước những diễn biến chẳng hề ngờ tới tại nơi này, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất lại không phải là hành động mừng rỡ quá lố của Viola mà là vì bầu không khí quanh đây.

Những người có mặt tại đây, tôi chẳng hề thấy sự khó chịu hay bực tức nào tồn tại quanh họ cả, thay vào đó họ lại tận hượng nó và đang tươi cười cùng với gia đình hoàng gia đó như bản thân là một thanh viên trong gia đình vậy.

Không có sự thù ghét hay hôi thối nào tại đây cả, như thể đây là một đại gia đình nào đó mà tình cảm của tất cả đã được gắn bó lại với nhau vậy.

'Hình như mình cũng từng cảm nhận được cái bầu không khí này ở đâu đó rồi thì phải...'

Khi tôi nhắc đến vấn đề đó thì tâm trí tôi đã chợt nhớ ra bản thân đã cảm nhận được bầu không khí quen thuộc này tại đâu và khi nào.

'Bầu không khí này... không lẫn vào đâu được, đây chính là thứ mình đã thấy và cảm nhận tại chính cây thế giới không lâu về trước.'

Thật sự thì tôi không nghĩ đến việc lại tồn tại một nơi có thể giống như cây thế giới thứ 2 thế này, để làm nên một vương quốc như vậy thì chắc hẳn Gangrat cũng đã bỏ rất nhiều công sức lắm nhỉ.

"Fu~ fu~ cậu cảm thấy nơi này thế nào Chelto-kun?"

Viola bất ngờ tiến lại gần tôi cùng với vẻ đầy thích thú và vui vẻ.

"Nói sao nhỉ... nơi đây như một đại gia đình vậy, đó là những gì tôi nghĩ."

"Fu~ fu~ cậu nói cũng đúng, nơi đây đúng thật là một đại gia đình đấy, tuy nhiên khi vừa mới đến đây thì nó chẳng phải như vậy đâu, mọi thứ đã từng rất ngột ngạt chẳng ai chịu thân thiết với ai cả nên chị phải đành ra tay thôi, chị cũng phải cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay đấy."

"Hể~ chị đã cố gắng rồi Viola-neechan."

Để gầy dựng được như ngày hôm nay Viola đã cố gắng rất nhiều, thế nghĩa là người đã làm thay đổi nơi này không phải là Gangrat mà là Viola-neechan sao?, dù không biết điều đó có phải là sự thật hay không nhưng riêng tôi lại tin chắc nó là sự thật, vì khi chị ta nói về đất nước này gương mặt và cả ánh mắt của chỉ đều toát ra vẻ hạnh phúc và quyết tâm muốn thay đổi nó theo một chiều hướng tích cực hơn nữa.

Dù không biết đất nước này trước kia đã từng thế nào nhưng để thay đổi được đến mức này thì không phải là chuyện một người bình thường có thể làm nữa, Viola-neechan qủa là một người tuyệt vời nhỉ...

"Fu~ fu~ cảm ơn em rất nhiều."

Đi cùng với lời cảm ơn đó chính là nụ cười hồn nhiên đến chết người của một thiếu nữ đang tràn đầy hạnh phúc, tôi cũng hiểu được phần nào lý do mà chị ấy lại có thể thay đổi được đất nước này rồi.

=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro