C1: Cuộc sống mới
Người ta tiếp đất bằng chân bằng mông còn tôi thì tiếp đất bằng nguyên phần bả vai vì màn nghịch ngu không thể nói nên lời. Cũng may là có màn chắn bảo vệ của Fura.
Theo kinh nghiệm xem và đọc manga thì những đứa được triệu hồi ở rừng thì thường gặp điều chả hay ho gì.
-" Cứu với. Cứu tôi với ." (???)
Như 1 kịch bản quen thuộc. Sau khi tôi cứu giúp người đó, thì nếu là nữ thì sẽ yêu tôi còn nếu là ông chú nào đó thì là hoàng tộc, quý tộc hay gì gì đó rồi gã con gái cho tôi. Quá quen thuộc rồi. Tôi thì không hay xen vào chuyện người khác nhưng để xem thực lực mình tới đâu.
-" Ở đâu ? Hãy kêu thật lớn, tôi sẽ đến giúp ."
-" Ở đây. Ở đây này ." (???)
Tôi ngay lập tức chạy đến chỗ người kêu cứu cách đây không xa.
Đứa bé gái thấy tôi liền lao đến nắm lấy áo tôi.
-" Xin anh hãy cứu chị em ." (Bé gái)
-" Ở đâu ?"
-" Hướng này ." (Bé gái)
Bồng bé gái trên tay, tôi chạy nhanh đến chỗ con bé chỉ.
______ chuyển cảnh
Khi đến nơi tôi mới biết là bị lừa.
Trước mặt tôi là hơn 20 thằng đực rựa râu rậm, bắp tay to như khúc củi, mặc quần áo như bọn thổ phỉ, trên tay còn cầm vũ khí.
-" Em xin lỗi anh trai ." (Bé gái)
Con bé nói rồi phóng xuống chạy đi.
-" Chào anh hùng rom, tao không ngờ bọn chuyển sinh tụi bây ngu đến vậy đấy. Vừa tới chả biết gì lại đi ảo tưởng cứu người. Thôi thì khôn hồn thì bỏ lại tiền bạc hành lý rồi cút đi ." (Thổ phỉ)
-" Anh trai. Anh nhìn xem em có mang bất cứ thứ gì theo đâu. Anh trai tha cho em đi. Em biết em sai rồi ."
-" Không có tiền thì bỏ cái mạng lại. Anh em đâu lấy cái đầu nó cho tao ." (Thổ phỉ)
-" Đúng là đen hết chỗ nói. Chết xong rồi lại sống rồi lại sắp chết ."
-" Có trách là trách mày nhiều chuyện đó nhóc con. Còn bây giờ thì khôn hồn giao mạng đây ." (Thổ phỉ)
-" Thôi tôi không muốn chết nữa đâu. Bye bọn bây ."
Nói rồi tôi quay lưng bỏ chạy.
-" Đuổi theo nó. Không mang được cái đầu nó về thì đừng quay lại đây ." (Thổ phỉ)
Tôi cứ cắm đầu chạy hết sức rồi leo thẳng lên 1 ngọn cây gần đó trú tạm.
-" Nó đâu rồi ?" (Thổ phỉ)
-" Chia ra tìm nó ." (Thổ phỉ)
Nói rồi cả bọn ngu chia ra chạy toáng loạn mặc dù tôi ở sát ngay trên bọn nó.
-" Mẹ thằng chó đó chạy nhanh quá. Không tìm được thì làm sao nói chuyện với đại ca đây ." (Thổ phỉ)
-" Không sao mày tìm thấy nó rồi nhưng mày vẫn không có cơ hội nói nữa đâu ."
Lao thẳng từ trên cây xuống hắn, lực hút cộng lực nhảy theo chiều thẳng xuống khiến toàn thân hắn gần như bại liệt. Đó là theo lý thuyết lúc tôi còn sống ở bên kia. Còn bên đây thì hắn chết rồi. Vài chỗ còn bị nát như tương rồi.
-" Cái thứ sức mạnh gì đây ?"
Ngạc nhiên với cái sức mạnh phi lý, tôi lấy thanh kiếm trên tay hắn rồi trèo lên cây khác ngồi đợi đến đêm rồi bắt đầu cuộc phục kích.
Trong thời gian chờ đợi. Tôi cũng nghịch tí cái gọi là bảng trạng thái.
「Bảng trạng thái
Tên: Raito Akiharu
Tuổi: 20
Chủng tộc: Con người
Nghề nghiệp: Chưa có
Danh hiệu: Kẻ phàm ăn 「Thay đổi」
Lv: 1
Máu: 1000hp (+5000)
Tấn công: 100 (+5000)
Năng lượng: 100 (+5000)
Thể lực: 100% (+150%)
Sức khỏe: 100% (+150%)
Trạng thái: Cực tốt.
「Skill」
Skill cơ bản: Thấu hiểu ngôn ngữ, chữ viết. Thẩm định (sơ cấp) 「Chi tiết」
Skill đặc biệt: 「Tín đồ của kẻ phàm ăn」- Thực Hồn. 「Chi tiết」
Skill phụ trợ: Phát triển. 「Chi tiết」
Đóng」
Thật sự nhìn cái danh hiệu 「Kẻ phàm ăn」 làm tôi chán nản.
-" Thay đổi danh hiệu ."
「Bảng trạng thái
Danh hiệu:
-Kẻ phàm ăn
-Khởi đầu mới
-Kẻ thất nghiệp
-Thường dân
Đóng 」
-" Chọn danh hiệu thường dân ."
「Bảng trạng thái
Danh hiệu: Thương dân 「Thay đổi」
Đóng」
-" Chi tiết skill thực hồn và phát triển ."
「Bảng trạng thái
「Skill」-Thực hồn:
- Chỉ có thể sử dụng lên đối tượng đã chết.
- Khi kích hoạt nhận ngay 10% kinh nghiệm của đối tượng. Có 5% cơ hội nhận thêm 10% kinh nghiệm và 5% cơ hội nhận được skill của đối tượng.
- Ngoại trừ chủng tộc vampira hấp thụ bằng đường máu thì tất cả sẽ được hấp thụ theo tuyến tiêu hóa thức ăn rồi chuyển hóa thành kinh nghiệm.
- Lời nguyền: chỉ nhận được 0,1% kinh nghiệm với tất cả mọi trường hợp khi không sử dụng 「thực hồn」.
「Skill」-Phát triển:
- Khi làm 1 hoạt động đến 1 mức độ nhất định sẽ được tăng trưởng vượt bậc.
- Không có chi tiết số lần.
- Khi tăng trưởng mạnh sẽ có sự thay đổi.
Đóng」
Skill gì mà nghe tồi tàn dữ vậy. Không sử dụng thì không nhận được kinh nghiệm mà sử dụng thì chỉ nhận được 10% kinh nghiệm. Đã vậy còn thêm skill hỗ trợ, chả rõ ràng thì biết thế quái nào mà dùng trời. Mà ở đây cũng có đối tượng chết này. Thử phát.
-" Kích hoạt thực hồn ."
「Trạng thái hướng dẫn sử dụng thực hồn kích hoạt」
Dòng thông báo hiện lên, cả cơ thể ngay lập tức bị mất kiểm soát phóng từ trên cây xuống, xé từng bộ phận của cái xác đang thối rửa kia và ăn.
______ chuyển cảnh
Thật kinh tỏm. Sau màn "thực hồn" kia xong tôi đã trèo lên cây khác tịnh tâm suy nghĩ lại việc sử dụng 「Thực hồn」.
「Bảng trạng thái: đã thăng cấp! lv3. Nhận 15 điểm trạng thái. Tổng cộng 15 điểm trạng thái .」
Hiện tại chưa biết phải cộng gì nên tôi quyết định để đó.
Lây huây mãi cuối cùng hoàng hôn cũng đã đến. Đã đến thời điểm cho cuộc phục kích.
Phóng nhanh qua những cành cây, tôi khéo léo tiếp cận hang ổ của bọn thổ phỉ lúc nãy.
-" Bọn vô dụng, vậy mà cũng để thằng nhóc con đó thoát ." (Thổ phỉ)
-" Em xin lỗi thưa đại ca ." (Thổ phỉ)
-" Mẹ kiếp ." (Thổ phỉ)
Nếu ai có thắc mắc tại sao tôi quay lại thì đây chính là lý do. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Và tôi đã xử gọn 5 tên tay sai lúc bọn chúng trên đường trở về.
Lén nhìn vào hang ổ, nó nằm trong 1 mỏm đá nhỏ sâu. Bên trong hiện tại chỉ có 3 tên thổ phỉ, 1 đứa bé gái và 1 người phụ nữ.
-" Mẹ khiếp. Mày rót cái thể loại rượu gì thế này ." (Thổ phỉ)
Hắn hất ly rượu vào người phụ nữ rồi lấy đá ném.
-" Nếu mày mà để tao gặp lại thì tao sẽ băm mày ra trăm mảnh thằng ôn con ." (Thổ phỉ)
Nhân lúc hắn không để ý, tôi đã lẳng lặng cắt cổ 2 tên canh gác bên ngoài.
-" Tụi bây đâu rồi ? Làm cái chó gì mà im như chết rồi vậy ?" (Thổ phỉ)
-" Tụi nó im vì chết thật rồi ."
-" Thằng nào ?" (Thổ phỉ)
-" Cái thằng mà mày vừa đòi băm ra trăm mảnh đây ."
Tôi hiên ngang bước vào, xách 2 tay 2 bên đầu của bọn lính canh bên ngoài và ném vào hắn.
-" Rồi sao ? Tao đây. Thử băm tao xem nào ."
-" Thằng chó ." (Thổ phỉ)
Hắn bắt lấy thanh kiếm gần đó rồi lao nhanh tới tôi.
-" Chết đi ." (Thổ phỉ).
-" Thường thì mấy đứa nói câu này mới là người chết đấy ."
Né lấy đường kiếm đâm đến, tôi nắm lấy bả vai hắn cắn 1 phát thật mạnh vào phần cổ.
-" Aghghhh.... " (Thổ phỉ)
Tiếng gào la vang lên khi 1 mảng thịt của hắn bị tôi cắn đứt.
-" Mày... Mày... Mày là thứ gì ?" (Thổ phỉ)
Nuốc lấy mảng thịt tươi trong miệng.
-" Tao là 「Kẻ phàm ăn」 "
Dứt lời, tôi lao đến bẻ gãy hết tay chân của hắn và tiếp tục cắn xé từng mảng thịt tươi trên người hắn cho đến khi chẳng còn sót lại thứ gì.
「Bảng trạng thái: đã thăng cấp! Lv 10. Nhận 35 điểm trạng thái. Tổng cộng 50 điểm trạng thái. Mở khóa 「Skill」mới 「Kiểm tra」. 「Skill」-Thực hồn nhận được hỗ trợ phát triển 「Kiểm tra」 .」
-" Thật kinh tỏm ."
Tự cười lấy bản thân rồi ngồi ịch xuống đất.
-" A...no.. " (???)
Tiếng người phụ nữ rụt rè như muốn nói gì.
-" Gì ?"
-" Xin... Xi... Xin ngài hãy tha mạng cho em gái tôi ." (Người phụ nữ)
-" Hả ?"
-" Xi... Xin ngài độ lượng tha cho em gái tôi. Mặc dù tôi biết chúng tôi không có tư cách van xin ngài nhưng con bé bị ép buộc làm như vậy... Nó ... Nó... Nó không có ý muốn hại ngài... Chỉ là ... " (Người phụ nữ)
-" Chị ơi ." (Bé gái')
Hóa ra đứa bé gái lúc nãy đây mà. Vậy là con bé thật sự muốn cứu lấy chị mình thật. Có lẽ tôi đã trách nhầm con bé rồi.
-" Xin lỗi bé con. Tôi trách nhầm bé con rồi ."
2 chị em ôm lấy nhau đơ người vì chưa hiểu tôi đang nói gì.
-" Chẳng phải bé gái đã nhờ tôi cứu lấy chị mình đúng chứ ? Bây giờ tôi đã làm rồi đấy bé gái ."
2 chị em ngơ ngác nhìn nhau.
-" Thôi tôi xong việc rồi. Đi đây ."
-" Xi.. Xin... Đội ơn ngài ." (Người phụ nữ)
-" Cảm ơn anh trai ." (Bé gái)
-" P... Tôi phải làm gì để cảm ơn ngài đây ?" (Người phụ nữ)
-" Vậy để tôi "ăn" cô đi ."
Nở 1 nụ cười gian manh. Tôi trêu 2 chị em họ.
-" Nế... Nếu như làm vậy ngài sẽ tha cho em gái thì tô... Tôi sẽ chấp nhận ." (Người phụ nữ)
Người phụ nữ quỳ rạp cúi đầu xuống đất.
-" Đừng chết chị em ." (Bé gái)
Con bé lao ra dang tay che chở cho chị gái.
-" Thôi tôi đùa đấy. Tôi chả cần gì. Nếu được tôi bây giờ muốn biết có thành phố hay thị trấn gì gần đây không ?"
-" D... Dạ có. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài ." (Người phụ nữ)
-" Thôi bên ngoài cũng đã đêm rồi. Hãy để mai sáng đi. Tôi tên Raito Akiharu. Rất vui được gặp cô ."
Tôi đưa tay về phía trước. 2 chị em rụt rè nhìn lấy nhau.
-" Bắt tay. Bắt tay ."
Như đã hiểu ra vấn đề. 2 chị em rụt rè nắm lấy tay tôi.
-" Tô... Tôi là Meiry. Đây là em gái tôi Neiry. Chúng tôi là nô lệ ." (Người phụ nữ)
-" Rất vui được gặp 2 chị em cô ."
Thế là ngày đầu tiên của cuộc sống mới cũng đã kết thúc. Sau khi nói chuyện với họ, tôi tìm lấy 1 góc nào đó nằm xuống, gác tất cả mọi việc lại rồi đánh 1 giấc ngủ ngon sau 1 ngày mệt mỏi và ám ảnh.
Hết chương 1
(Tác: mọi người cứ góp ý cho tác nhé. Tác sẽ cố gắng nổ lực hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Chúc mọi người đọc vui vẻ.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro