Chương 1- Quyển 1 (Phần 1)
Chương 1: Kẻ giữ mộ và cuộc hành trình nơi phía xa khu rừng
-Mở đầu-
Sâu thẳm trong khu rừng Terra hùng vĩ là một địa phận khốc liệt và chứa đựng nhiều những điều bí ẩn mà ít người hay biết tới.
Ở nơi đó tồn tại không chỉ những loại quái thú khủng khiếp mà chắc chắn sẽ mang đến nỗi sợ hãi tột cùng tới nhiều người, mà còn ẩn chứa đầy rẫy những cạm bẫy tiềm tàng đủ để thách thức cả những nhà du hành tài năng nhất lục địa này.
Hơn hết thì tại khu rừng hùng vĩ này đây, ánh sáng mặt trời gần như không thể soi xuống hết được. Điều đó như thể càng tô đậm thêm sự huyền bí và có phần ghê rợn của một nơi được gọi là "Địa Ngục Lâm Terra" vậy.
Với những tán lá dài và rộng mọc xum xuê từ những thân cây cao ngút ngàn kia, chúng khổng lồ tới mức như thể đã ở đây hàng ngàn năm qua.
Không dừng lại ở đó, khi mà điều làm nên biệt danh đáng sợ ấy của khu rừng này không gì khác ngoài sự tàn khốc cũng như giết chóc diễn ra thường như cơm bữa.
Tới mức mà những nhà du hành đã từng đi đến nơi này thường hay đồn rằng nếu bạn càng đi sâu vào bên trong, bạn sẽ thấy xung quanh đầy mùi tử thi của xác chết.
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả sự khủng khiếp mà khu rừng này có thể mang tới.
Bởi vì có thể do danh tiếng ghê rợn của nơi này mà ít ai dám đi sâu vào bên trong, và thông thường thì chỉ có những nhà du hành đại tài nhất mới đủ kỹ năng để khám phá phần đen tối của khu rừng ấy.
Và nếu nói về việc đi sâu vào trong đó thì cũng phải kể đến cả những kẻ với mục đích xấu xa như đạo tặc hay lính đánh thuê nữa chứ. Cũng như cả những kẻ lạc đường xấu số không may đã lang thang vào chốn tàn khốc ấy.
Dù mục đích của những người đó trông không giống gì nhau cả nhưng đa phần thì họ đều chịu chung một kết cục một khi đã đặt chân đến nơi sâu thẳm ấy.
"Không một ai quay trở về sau khi đi vào cả..."
Đó đều là những câu truyền miệng mà mọi người hay nói sau khi chứng kiến kết cục của những kẻ đã lang thang đến nơi sâu thẳm của khu rừng Terra kia.
Hàng trăm nghìn giả thuyết đã được đặt ra để cố lý giải nguyên nhân của những sự mất tích gần như vĩnh viễn ấy, tuy nhiên không một ai biết chính xác sự thật ẩn đằng sau những sự xấu số đó là gì cả.
Và càng có nhiều người không quay trở lại thì phần nào khiến cho nhiều kẻ muốn đi sâu vào nơi khốc liệt đó để giải đáp những sự biến mất bí ẩn ấy.
Xen lẫn đó thì cũng có cả sự tò mò và hiếu kỳ nữa.
Nhưng đôi khi sự tòm mò ấy không may lại chính là mò chôn của những số phận không may ấy.
Bởi vì tất cả những kẻ xấu số ấy đã đặt chân đến một địa phận mà họ đáng lẽ không nên vào ngay từ đầu.
"Tại sao! Sao lại có một lăng mộ ở sâu giữa những cái cây khổng lồ này chứ?"
Rốt cuộc thì đây là chỗ quái nào thế hả?"
Đó đều là phản ứng kinh ngạc không kể xiết của tất cả những nạn nhân không may đặt chân đến ngôi mộ bí ẩn này.
Đúng vậy. Như những lời người này nói, ở gần như sâu thẳm nhất của khu rừng Terra hùng vĩ này tồn tại một lăng mộ được xây cất một cách uy nghiêm.
Nó như một viên ngọc tráng lệ tỏa sáng rực rỡ giữa một đám cây âm u, già cỗi của khu rừng Terra này vậy.
Một lăng mộ được trùng tu vô cùng cẩn thận, với nguyên liệu được mài dũa một cách đầy thủ công từ "Cẩm Anh Thạch", một loại khoáng thạch khá quý hiếm chỉ được tìm thấy tại những mỏ quặng xa xôi ở miền bắc lục địa này.
Đây quả thật là một kiến trúc vĩ đại không thể nào được xây bằng bàn tay người thường được, bởi quái thú thì càng nằm ngoài khả năng.
Nhìn vào lăng mộ này thì hẳn chỉ có những nghệ nhân đại tài nhất từ Vương Quốc Người Lùn xa xôi ở tận lục địa Dị Nhân Pacaficazon mới có thể làm được như thế.
Thông thường thì đại đa số những kẻ vô tình đặt chân đến đây đều cố gắng khám phá và đi sâu vào lăng mộ huyền bí kia để cố gắng kiếm chát những vật phẩm hiếm nhiều nhất có thể.
Bởi vì bản chất hiếu kỳ cũng như tham lam đã phần nào ăn sâu vào máu Nhân Tộc ở lục địa Sandiazon này.
Không, phải nói là đến cả những ngoại tộc của lục địa khác nếu trông thấy một nơi huyền bí như vậy e rằng cũng sẽ khó cưỡng lại.
Tuy nhiên, chờ đợi những nạn nhân xấu số kia trong lăng mộ ấy không gì khác ngoài sự tàn sát và một cái chết tàn nhẫn.
"A A A! Đừng...qua đây!"
Trước mắt họ là những con mãng xà khổng lồ với đôi mắt đỏ thẫm cùng những chiếc răng sắt như dao. Chúng to đến mức có thể nuốt trọn cả một người trưởng thành.
Và đó không phải là tất cả sự ghê rợn mà lăng mộ này mang lại, bởi vì kẻ mang đến sự tàn sát còn khủng khiếp hơn những con quái vật kia thì đang ngồi chễm chệ trên đống xác chết chất thành núi ở sâu trong lăng mộ kia.
Một kẻ với chiếc áo khoác dài rách rưới cùng một chiếc mũ trùm đầu đen. Và đặc biệt hơn cả là một cái mặt nạ được trang trí trông như khuôn mặt gớm ghiếc vậy.
Nhìn vào chiếc mặt nạ ấy thôi có khi còn ghê rợn hơn cả Quỷ Tộc nữa.
Kẻ bí ẩn ấy thản nhiên ngồi quan sát cuộc thảm sát dưới kia, như thể điều đó là một chuyện thường ngày vậy.
Phải. Tên đang đeo mặt nạ kia không ai khác chính là kẻ đã và vẫn đang gieo rắc cái chết và sự tận diệt cho bất cứ ai đặt chân đến lăng mộ này.
Đó quả thật là một con quái vật khủng khiếp nhất của rừng Terra cũng như chính là thủ hộ canh gác lăng mộ vĩ đại này.
Hắn là nỗi khiếp đảm của mọi kẻ không may đặt chân đến đây.
Người đời gọi hắn bằng một cái tên.
"Vô Diện Ác Ma".
-Hồi 1-
"Hộc! Hộc! Tụi mày tản ra mau, không thì những thứ chết tiệt đó bắt kịp bây giờ!"
Những gào thét trong hoảng loạn ấy vang lên rõ to, đến mức mà có thể nghe thấy chúng vang vọng khỏi lăng mộ này.
Thông thường chỉ cần nghe những âm thanh tuyệt vọng này thôi thì đủ hiểu những người xấu số kia đang phải đối mặt với những gì.
Đó không gì khác ngoài việc họ đang bị truy đuổi và xé xác một cách dã man bởi những con quái vật man rợ từ trong lăng mộ kia.
Và truy lùng những kẻ không may kia chính là những con mãng xà đen tuyền với chiều dài to đến một cách khủng khiếp.
Chúng trông như lúc nào cũng thèm khác thịt người vậy.
Tới mức mà một khi đã trông thấy những kẻ xấu số kia thì chúng không ngừng ngại truy đuổi rồi dùng những cái mồm rộng ngoác kia để vồ lấy họ.
Nhìn cách chúng trườn tới những người xấu số kia bằng một tốc độ chóng mặt thôi cũng đủ để diễn tả cảnh tượng mà họ đang phải đối mặt kinh khủng và tuyệt vọng đến nhường nào.
Và dù có cố chống trả đi nữa nhưng những đòn tấn công của họ từ việc dùng vũ khí đến ma pháp tất cả đều vô dụng cả. Khi mà gần như họ không thể giết được chúng.
Bởi vì dù cho chúng có bị tấn công thì ngay lập tức vết thương sẽ được lành lại gần như ngay lập tức, như thể những con mãng xà kia là bất tử vậy.
"Cái...cái quái quỷ gì thế?"
"Chẳng lẽ chúng thực sự bất tử sao? A A A! Đừng qua đây!"
Mặc cho những người xấu số kia có giãy giụa tới đâu thì vẫn không thoát khỏi số phận làm mồi cho lũ quái vật kia.
Những tiếng gào thét cứ thế mà yếu ớt dần rồi tắt lịm hẳn, chỉ còn đọng lại âm thanh ngấu nghiến man rợ từ bọn mãng xà khi chúng đang ngấu nghiến một cách ngon lành xác của những nạn nhân không may kia.
Một kết cục bi thảm nhưng có lẽ đã được định sẵn từ trước kể từ thời điểm họ xui rủi đặt chân đến lăng mộ địa ngục này.
Và những con mãng xà ghê tởm kia sẽ tiếp tục được sinh ra và săn đuổi bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới đây.
Trong đầu bọn quái vật ấy không gì khác ngoài việc thực hiện sứ mệnh cao cả mà chúa tể cũng như nữ thần thiêng liêng của chúng giao cho.
Chính là bảo vệ lăng mộ này vĩnh viễn, như những bề tôi trung thành vậy.
Miễn là còn chúa tể cũng như lăng mộ này thì những con mãng xà ấy sẽ mãi mãi gần như bất tử và không thể bị giết bởi những đòn tấn công thông thường hoặc ma thuật.
Không chừng là đến cả những loại ma pháp cao cấp thuộc hàng bậc nhất lục địa này cũng chẳng thể tiêu diệt được chúng nữa.
Bởi vì căn bản mà nói thì lũ mãng xà kia không thuộc về thế giới này.
Hay nói cách khác thì chúng chính là những "Tạo Vật" của thần. Những tạo hoá mà được thần linh trực tiếp tạo ra.
Khác với những quái thú thông thường khi trải qua quá trình tiến hoá rồi sinh trưởng bình thường.
Những "Tạo Vật" chỉ có thể xuất hiện trên thế gian này thông qua việc được triệu hồi bởi những kẻ có giao ước với thần.
Cơ bản mà nói thì bọn "Tạo Vật" như một phần sức mạnh của thần vậy, và kẻ đã lập khế ước với thần có thể tự do mà triệu hồi những thứ kinh khủng đó lên cõi trần này.
Một khi được triệu hồi thì những "Tạo Vật" sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của kẻ giao ước.
Những kẻ ấy được xem như là chúa tể của bọn quái thú khủng khiếp đó và có thể toàn quyền kiểm soát chúng theo ý mình, miễn là khế ước với vị thần ban tặng sức mạnh đó vẫn còn hiệu lực.
Và trừ khi tên giao ước đó chết đi hoặc huỷ phép triệu hồi, bọn quái thú man rợn kia vẫn sẽ tiếp tục tung hoành cũng như gieo rắc sự tàn sát dã man trong lăng mộ này.
Kẻ chúa tể cũng như đã giao ước với thần để gọi lên những con mãng xà tán ác ấy không ai khác ngoài tên "Vô Diện Ác Ma" kia.
Đối với gã sát nhân kia mà nói thì nghĩa vụ bảo vệ lăng mộ này là thiêng liêng hơn tất cả, bởi vì đây là nơi an nghỉ cũng như chôn cất của người mà hắn vô cùng tôn sùng.
"Lần này kết thúc nhanh hơn dự kiến nhỉ? Người có cảm thấy hài lòng với màn trình diễn đó không?"
"Thưa sư phụ đáng kính..."
Và có vẻ như đã hài lòng với việc tàn sát tất cả những kẻ xâm nhập, tên "Vô Diện" từ từ đứng dậy khỏi đống xác chồng chất kia rồi cất lên một giọng đầy bình thản.
Gương mặt hắn từ từ hướng tới căn phòng phía sau được bảo vệ cẩn thận bởi những dây xích khổng lồ.
Và thứ ẩn chứa trong căn phòng ấy chính là một cỗ quan tài tráng lệ, được phủ kín bởi những điêu khắc hình rắn cũng như lớp bên ngoài được mạ bằng "Cẩm Anh Thạch".
Đặc biệt hơn cả không gì khác ngoài dòng chữ to lớn được khắc ngay chính giữa cỗ quan tài này.
"Vạn kiếp nối tiếp tới vĩnh hằng, từ đồ đệ của người."
Đúng vậy. Tất cả những kiến trúc của lăng mộ cho tới cỗ quan tài kia đều được điêu khắc với cùng một mục đích an táng người sư phụ đã mất của tên "Vô Diện" kia.
Một người mà hắn coi trọng hơn bất cứ ai trên đời, cũng như chính là người đã truyền dạy cho hắn tất cả hiểu biết từ võ thuật cho tới ma pháp.
Cái chết của người ấy đã gây ra một cú sốc tinh thần cực lớn lên con người trông như vô cảm ấy.
Bởi vì có thể coi như là hắn đã mất đi chân lý của cuộc sống vậy.
Một kẻ cô độc bấy lâu kể từ khi bản thân được sinh ra tưởng chừng như đã tìm được người có thể chỉ dạy mình cũng như để san sẻ thì nay đã không còn trên đời nữa.
Có thể nói rằng mọi thứ hiện tại trong ngôi mộ này đều xuất phát từ giây phút đau buồn ấy, khoảng tầm ba năm trước.
Đó cũng chính là lần đầu tiên trong đời mà hắn phần nào hiểu được thế nào là mất mát và đau thương.
Một nỗi đau giằng xé con tim hắn gần như là mỗi ngày, như thể nó không bao giờ nguôi ngoai vậy.
Sự mất mát ấy cũng có thể coi như là thứ châm ngòi cho bản tính khát máu trong hắn vậy, khi mà nó hoàn toàn đã mất kiểm soát.
Giờ đây thì phần người trong hắn cũng dần dần tha hoá và khiến cho tên "Vô Diện" kia trông chẳng khác nào một con quái thú mất nhân tính như những sinh vật còn lại ở trong khu rừng này vậy.
Hơn hết thì chính nỗi đau tưởng chừng như là bất tận đó cũng đã khiến cho hắn thức tỉnh được một sức mạnh mới, khiến cho tên quái vật ấy còn khủng khiếp hơn trước gấp vạn lần.
Đó là việc sự tàn nhẫn và dã man đã bộc lộ trong hắn.
Và chính những bản tính khát máu đó đã hấp dẫn một vị thần quyền năng xuất hiện và tạo khế ước với hắn.
Một vị thần tàn độc cũng như thối rữa từ bên trong.
Hiện thân của sự giết chóc, độc dược, mục rữa cũng như là đấng thống trị tối cao của những loài mãng xà địa ngục.
"Nữ Thần Của Sự Thống Khổ, Wadraeus."
Một bóng đen u tối với với đôi mắt tím huyền ảo dần dần hiện lên trước mặt người thanh niên đang đau khổ tột cùng kia.
Vị nữ thần quyền năng ấy là một thực thể vô cùng tàn nhẫn và rất ít khi để tâm tới những sinh linh bé nhỏ như những con người Nhân Tộc.
Đối với thần Wadraeus mà nói thì chỉ có những sự tàn sát đẫm máu cũng như những kẻ có lòng thù hận cùng sự tham vọng vô độ mới đủ khả năng khiến bà ta hứng thú để ban sức mạnh.
Và dù ở lục địa Sandiazon này thì những kẻ có lòng dạ vô nhân tính cùng niềm say mê tàn sát không ít.
Tuy nhiên, đại đa số những kẻ ấy đều thiếu đi một điều quan trọng nhất để có thể sở hữu được sự ban phước của nữ thần Wadraeus.
Đó không gì khác ngoài một sức mạnh tinh thần cũng như sở hữu một lượng ma tố trong người đủ mạnh để có thể khống chế và sử dụng sức mạnh tối thượng thần thánh kia.
Đã có vô số kẻ trở thành chính nạn nhân của sức mạnh ghê rợn kia của Wadraeus, khi bị chính nó nuốt chửng rồi hoá điên.
Và kết cuộc thì bị chính khế ước đó huỷ hoại rồi mục rữa hoàn toàn.
Một cái chết đầy nghiệt ngã cho những kẻ thèm khát sức mạnh đen tối nhưng lại không đủ bản lĩnh để kiểm soát nó.
"Khà Khà. Mi xem ra cũng có tiềm năng đấy."
"Ta thích sự điên loạn cũng như nỗi đau cùng cực đó trong người mi. Có vẻ như con tim mi đang gào thét lên với ý muốn có được một sức mạnh vô song nhỉ?"
"Và sự thèm khát đó, thứ đang ẩn chứa trong mi đã kêu gọi ta tới đây. Khà Khà. Một vị thần đầy quyền năng đủ biến nguyện vọng đó của mi thành hiện thực!"
Đó chính là những lời đầy sự ma mị mà nữ thần đen tối Wadraeus đã dành cho "Vô Diện".
Bà ta đã nhìn thấy được một ngọn lửa thù hận vô cùng lớn đang bùng cháy ở kẻ đó, cũng như mong muốn giết chết hung thủ bí ẩn đã tước đi mạng sống sư phụ đáng kính của mình.
Hơn thế nữa thì Wadraeus cũng đã nhìn thấy tiềm năng rực rỡ của gã "Vô Diện" ấy, một kẻ sở hữu trong mình một lượng ma tố dồi dào cũng như tinh thần sắt đá tới mức gần như vô cảm.
Đó không gì khác ngoài một công cụ tuyệt vời để vị nữ thần tàn độc kia có thể gieo rắc mưu đồ của mình lên lục địa này, sự thống khổ tuyệt đối.
Và cuối cùng thì việc biến "Vô Diện" trở thành môn đồ dưới trướng mình sẽ càng truyền bá cái tên Wadraeus rộng rãi ở lục địa Sandiazon hơn nữa.
Đấy cũng có thể xem như một lời cảnh báo tới những vị thần khác rằng hãy cố mà coi chừng sự bành trướng sức mạnh từ cái tên Wadraeus.
Khi mà giờ đây bà ta đã sở hữu một thuộc hạ vô cùng khủng khiếp, một kẻ đủ khả năng để thách thức cả những môn đồ giỏi nhất từ các vị thần khác.
"Nếu bà thật sự là thần thì hãy trao cho ta tất cả sức mạnh mà bà có!"
"Ta sẽ dâng hiến cơ thể này của mình như một phần khế ước, miễn là ta có được thêm sức mạnh để trả được mối thú này."
Bóng đen u tối ấy bắt đầu nở nụ cười ma mãnh, để lộ ra một chiếc lưỡi dài trông như của mãng xà cùng với những hàm răng lởm chởm sắc nhọn.
Dù chỉ đang xuất hiện với hình dạng là một cái bóng đen, nhưng nếu ai nhìn vào nụ cười kia của thần Wadraeus cũng sẽ phải run sợ tột cùng trước bộ dạng đó của bà ta.
Và những lời khẳng định chắc nịch kia từ "Vô Diện" cũng như ham muốn tột cùng để có được sức mạnh thần linh xuất phát từ trong tâm cang hắn đã khiến cho nữ thần Wadraeus không thể nào phấn khích hơn.
Bà ta quả thật đã không thể giấu nổi sự hài lòng vô cùng đó, nó như thể vị nữ thần toàn năng ấy đã tìm thấy một món đồ chơi tiêu khiển đầy thú vị vậy.
Một tên Nhân Tộc độc nhất vô nhị với tiềm năng mà nữ thần Wadraeus gần như tự tin rằng không một ai khác ở lục địa này đủ sức để so với hắn.
"Khà khà. Mạnh miệng lắm, tên con người kia. Nếu mi đã khát khao sức mạnh đến vậy thì tất nhiên ta sẽ ban nó cho ngươi..."
"Tuy nhiên, như bao sức mạnh tối thượng khác từ thần linh, hẳn là mi cũng phải biết rằng bản thân mình cần thêm thứ gì khác rồi chứ?"
Ở thế giới khốc liệt này, không có gì là miễn phí cả, khi mà để đạt được điều mình muốn, bạn phải đánh đổi một thứ tương ứng.
Một điều luật bất thành văn mà hẳn ai nấy trên mảnh đất Sandiazon cũng như cả những lục địa khác đều hiểu rõ.
Và nó đương nhiên cũng áp dụng đối với các vị thần quyền năng kia, bởi vì ở họ cũng có những thứ mà mình muốn chứng kiến từ những phàm nhân như tên "Vô Diện" kia chẳng hạn.
Ngoài việc trở thành con cờ tiêu khiển cũng như dâng hiến cả cơ thể mình cho vị thần đó thoải mái ra lệnh là chính thì những phàm nhân mong muốn có được sức mạnh thần linh cần phải đáp ứng thêm một yêu cầu thứ hai nữa.
Đó chính là việc thực hiện thứ được gọi là "Yêu sách" mà vị thần đó đưa ra để có thể kích hoạt khế ước.
Nói đơn giản thì yêu sách ở đây như là chìa khoá để mở khoá sức mạnh thần linh vậy, và nếu không làm theo đầy đủ thì sẽ bị vị thần đó huỷ khế ước và trừng phạt một cách dã man.
Một hình phạt thích đáng sẽ được thi hành lên chính những phàm nhân đó vì dám coi thường lời nói của thần.
Và cái chết suy cho cùng cũng chỉ là một phần trong vô số những hình phạt ghê rợn đó mà thôi.
Đối với một kẻ ranh ma như tên "Vô Diện" kia mà nói thì tất nhiên hắn ắt hẳn cũng đã hiểu ý nghĩa thực sự của những lời ấy từ nữ thần Wadraeus là gì rồi.
Bản thân hắn cũng đã sẵn sàng thực hiện đầy đủ yêu sách mà vị thần tàn ác kia sắp đưa ra.
"Tất nhiên. Và hẳn là bà cũng hiểu rằng ta sẽ làm theo nó một cách gọn gàng nhất."
"Thế nên là, đừng vòng vo làm gì nữa mà nói ra yêu sách của bà đi. Hỡi nữ thần toàn năng Wadraeus."
Diện kiến trước thực thể vượt xa khả năng của phàm nhân như Wadraeus nhưng "Vô Diện" vẫn không hề sợ hãi hay run rẩy một chút nào cả.
Mà thay vào đó là sự hiên ngang cũng như một ý chí kiên định và ham muốn sức mạnh để trả thù.
Và hơn hết thì "Vô Diện" ắt hẳn cũng đã hiểu rõ rằng sự sợ hãi chỉ mang đến khiếm khuyết cũng như thất bại mà thôi. Như tình trạng hiện tại của hắn vậy.
Một ví dụ rõ ràng từ việc nỗi sợ cái chết đã khiến bản thân hắn không thể bảo vệ được người sư phụ đáng kính của mình.
Vậy nên giờ đây "Vô Diện" đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc yếu đuối đó nữa, mà thay vào đó hắn sẽ khát khao sức mạnh hơn nữa dù cho có hiểm nguy thế nào.
Miễn là hắn trở nên mạnh mẽ hơn cũng như đạt được mục đích trả thù của mình.
"Khà khà. Vẻ mặt đó tuyệt mĩ lắm. Vậy thì nghe cho rõ đây, tên phàm nhân thú vị à."
"Mi hẳn biết rằng thứ ta luôn khát khao ở chốn phàm tục này chính là sự giết chóc cũng như gieo rắc nỗi thống khổ nhỉ?"
"Và đương nhiên thì những đứa con đáng yêu của ta cũng vậy! Thứ chúng luôn thèm muốn chính là mùi thịt và máu tanh của bọn Nhân Tộc các ngươi..."
"Khà khà. Một khi ngươi sở hữu sức mạnh của ta thì những đứa con ấy cũng sẽ nghe lệnh ngươi, và yêu sách ở đây cũng không có gì phải phức tạp cả..."
Và như thể đã đoán trước yêu sách nữ thần Wadraeus sắp đưa ra là gì, "Vô Diện" cũng bắt đầu nở một nụ cười đắc chí sau lớp mặt nạ ghê tởm kia.
"Khà khà. Mỗi ngày mi chỉ cần cho chúng nếm mùi máu và thịt tươi từ bọn Nhân Tộc là được rồi, ta cũng chẳng quan tâm là mi có giết bao nhiêu tên đi nữa!"
"Những đứa con của ta vô cùng đặc biệt khi chúng đều có thể san sẻ cơn đói cùng nhau nên là dù chỉ một đứa được ăn thì bọn còn lại cũng sẽ tự khắc no thôi. Tuyệt lắm phải không nào? Khà khà..."
Nữ thần Wadraeus phấn khích bật mí sức mạnh đặc biệt của những thuộc hạ mà bà ta ví như con cho "Vô Diện" biết.
Đó quả thật là một chuỗi sức mạnh vô cùng lợi hại, bởi vì khả năng san sẻ cơn đói của lũ quái vật ấy sẽ giúp "Vô Diện" thực hiện yêu sách từ Wadraeus dễ dàng hơn nhiều.
Bởi vì suy cho cùng thì hắn sẽ không cần phải giết quá nhiều người mỗi lần để thoả mãn cơn đói ghê rợn đó của bọn quái vật kia.
Thay vào đó hắn có thể từ tốn cũng như chậm rãi hiến tế từng nạn nhân một cho lũ con của Wadraeus.
Suy cho cùng thì việc tàn sát một lần quá nhiều cũng sẽ gây ra những vấn đề cực nan giải.
Và một trong số đó chính là thu hút sự chú ý không cần thiết từ những mối nguy khác ở lục địa này.
Dù "Vô Diện" có tự tin với năng lực hiện tại của bản thân nhiều tới đâu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không dại gì mà đả động cùng một lúc tới những kẻ máu mặt bí ẩn khác ở lục địa này.
Lý do chính cho sự cẩn trọng đó không gì khác ngoài việc hắn chưa từng bước chân ra khỏi khu rừng này kể từ ngày hắn được nhặt về bởi sư phụ mình.
Vậy nên việc thế giới bên ngoài kia chứa đựng những kẻ mạnh mẽ ra sao thì đó vẫn còn là một ẩn số đầy rủi ro đối với "Vô Diện".
Đối với hắn mà nói thì an toàn vẫn là ưu tiên trên hết mà.
Và dù sao thì việc giết chóc từ từ cũng chính là ý định mà hắn đã nhắm tới từ đầu sau khi biết được sức mạnh của lũ quái vật kia rồi.
Suy cho cùng thì bản tính của gã đồ tể đó vẫn luôn là tận hưởng cái chết của con mồi mình một cách từ tốn nhất có thể.
"Khà khà. Xem vẻ mặt đó của mi kìa. Dù mi có đang đeo chiếc mặt nạ kì dị kia thì ta vẫn có thể thấy được sự vui sướng tột cùng đó từ mi. Một bản chất tàn sát không lẫn đi đâu được..."
Đúng như nữ thần Wadraeus nói, "Vô Diện" đang run lên trong phấn khích khi nghĩ tới việc có thể thoả mãn cơn khát máu giết chóc đang dần bộc lộ trong mình.
Chính sự khao khát trả thù đã làm biến dạng con người này, dần dần tha hoá trở thành một tên cuồng sát.
Đối với hắn giờ đây thì việc cuồng sát dần dần đó không chỉ như là điều kiện cần thiết để có thêm sức mạnh tối thượng mới.
Hơn hết thì đó còn là một công cụ hoàn hảo cho việc thử nghiệm cũng như thị uy sự lợi hại của sức mạnh thần thánh đó lên những nạn nhân tội nghiệp.
"Tốt lắm. Nếu mi đã thèm khát sức mạnh này đến thế thì ta sẽ ban nó cho mi..."
"Và hãy nghe cho rõ đây, dù cho những đứa con của ta có thể san sẻ cơn đón nhưng ít nhất mỗi ngày mi cũng nên cho chúng ăn thì hơn đấy. Số lượng thì bao nhiêu cũng được! Khà khà."
Một lời khuyên đầy hàm ý từ nữ thần u ám Wadraeus dành cho "Vô Diện".
Có vẻ như điều kiện tối thiểu của yêu sách dã man kia là việc hiến tế mỗi ngày cho bọn quái vật khát máu ấy.
Hẳn là một kẻ tinh ranh như "Vô Diện" cũng đủ hiểu không đáp ứng được mức tối thiểu đó là gì rồi.
Một sự trừng phạt tiềm tàng sẽ được giáng lên hắn bất cứ lúc nào nếu dám làm trái yêu sách ấy.
Tuy nhiên, ở hắn không hề có sự lo lắng nào cho việc đó cả, bởi vì hắn đã lập sẵn kế hoạch hoàn hảo chu toàn để đáp ứng mức tối thiểu ấy rồi.
"Vâng, tôi đã hiểu mình cần làm gì rồi. Hỡi nữ thần Wadraeus."
"Vô Diện" điềm đạm đáp lại nữ thần Wadraeus bằng một biểu hiện phấn khích sau lớp mặt nạ kì quái kia.
Sự bình tĩnh kia của "Vô Diện" đều là có cơ sở cả, khi mà kế hoạch mà hắn sắp thực hiện để chu cấp "thức ăn" cho bọn quái thú kia không thể nào tuyệt vời hơn được nữa.
Và kế hoạch chu toàn mà hắn đang nhắm tới kia không gì khác ngoài việc săn người ngay chính tại khu rừng này.
Một nơi dồi dào tài nguyên và quái thú, những thứ chắc chắn mà chắc chắn sẽ thu hút vô số các nạn nhân không may lui tới đây để kiếm chát.
Nhà du hành, đạo tặc hay cả những số phận xui xẻo vô tình lạc vào đây ư?
Đối với "Vô Diện" mà nói thì tất cả bọn họ đều chẳng khác gì những bữa ăn được dọn sẵn cho lũ quái vật của thần Wadraeus cả.
Và để làm tăng thêm "nguồn thức ăn" dồi dào ấy cũng như đảm bảo rằng nó sẽ đủ cho bọn quái thú khát máu kia mỗi ngày, hắn cần phải làm thêm một thứ để thu hút càng nhiều những kẻ xấu số đặt chân đến đây hơn nữa.
"Khà khà! Tuyệt, thái độ đó của mi tuyệt lắm! Ta không thể nào hài lòng hơn nữa..."
Với một giọng cười phấn khích man rợ, bóng đen của nữ thần Wadraeus dần dần tiến tới tên "Vô Diện" đang quỳ gối ấy rồi từ từ dang cả hai bàn tay hắc ám của mình ra và ôm chằm lấy hắn.
"Hãy đón nhận lấy những đứa con đáng yêu này của ta và chăm sóc chúng thật tốt vào đấy! Đừng để ta phải thất vọng, tên phàm nhân thú vị à!"
Và cứ thế bóng đen to lớn của vị nữ thần hắc ám kia dần hoà quyện rồi tan biến vào cơ thể "Vô Diện".
"Tất nhiên rồi ạ, hỡi nữ thần đáng kính của ta."
"Vô Diện" từ tốn đáp lại nữ thần Wadraeus sau khi chứng kiếm bóng đen của bà ta đã biến mất và nhập vào người mình.
Vậy là giờ đây khế ước giữa hắn và vị nữ thần toàn năng kia đã hoàn tất.
Một biểu tượng hình mãng xà màu đen tuyền dần hiện lên ở ngay trước ngực hắn.
"Khá là rát đấy nhỉ?"
Hắn có thể cảm nhận được sự đau nhói cũng như rát nhẹ trên ngực mình.
Đó là một bằng chứng cho thấy giờ đây hắn đã là một môn đồ của nữ thần thống khổ Wadraeus.
"Giờ thì, nên bắt đầu xây dựng công trình đó cũng như thử sức mạnh tối thượng này thôi nhỉ?"
"Dưới sự bảo hộ của nữ thần toàn năng Wadraeus, hãy xuất hiện và phục tùng dưới chúa tể mới của các ngươi đi."
Với tâm trạng vô cùng phấn khích, "Vô Diện" bắt đầu đặt tay mình xuống mặt đất rồi sử dụng thứ sức mạnh mới kia mà nữ thần Wadraeus đã ban cho để gọi lên những con quái vật man rợ ấy.
"Những đứa con của Wadraeus, Hắc Độc Xà Binh."
Và rồi cứ thế xung quanh "Vô Diện" là tầm mười con mãng xà to lớn với làn da đen tuyền như của vực thẳm cũng như đôi mắt đỏ tươi cùng chiếc lưỡi dài thò ra không ngừng.
Chúng chính là những "Tạo Vật" căn bản nhất của nữ thần thống khổ Wadraeus. Những chiến binh mãng xà khát máu luôn sẵn sàng xé xác con mồi của chúng.
Dù mới chỉ được triệu hồi lên thôi nhưng chúng đã bắt đầu nhỏ dãi, chứng tỏ rằng những con quái vật hung tợn này vô cùng phàm ăn và man rợn.
"Thú vị đấy, lần đầu mà đã có thể gọi ra mười đứa lận à?"
"Vô Diện" không khỏi ngạc nhiên khi bản thân có thể triệu hồi những mười con mãng xà, bởi hắn đã đoán rằng chắc tầm hai ba con là cùng.
Tuy nhiên kết quả lại vượt xa mong đợi, một thứ mà khiến hắn vô cùng hài lòng.
Điều này chứng tỏ rằng lượng ma tố trong hắn có tiềm năng vô cùng lớn, khi có thể gọi ra được những mười bọn quái thú của thần ở ngay lần thử đầu tiên.
"Nghe cho rõ đây, ta biết lũ khát máu bọn ngươi đang rất đói..."
"Tuy nhiên, trước mắt thì đừng vội tàn sát quá mà hãy tản ra và chén trong phạm vi tối đa tầm dưới mười tên thôi...
Bởi nếu các ngươi ăn quá nhiều thì không chừng bọn người yếu ớt đó sẽ càng ít lui tới đây đấy..."
"Giờ thì, chia nhau ra và thoả mãn cơn đói đó theo đúng yêu cầu của vị chúa tể mà các ngươi phục vụ đi."
"Vô Diện" phấn khích đưa ra mệnh lệnh đầu tiên cho lũ quái vật khát máu kia.
Việc đặt ra số lượng như thế thì ắt hẳn hắn cũng đã biết rằng trong khu rừng Terra kia vào lúc này cũng sẽ không có nhiều người bén mảng tới đâu.
Vậy nên giới hạn tầm dưới mười người là quá đủ cho bọn mãng xà hung tợn kia thoả mãn cơn đói ghê rợn ấy của chúng.
Và trên hết thì số lượng ấy cũng đảm bảo rằng chúng sẽ không tàn sát quá lố dẫn tới những sự chú ý không đáng có.
Gần như ngay lập tức sau khi nhận lệnh từ "Vô Diện", những con mãng xà cuồng dại đó liền tách nhau rồi trườn khỏi vị trí hiện tại của chúng với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Như thể chúng đã xác định được toạ độ con mồi của mình vậy.
"GAAA!"
"CỨU! Cái thứ quái quỷ gì thế này?"
Những tiếng kêu đầy bất lực cũng như khiếp sợ khi bị tấn công bởi những con mãng xà khát máu ấy.
Họ đều là những nhà du hành đáng thương đang tìm kiếm các nguyên liệu hiếm trong khu rừng này.
Tuy nhiên, số phận thật trớ trêu và tàn nhẫn đối với họ khi mà những người này lại không may đi vào lãnh địa tàn sát của bọn quái vật man rợ kia.
Và cứ thế nhóm người tầm năm người ấy đều lần lượt bị xé xác rồi trở thành bữa ăn thịnh soạn cho lũ quái thú vô nhân tính ấy.
Chúng quả thật đói khát tới nỗi chén sạch đến cả xương của những nạn nhân xấu số kia, chỉ để lại những bệt máu cùng các mảng thịt hay bộ phận rơi vương vãi khắp nơi.
Nhìn vào cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn kia thì đủ hiểu rằng tên "Vô Diện" đã gây ra hậu quả khủng khiếp tới nhường nào.
Khi hắn đã gọi lên thế giới này những thứ quái vật có mức độ ghê tởm tới chừng này.
Sự tàn sát vô độ từ bọn mãng xà đó cũng phần nào nhằm chứng minh rằng khát khao cũng như tham vọng có được sức mạnh của hắn là vô cùng to lớn.
"Cuối cùng tụi bây cũng xong rồi à?"
Tên "Vô Diện" nở một nụ cười đầy mãn nguyện sau lớp mặt nạ kia rồi từ từ đứng cả người hắn dậy.
Cuối cùng những thứ quái vật ấy đều đã có vẻ no căng bụng và đều đang trườn tới chỗ của "Vô Diện".
Có vẻ "Vô Diện" cũng đã ngồi nghỉ ngơi một chút trong lúc chời đợi, dường như là để cảm nhận cũng như thử xem sức mạnh của bọn quái vật kia vậy.
Và đối với bọn mãng xà kia mà nói thì chúng chỉ biết làm theo mệnh lệnh và bị cơn đói vô tận ấy chi phối, vậy nên lũ quái thú đó cũng chẳng thể nào nhớ nỗi lần cuối được gọi lên thế gian này là bao lâu rồi.
Điều đó cũng phần nào lý giải việc chúng hăng hái săn thịt người đến thế ngay từ giây phút được triệu hồi lên bởi "Vô Diện".
"Giờ thì đến lúc ta cũng nên bắt đầu giải thích bước tiếp theo của việc xây dựng công trình cũng như kế hoạch tuyệt vời đó cho lũ các ngươi biết rồi..."
Những tiếng rít rít vang lên từ những con mãng xà ghê rợn kia sau khi nghe kế hoạch mà "Vô Diện" sắp sửa tiết lộ.
Xem ra bọn chúng cũng đang rất háo hức muốn được biết đó là gì.
"Một nửa trong số tụi bây giờ hãy tản ra khỏi khu rừng Terra này và đi khắp lục địa này để tìm về cho ta thứ khoáng thạch tên là Cẩm Anh Thạch càng nhiều càng tốt..."
Nói rồi "Vô Diện" móc từ trong túi hắn ra một viên đá chói sáng chứa đựng nhiều màu sắc khác nhau.
Nó như thể là kết tinh của cầu vồng vậy khi toả ra những màu sắc rực rỡ khác nhau.
"Hãy nhớ kỹ hình dáng của thứ này, một loại khoáng thạch khá hiếm mà sư phụ quá cố của ta đã để lại. Có thể nói nó như một trong những di vật của người đã để lại cho ta vậy..."
"Hơn hết thì lúc sinh thời người luôn rất thích thứ khoáng thạch này..."
"Vậy nên ta muốn một nửa trong số lũ các ngươi đem chúng về đây với một lượng lớn để ta có thể tiến hành việc xây dựng công trình đó..."
"Vô Diện" dần dần tiết lộ cho lũ quái vật kia biết về nguồn gốc tại sao hắn lại có viên đá Cẩm Anh Thạch kia, cũng như mục đích của việc mang loại khoáng thạch kia về đây càng nhiều càng tốt.
Cẩm Anh Thạch, một trong những kỷ vật mà người sư phụ quá cố kia đã truyền lại cho hắn.
Đó cũng là thứ mà hắn luôn giữ bên mình, một vật chứa đầy những ký ức hoài niệm về người thân thương ấy.
Thế nên giờ đây khi người đó đã không còn, hắn muốn tạo ra một tuyệt tác vĩ đại nhất trong đời hắn từ trước tới nay bằng thứ khoáng thạch ấy để tưởng nhớ về người sư phụ quá cố kia.
"Và trên đường đi, lũ các ngươi sẽ không được phép giết chóc mà đổi lại bọn còn lại ở đây cùng với ta sẽ làm điều đó..."
Bằng cách ngăn không cho lũ mãng xà tàn sát khi ra bên ngoài khu rừng, hắn sẽ hạn chế được việc bị những kẻ mạnh khác chú ý.
Thay vào đó thì một nửa những con còn lại cùng với tên "Vô Diện" sẽ đảm đương việc săn người đó, để chắc rằng bọn tìm kiếm khoáng thạch kia sẽ không bị đói.
"Nghe tiếp đây, nhằm tránh việc bị chú ý, hãy cố gắng ẩn mình cũng như biến cơ thể bọn ngươi càng nhỏ càng tốt..."
"Và để cho dễ tìm chúng hơn thì ta khuyên các ngươi nên đi càng xa về phía bắc của lục địa này. Ở đó ta nghe sư phụ kể rằng chính là quê hương của thứ Cẩm Anh Thạch này đây..."
"Vô Diện" tiếp tục đưa ra chỉ thị cho lũ quái vật kia những chi tiết mà chúng cần thực hiện.
Và dù có là những thứ vô nhân tính cũng như không rõ tiếng người đi chăng nữa, tuy nhiên chúng vẫn có thể phần nào hiểu được ý của "Vô Diện" là gì thông qua những ký ức đang được san sẻ vào đầu chúng từ vị chúa tể kia.
"San sẻ hình ảnh và ký ức", đó là thứ sức mạnh khác mà "Vô Diện" có thể sử dụng để truyền đạt chi tiết từ ký ức mình vào não bọn quái thú kia.
Đó đều là những chi tiết mà "Vô Diện" từng biết về Cẩm Anh Thạch từ người sư phụ quá cố của mình.
Và thông qua một kỹ năng đặc biệt khác từ nữ thần Wadraeus đã ban cho những đứa con khủng khiếp kia của bà ta.
Chính là "Sự chỉ dẫn của nữ thần Wadraeus".
Một sức mạnh đặc biệt cho phép những con mãng xà ấy có thể dễ dàng tìm được nơi cần đến, thông qua sự chỉ bảo từ vị thần toàn năng đã tạo ra chúng.
Với cả hai thứ sức mạnh vô cùng lợi hại ấy, "Vô Diện" sẽ chẳng phải lo lắng việc bọn quái vật kia sẽ bị lạc đường cũng như tránh sự cố bọn chúng đi lang thang và tàn sát vô cớ.
Một sự chuẩn bị vô cùng cẩn thận và chu toàn, gần như không có khẽ hở cho sự thất bại vậy.
Giờ đây thì bọn quái thú kia ắt hẳn cũng đã lờ mờ phần nào về thứ chúng cần tìm cũng như địa điểm là ở đâu.
Hơn hết thì với khả năng thoải mái thay đổi kích thước cơ thể mình, những con mãng xà kia hoàn toàn có thể trà trộn tới những nơi đông người một cách cẩn thận mà không lo bị phát hiện.
Không ngoa khi nói rằng lũ quái vật ấy quả là một trong những "Tạo Vật" đáng gờm nhất mà vị nữ thần u ám Wadraeus đã tạo ra.
Và hơn hết thì những con mãng xà ấy chứa đựng một khả năng đặc biệt mà các loại quái thú thông thường ở thế gian này không có được.
Đó chính là bản năng tiến hoá cùng khả năng học hỏi vô cùng nhạy bén.
Chỉ cần ăn và thích nghi với cuộc sống Nhân Tộc ở lục địa này, sẽ sớm thôi trước khi bọn chúng sẽ có khả năng nhận thức gần như tương đương với những con người bình thường vậy.
Nói cách khác thì đây chính là một đặc ân cũng như thiên phú với tiềm năng gần như bất tận từ việc là những "Tạo Vật" từ thần linh.
Đương nhiên với một gã tinh ranh như "Vô Diện" thì hắn cũng đã nghiễm nhiên biết được khả năng khủng khiếp đó của bọn quái thú kia.
Đấy cũng chính là một phần lý do khác mà hắn cử bọn "Tạo Vật" ấy ra thế giới bên ngoài khu rừng này ngoài việc thu thập những thứ Cẩm Anh Thạch kia.
Và mục đích ấy chính là làm tăng sức mạnh chiến đấu cũng như nhận thức của bọn mãng xà ấy hơn nữa.
"Giờ thì hãy tản ra và mang những khoáng thạch ấy về đây đi..."
"Cứ làm theo chỉ dẫn của ta bằng cách thoải mái phát triển tiềm năng trời phú cùng sự thích nghi vô tận mà đấng sáng tạo toàn năng Wadraeus đã trao cho các ngươi đi..."
"Giết chóc, ăn, rồi tiến hoá và tìm về đây càng nhiều Cẩm Anh Thạch càng tốt cũng như hãy tránh đừng để bị chú ý quá nhiều..."
"Đừng làm ta phải thất vọng cũng như đợi lâu đấy. Hỡi những bề tôi trung thành của ta."
"Vô Diện" cứ thế và đưa ra những mệnh lệnh cuối cùng ấy trước khi giơ cao cánh tay ra hiệu cho bọn mãng xà khát máu kia xuất phát.
Cứ thế rồi năm con quái thú được chỉ định ấy đều gầm lên một tiếng đầy hoang dã trước khi bắt đầu tách nhau ra và trườn đi vô cùng nhanh chóng khỏi khu rừng rộng lớn này.
Chẳng mấy chốc thì bọn quái vật ấy dường như đã biến mất khỏi vị trí mà tên "Vô Diện" cùng những con mãng xà còn lại đang đứng.
Còn về phần "Vô Diện" thì hắn vẫn đang đứng yên một lúc sau khi xác nhận năm con mãng xà kia đã bắt đầu đi khỏi khu rừng Terra này.
Trông thì hắn vẫn đang bất động, tuy nhiên sau lớp mặt nạ gớm ghiếc kia là một nụ cười đầy mãn nguyện cũng như ẩn chứa sự phấn khích tột cùng.
"Kế hoạch xây dựng một lăng mộ độc nhất cho người đã bắt đầu rồi đấy. Thưa sư phụ đáng kính ạ."
Vẫn nở nụ cười hưng phấn ấy sau lớp mặt nạ, hắn từ từ bước tới chỗ một bia mộ hoang sơ gần đấy.
Đó là một bia mộ trông rất thô sơ, khi nó chỉ có hai cành cây được đặt thành hình thánh giá cũng như vài đoá hoa tên Hồng Trầm được cấm xung quanh.
Ở những đoá hoa ấy đều toả ra những mùi hương dịu nhẹ cũng như mang lại cảm giác khoan thai.
Và chính những mùi hương đó đã định vị cũng như dẫn lối cho "Vô Diện" bước tới bia mộ kia.
Đứng trước bia mộ trông khá giản đơn ấy, hắn từ từ tháo bỏ lớp mặt nạ gớm ghiếc mà mình đang đeo xuống và để lộ ra một mái tóc lù xù trông rất bê bối.
Ở mái tóc ấy toả ra màu bạc như từ kim loại vậy. Đó quả thật là một màu sắc khác xa với đa số những người trạc tuổi hắn ở lục địa này.
Trên hết thì gương mặt của một chàng thanh niên trẻ trung đã được lộ diện sau lớp mặt nạ khủng khiếp kia.
Nhìn vào vẻ mặt tươi trẻ kia thì quả là sẽ khiến không một ai tin rằng đó lại chính là "Vô Diện Ác Ma" cả.
Họ chắc đều sẽ phải hốt hoảng thốt lên rằng liệu đấy mà là kẻ đã gieo rắc tai ương trong vài năm trở lại đây ở khu rừng Terra này ư?
Và một điều vô cùng kỳ lạ ở người thanh niên "Vô Diện" ấy chính là chiếc khăn đỏ mà hắn đang đeo để che đi đôi mắt kia của mình.
Có vẻ như đứng trước bia mộ kia đã mang lại những cảm xúc dạt dào trong lòng hắn, và rồi từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống trên đôi mắt bí ẩn đang ẩn dưới lớp vải đỏ ấy
Dường như ngay cả một kẻ tưởng chừng như máu lạnh ấy cũng còn có thể rơi lệ.
Đó quả thật là một cảnh tượng hiếm có mà gần như không có ai thấy được ở một gã tàn nhẫn như "Vô Diện".
"Chỉ còn một chút nữa thôi, hỡi sư phụ đáng kính à..."
"Vô Diện" cứ thế từ tốn thốt lên trước bia mộ hoang sơ của người sư phụ đã mất ấy. Một người mà đã từng là cả thế giới với hắn.
Tiếp đến thì hắn nhẹ nhàng tháo lớp vải bịt mắt trên mặt mình xuống, để lộ ra một đôi mắt không tròng.
Đấy chính là sự thật của "Vô Diện", thứ mà hắn luôn cố che giấu.
Một đôi mắt khiếm khuyết không ánh sáng.
Đó quả thật là một thứ khuyết điểm vô cùng lớn, đặc biệt là ở thế giới giết chóc đòi hỏi kỹ năng cũng như sức mạnh này.
Tuy nhiên, đối với "Vô Diện" mà nói thì thứ khiếm khuyết đó cũng đã không còn quá quan trọng, bởi vì hắn đã tôi luyện được một thứ sức mạnh đáng gờm đủ khả năng để che lắp đi sự bất lợi bẩm sinh ấy.
Một kỹ năng để đời được truyền lại từ người sư phụ quá cố kia.
Đôi Mắt Ma Tố.
Bằng việc cảm nhận những dòng chảy mờ ảo của lượng ma tố bên trong từng thực thể, từ con người, quái vật cho đến cỏ cây, đến cả những thứ vô tri vô giác khác như núi, sông nữa.
Tất cả mọi thứ ở thế gian này đều có ma tố cả. Và với việc có thể nhìn thấy những dòng chảy bên trong từng thực thể ấu, hắn hoàn toàn có thể định vị được mọi thứ xung quanh mình.
Và hơn hết thì với việc bị mù bẩm sinh đã khiến cho những giác quan còn lại của hắn trở nên phi thường hơn bình thường.
Cộng thêm với việc tôi luyện không ngừng cùng người sư phụ quá cố kia trong những năm qua đã giúp việc sử dụng những giác quan khác của hắn đạt tới mức gần như thượng thừa.
Sự tôi luyện không ngừng cùng với bản tính tham học hỏi để bù đắp khiếm khuyết bẩm sinh chính là bệ phóng để hắn phát triển tới mức như bây giờ.
Và giờ đây, với sức mạnh áp đảo mới được ban tặng từ vị thần tàn ác Wadraeus ấy, hắn gần như đã đạt mức thảm hoạ ở lục địa này.
Hơn hết là cùng với ham muốn trả thù đang rực cháy trong lòng mình, hắn đang hướng tới một tham vọng vô cùng khủng khiếp.
Và trước mắt thì nó sẽ được triển khai bằng việc xây dựng một thứ từ những viên Cẩm Anh Thạch.
Một loại nguyên liệu không thể thiếu cũng như quan trọng đến nỗi "Vô Diện" phải cử đến năm con mãng xà khát máu kia mang về.
Thời gian cứ thế dần dần thoi đưa và đã ba năm kể từ khi "Vô Diện" ra lệnh cho bọn quái thú ấy đi tìm Cẩm Anh Thạch.
Bọn quái vật ấy đã hoàn thành nhiệm vụ được giao vượt quá mong đợi, khi chẳng những chúng đã mang về một số lượng vô cùng lớn, mà hơn hết chúng đều đã tiến hoá vượt bậc.
Cả về hình dáng lẫn sức mạnh.
Khi mà giờ đây chúng đã mọc ra hai cánh tay cũng như đã có thể sử dụng vũ khí Nhân Tộc tuỳ thích.
Da cũng như những chiếc vảy của chúng cũng đã trở nên cứng cáp hơn, khi giờ đây có thể thấy rõ từng cái gai nhọn mọc lởm chởm trên lưng và gần như cả người bọn quái vật ấy.
Và quan trọng hơn hết thì dự án quan trọng nhất mà "Vô Diện" ngày đêm mong đợi cũng đã hoàn thành sau gần hơn sáu tháng thi công bởi bàn tay khéo léo của những con mãng xà kia.
Quả thật thì kỹ năng học hỏi của chúng đúng là không thể xem thường được. Khi đến cả việc xây dựng cả công trình phức tạp như thế cũng chả là bao với chúng.
"Bây giờ người đã có thể an dưỡng giấc ngủ ngàn thu ở đây rồi. Hỡi sư phụ đáng kính ạ..."
Một lăng mộ kỳ vĩ cứ thế đã được bọn quái thú kia hoàn thành bằng những viên Cẩm Anh Thạch lấp lánh ấy.
Và kể từ đây cũng bắt đầu mở đầu cho vô vàn những cuộc thảm sát dã man dành cho bất cứ kẻ nào không may đặt chân đến nơi thiêng liêng này.
Một giai thoại bí ẩn cũng như rùng rợn về sự mất tích không ngừng của những nạn nhân xấu số ấy vẫn cứ thế được truyền đi.
Và hằng ngày vẫn có những người can đảm đã bị mê hoặc bởi sự tò mò của mình để rồi đều chịu chung một số phận tàn nhẫn ấy như bao kẻ khác.
Chỉ có đến và không bao giờ có lối thoát.
-Hồi 2-
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro