Chapter 1: Cá cược

CHAPTER 1: CÁ CƯỢC

Kishiro Ken - một chàng trai 24 tuổi, vừa mới may mắn ra trường.

Ngon giai, đập chai các kiểu.... trong suy nghĩ ảo tưởng của chính bản thân mình.

Tóc đen, mắt đen đúng chuẩn người Nhật, chỉ có duy nhất chiều cao 1m88 kia là lạc loài.

"Cột điện di động" bạn bè thường gọi cậu là vậy.

Tổng thể lại, Kishiro Ken là một chàng trai rất bình thường, học lực tầm trung, thể thao có chút nổi trội nhưng do lười chảy thây nên chẳng có thành tích mấy.

Tính cách tốt bụng, yêu thương động vật nhỏ, vui tính, hoà đồng với mọi người. Hoàn toàn là chuẩn mực bình thường của một người bình thường trên thế giới.

Thế nhưng... một sự cố hy hữu ập đến.

Ngày 19/4/2x34, cậu đã chết.

Chết một cách bất thình lình, chết không vì một lý do gì cả, chỉ *vèo* một cái cả cơ thể cậu biến mất, ngay cả một cọng lông cũng không còn. Thật là một cái chết đơn giản nhẹ nhàng và thoải mãi~

* * *

Ken's POV

Tôi đang trên đường về nhà sau chuyến ghé thăm thằng bạn đang nằm viện thì đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên. Âm thanh đó khiến tôi cảm thấy nhức não, cơn buồn nôn vô cớ ụp tới. Nó như là một dạng tần số âm thanh đánh thẳng vào đầu vậy. Ughhh! Nghĩ lại đã thấy lạnh người!

Sau một khoảng choáng váng tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một không gian màu trắng xoá...

Nó có thể là một căn phòng, hoặc là một nơi nào đó màu trắng... hoặc cũng có thể là nó không có màu. Ah, giờ tôi chả phân biệt được đâu là trên dưới trái phải luôn!

Trong khi đang bối rồi thì từ đằng sau tôi một cô bé đang tiến lại gần. Cô bé có mái tóc màu vàng bồng bềnh óng ánh, đôi mắt xanh lam như chứa cả một bầu trời bên trong, chắc chắn sau này lớn lên em ấy sẽ là một mỹ nhân.

Hình như cô nhóc đó muốn nói với tôi điều gì đó thì phải, tôi có thể nhìn rõ sự ngập ngừng trong đáy mắt em. Không biết tôi có nên mở lời trước không?

"Anou... em gì ơi." {Ken}

"Hic! Em xin lỗi!" {Loli-chan}

Ngay khi tôi vừa mở lời con bé liền cuống quýt lên. Ôi ôi đừng có khóc chứ, tôi không muốn làm một loli rơi lệ đâu. Tôi sẽ bị đám lolicon hội đồng mất!

"Này, bình tĩnh lại đi, anh hiền lắm, không ăn thịt em đâu~" {Ken}

Tôi không có kinh nghiệm dỗ con nít. Nhà tôi có 4 người, ngoài ba mẹ ra tôi còn một người chị nữa, tôi không có em, cũng không có quen biết với đứa con nít nào, thế cho nên kinh nghiệm của tôi với trẻ con gần như là con số 0 tròn trĩnh.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, do em nên anh mới phải mất mạng một cách vô lý thế này. Lẽ ra em nên ngăn chặn Earth-sama lại. Hic.... hu hu..." {Loli-chan}

Củ lạc gòn tan? Con bé đang nói về cái gì vậy? Mất mạng? Tôi chết rồi ư? Không thể nào, tại sao cơ thể vẫn còn cảm giác chứ? Và cả Earth-sama gì gì đó nữa, nghe cứ như trong mấy bộ Light Novel isekai vậy.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe được không?" {Ken}

Tôi cố gắng dùng giọng trìu mến để dỗ an con bé. Phù, con nít đúng là cực hình, giờ tôi đã hiểu tại sao chị hai lại ghét em bé đến thế, nếu như không phải tự thân dỗ dành chắc cả đời tôi cũng không hình dung ra được mẹ tôi hồi xưa đã vất vả thế nào với hai chị em tôi đâu.

"Dạ... chuyện là như thế này..." Cô bé rụt rè nói, hai tay vẫn còn đang dụi dụi cho nước mắt ngừng rơi. "Earth-sama - vị Thần cai quản Trất Đất - mấy năm nay đã ăn chơi xa đoạ, suốt ngày chỉ cắm đầu vào bạc bài." {Loli-chan}

Oi oi, sao lại có kiểu người vô trách nghiệm như thế chứ? Đây có phải là Thần không vậy trời?!

"Earth-sama đã thua quá nhiều nên đã thành kẻ trắng tay... A! Xin lỗi vì này giờ quên giới thiệu, em là thiên thần theo phục vụ ngài ấy, Emi ạ!" {Emi}

Emi-chan à. Quả là một cái tên khả ái! Chả bù cho ông Thần kia, quá tệ!!!

"... Earth-sama dù đã trở nên nghèo nhưng vẫn không chịu dứt cờ bạc, thế cho nên.... thế cho nên..."  {Emi}

Nói tới đây Emi-chan đột nhiên lắp bắp, có vẻ như điều sắp nói ra khá là tồi tệ, và nó có liên quan đến tôi. Tôi xoa nhẹ đầu Emi thay cho một sự cho phép. Cô bé mãi một lúc sau mới có dũng cảm kết thúc câu chuyện sa đoạ của vị Thần:

"Earth-sama đã dùng vật cược là một sinh mệnh trên hành tinh của ngài ấy và anh chính là người được chọn! Tất cả là lỗi của em, do em đã quá thờ ơ với những việc làm của ngài ấy, nếu em quản ngài chặt hơn thì...." Emi-chan lại bắt đầu rơi nước mắt.

Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ cho ông Thần này! Dám làm cô bé nhỏ nhắn phải khóc nhiều lần như vậy... đúng là tệ hại trên cả tệ hại. Tôi phải giết hắn, hắn chính là kẻ thù của nhân loại!!!

Nước mắt của Emi-chan chỉ là một phần nguyên nhân tôi tức giận. Cái chính chính là hắn đã dám dùng sinh mạng của tôi để đùa giỡn kìa! Tôi không phải là đồ chơi, cũng không phải là bao cát để cho bất cứ ai đạp đổ. Tôi sẽ mạnh lên và rồi sẽ có một ngày tôi giết hắn!

Earth... tôi sẽ ghi nhớ mối thù này.

Tôi vừa suy nghĩ vừa siết chặt bàn tay, những cái móng đâm vào da làm nó rất đau. Có vẻ như nó đã rỉ một chút máu.

.......

.....

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro