Chapter 2: Tái sinh và cheat
CHAPTER 2: TÁI SINH VÀ CHEAT
Sau một hồi nói chuyện với Emi-chan tôi biết được một vài thông tin như sau:
+ Thứ nhất: Tôi thực sự đã chết và không thể nào quay về thế giới cũ nữa.
Thực ra thì có cho tôi cũng không thèm trở về nơi đó nữa đâu, nhất là khi biết nó chịu sự cai quản của ông già thối tha kia.
+ Thứ hai: Để bù đắp tôi sẽ được chuyển sinh tới một dị giới bất kỳ.
Nghe cứ như Light Novel thật đấy. Có khi nào từng có người được đi qua isekai rồi vì một lí do nào đó mà quay trở về viết nên thể loại truyện này không nhỉ? Tôi thực sự rất thắc mắc điều đó!
+ Thứ ba: Đây là ý kiến của riêng Emi-chan. Trước khi tới dị giới tôi sẽ được chọn một năng lực bất kỳ cho mình (và tất nhiên là cheat rồi, được cho ngu gì không chọn để rồi qua đó chết chỏng mông?)
Sau khi nghe điều đó tôi đã rối rít cảm ơn em ấy nhưng Emi-chan lại lắc đầu bảo đó chỉ là nghĩ vụ phải làm của em ấy thôi".
Emi quả nhiên là một cô bé tốt bụng.
"Giờ thì ta bắt đầu thôi chứ? Đây là bảng năng lực, anh hãy chọn một cái đi ạ." {Emi}
Emi-chan đưa cho tôi một cái giống-như-là-bảng-điện-tử. Trên đó hiện ra rất nhiều skill khác nhau, thậm chí còn ghi chú ra từng ưu điểm, nhược điểm nữa. Kiểm tra qua vài lượt rồi nhưng chẳng có gì vừa ý tôi cả.
Nó rất bá... nhưng cũng quá tầm thường (hoặc cũng có thể do tôi kén chọn). Hầu hết đều là những cái đã xuất hiện rất nhiều trong những bộ Light Novel rồi.
Tôi muốn một cái gì đó đặc biệt hơn nữa.
Khi tôi hỏi Emi-chan về điều đó, cô bé chỉ mỉm cười thân thiện.
"Mou, Ken-san khó khăn thật đấy!" Cô bé nói vậy đấy.
Tôi hơi thất vọng một chút. Biết sao được? Ai cũng muốn mình mạnh lên mà, phải không? Nhưng nếu không còn cách nào khacs thì tôi đành phải chọn đại vậy.
Trước khi tôi kịp làm khác Emi đã giựt lấy tấm bảng và làm một hành động gì đó kỳ lạ. Sau đó ẻm đưa lại cho tôi. Có lẽ em ấy đã thay đổi đặc tính của các skill, ở bên góc phải màn hình còn hiện nguyên chữ Extral (đặc biệt) to đùng kìa.
Tôi khá ngạc nhiên về hành động này. Chưa bao giờ tôi nghĩ là em ấy sẽ đồng ý, lúc trước là tôi hỏi chơi thôi.
"..." Tôi căm lặng nhất thời.
Ngại quá không biết nói gì tôi đành ngồi xem thử mấy cái skill mới. Để xem nào... [Sáng tạo dược phẩm] có lẽ sẽ hợp với tôi. Khi còn sống môn tôi giỏi nhất là Hoá mà, đó là một niềm tự hào lớn.
"Ah, anh chọn [Sáng tạo dược phẩm] à? Hiếm thật đấy!" Emi-chan thốt lên những lời ngạc nhiên trông khi đang lấy tay che cái miệng mở to của mình lại.
Điều đó lạ lắm à? Trong trường hợp cần thiết, một lọ thuốc có thể chữa lành vết thương và đem bán được đấy. Bình thường người thông minh sẽ chọn những thứ có lợi như vậy chứ.
Không lẽ những đứa từng chuyển sinh đều là thằng ngu??? Hay do lão Earth giết nhiều thằng như lão quá??? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.
À, riêng tôi là trường hợp ngoại lệ. Tôi tự tin khẳng định điều đó.
"Vậy..." {Ken}
"Ok, em sẽ duyệt ạ. Ngoài [Sáng tạo dược phẩm] ra anh còn muốn gì nữa không? Chẳng hạn như vũ khí ấy?" {Emi}
"Nếu anh không chọn thì sao? Có được tặng thêm gì khác không?" {Ken}
Tôi muốn thử hết tất cả các trường hợp và tìm con đường có lợi nhất cho chính bản thân mình. Có vẻ như Emi là một người kín tiếng, nếu như tôi không có hỏi thì con bé cũng sẽ không nói gì thêm, giống như hồi nãy vậy.
Điều đó khá là bất lợi, tôi... có lẽ không nên tin tưởng con bé quá, linh cảm tôi mách bảo Emi không phải là một đứa trẻ đơn thuần.
"Nếu như vậy.... anh sẽ được thêm skill ạ. Nhưng anh thực sự chắc chứ? Em... ý em là... em không thể biết được địa điểm mà anh được gửi tới. Nếu như lỡ dịch chuyển vào một dungeon cấp SSS thì sao? Anh sẽ không có gì để giết quái mất!" Emi-chan tỏ ra lo lắng cho tôi.
Điều con bé nói cũng hợp lí đấy, nếu thực sự có trường hợp đó thì tôi sẽ chết ngay lập tức. Nhưng mà linh tính tôi chưa bao giờ sai! Xin lỗi em Emi, chỉ lần này thôi...
"Anh chắc chắn." {Ken}
"Haiz, thôi được, nếu như anh đã muốn thì em cũng không cản nổi ạ." {Emi}
Nói rồi Emi dẫn tôi đi tới một nơi nào đó. Gọi là đi nhưng thực chất cảnh vật xung quanh tôi chẳng có thay đổi gì mấy, toàn là một màu trắng xoá. Không biết tại sao cách vị Thần lại thích màu trắng đến thế? Riêng tôi chỉ thấy nó nhức mắt quá thôi.
"Đây, tới rồi ạ." Emi-chan dừng bước, tay chỉ vào một cái cổ máy kỳ lạ.
Hệt như cái máy gắp thú ở Game Center vậy, chỉ có điều thứ bên trong nó không phải là gấu bông mà là những khối lập phương đủ màu đang trôi nổi trên không trung thôi.
"Cái này là...?" {Ken}
"Là Unique skill (Độc nhất kỹ) đấy ạ." Emi-chan nở nụ cười xinh xắn nhìn tôi.
Unique Skill... cái này tôi đã thấy cũng khá nhiều trong sách tranh rồi, nhưng thực sự nó sẽ thuộc về tôi ư? Mọi thứ... sao có vẻ dễ dàng quá vậy???
Tôi không có linh cảm gì về điều này nhưng nhận không làm tôi thấy ngài ngại.
"Anh đừng lo, những người trước cũng có vài người được nhận như vậy." Như đọc được suy nghĩ tôi, Emi lên tiếng.
Lúc này tôi tạm chấp nhận hơn một chút. Liền nhận được một đồng xu từ tay Emi bỏ vào máy. Thường thì những thứ như kỹ năng hay ma đạo cụ đều được chia cấp bậc. Đỏ là mạnh nhất, sau đó tới Đen, Tím, Vàng, Lam và cuối cùng là Trắng. Thứ tôi đang nhắm tới bây giờ là một trong hai món Đỏ hoặc Đen.
Và... trúng rồi! Tôi trúng một cục cube màu đỏ.
Tôi mở nó ra, một luồng sáng màu đỏ bao trùng lấy tôi. Một dòng chữ máy móc hiện ra trước mặt: [Đã nhận được: Trói buộc]
Tôi không hiểu ý nghĩ lắm nhưng đây là một điều tốt đúng không? Tôi quay sang định hỏi Emi nhưng con bé lắc đầu:
"Em không biết cách sử dụng. Độc nhất kỹ là kỹ năng độc nhất, độ mạnh yếu phụ thuộc vào trí tưởng tượng của chủ nhân nó ạ, tức là mọi thứ đều do anh hết đấy Ken-san."
Tôi gật đầu để tỏ ý đã hiểu, Emi-chan nhìn tôi cười cười. Tại sao em ấy lại cười nhỉ? Ý nghĩ của nó là gì?
Tôi được ẻm dẫn tới cổng luân hồi. Nó là một chiếc cổng màu xám bạc, theo ngôn ngữ của dị giới thì là màu bạch kim. Tôi chả biết bạc với bạch kim khác nhau chỗ nào đâu.
Tôi từ từ bước vào trong đó. Sau lưng tôi, Emi cất tiếng:
"B... Bảo trọng nhé Ken-san. Hẹn gặp lại..."
Nghe giọng của con bé mà mủi lòng, tôi đi rồi không biết nó có nhớ tôi không? Tôi quay người, vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất hút sau cổng luân hồi. Bỏ lại một Emi tội nghiệp ở nơi cô đơn trắng xoá. Xin lỗi. Anh sẽ tìm cách bù đắp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro