Chương 1: Mở Đầu

Chap 1: Mở Đầu

"Hộc, hộc, hộc"

Từng tiếng thở nặng nề vang lên trong đêm tối, xua tan đi sự tĩnh mịch của khu rừng.

Những tiếng 'răng rắc' giòn giã từ các nhánh cây gãy hay chiếc lá khô bị đạp mạnh cứ dồn dập ập đến, hủy đi sự yên tĩnh của nơi đây.

Cứ như thể, muốn khiêu khích một con quái vật đang say giấc nồng vậy.

Trong cái màn đêm như muốn nuốt chửng và phanh thấy hết thảy những kẻ mạo phạm nó, một thân hình cao lớn liều mạng chạy về phía trước, mặc cho hắn có thể sẽ bị lạc trong cánh rừng này.

Theo sau hắn là những bóng đen khác, dưới ánh sáng mập mờ của vầng trăng khuyết cùng những vì sao trên bầu trời, có thể tựa hồ thấy rõ bọn hắn có tận sáu người.

Khẽ ngoái đầu nhìn lại những tên bám đuôi phía sau mình, hắn bất đắc dĩ thở dài.

aaaaa, bọn hắn dai thật. Chẳng lẽ mình liền phải dừng bước ở đây sao?

Hắn, đã liên tục chạy bốn tiếng rồi, hơn nữa còn là trong địa hình rừng núi đầy hiểm trở như thế này mà chẳng có lấy một chút phút giây nghỉ ngơi nào cả. Nói hắn đã sớm vượt qua giới hạn của mình có lẽ cũng không quá.

Người hắn cũng đầy rẫy những vết thương cùng trầy xước, trong thật tàn tạ và chật vật, chẳng khác một chiếc lá khô trơ trụi trên cành cây giữa mùa đông lạnh giá, từng giây từng phút trôi qua đều có thể là phần cuối của cuộc sống.

Nhưng, vì một cái gì đấy, hắn vẫn chạy, dù thể lực của hắn đã cạn kiệt từ lâu rồi, cả người hắn vẫn nghĩa vô phản cố* tiến về phía trước. Cứ như có một cái gì đó thôi thúc hắn vậy. Cái cảm giác này, hắn không thể hiểu được.

Dù cho chân hắn đã rã rời, dù cho tầm mắt hắn đã dần mờ nhạt đi chăng nữa, cơ thể hắn vẫn tự cử động.

Rồi, như nghĩ đến thứ gì, hắn chuyển dời tầm mắt lên cái vali nhỏ trên tay mình.

Hắn, đã mang theo cái này suốt chặng đường, kể từ lúc lẩn trốn cho đến lúc bị truy đuổi. Chưa một khắc nào mà chiếc vali rời khỏi tay hắn cả.

Và chính chiếc vali này, cũng là thứ đã khiến hắn lâm vào tình cảnh ngặt nghèo như bây giờ.

Giá như, mình có thể giấu nó đi nhỉ? Hoặc thậm chí là, để nó biến mất trên thế gian. Ít nhất thì, cũng không thể để nó rơi vào tay bọn chúng!

Bang!

Trong lúc để những vòng suy nghĩ vu vơ chạy xẹt qua đầu, một tiếng súng chợt từ phía sau truyền đến.

"Argh!!!"

Hắn đau đớn la lên một tiếng, sau đó, cả người hắn liền mất đi thăng bằng mà té ngã, lăn nhào xuống đất. Cũng may hắn ngay lập tức nhanh trí đưa hai tay ôm đầu lại để tránh những va đập trí mạng vào cây cối hay tảng đá trong khu rừng.

Chân hắn, truyền đến một cảm giác đau nhói đến lạ thường, hắn ngoái đầu nhìn lại.

---Máu, từng dòng máu đỏ thẫm thấm xuyên qua ống quần hắn và vẫn đang trào ra ngoài, cơn đau như khiến hắn bừng tỉnh và nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc này.

Không có chỗ cho hy vọng, cũng như kì tích để có thể trốn thoát.

Chợt, hắn như nhận ra điều gì đó. Nhìn lại trên tay mình, hắn hoảng hốt, sau đó hắn lia tầm mắt về phương xa, cũng chính là nơi mà mùi thuốc súng truyền đến.

Quả nhiên, chiếc vali mà hắn luôn mang theo, nay đã nằm gọn trên tay bọn áo đen vẫn luôn bám theo hắn. Bên trên bề mặt của nó còn dính một ít bụi bẩn.

"Đến đây thôi nhỉ, tiến sĩ? Trò chơi đuổi bắt kết thúc rồi."- Một trong số bọn chúng nói, cứ như thể đang giễu cợt và chà đạp lên nỗ lực của hắn vậy.

Rồi, tên áo đen khẽ liếc nhìn qua chiếc vali trên tay mình, gã phủi nhẹ lớp bụi bám trên nó. Sau khi chắc rằng chiếc vali không hề có một vết xước hay dấu hiệu của việc bị mở, gã mới thở dài.

"Kì thật, tiến sĩ, bọn ta đã rất lo lắng khi nghĩ đến việc ngài có thể sẽ tiêu hủy nó, nhưng ngài đã không làm vậy nhỉ? Ngài biết không, tổ chức đã ra lệnh cho bọn ta phải bắt sống ngài thay vì được toàn quyền xử lí đấy, ngay cả khi ngài đã phạm vào trọng tội như thế. Ta công nhận, ngài đúng là một thiên tài đáng để kính nể, ngay cả khi mới chỉ vỏn vẹn 30 tuổi. Vì thế, dừng trò trốn tìm vô nghĩa này lại được rồi. Xin ngài hãy quay lại tổ chức với chúng ta, "bọn họ" thật sự rất xem trọng ngài, tiến sĩ ạ."

Nhưng, dù bọn áo đen có nói thế, tên tiến sĩ vẫn dùng ánh mắt kiên định cùng giọng điệu răn đe của mình để đáp trả lại.

"Thứ đó, tuyệt không thuộc về thế giới này! Thứ năng lượng ẩn chứa trong nó, các ngươi không có cách nào tưởng tượng nổi! Nó thậm chí còn có thể phá hủy cả thế giới! Vì thế---"

"---Vì thế, hãy về nói với tổ chức rằng ngài sẽ không đáp ứng yêu cầu của họ, nhỉ?" - Một trong những tên áo đen chợt xen ngang lời của gã tiến sĩ và nói bằng một giọng điệu khiêu khích.

"Có thể ngài đúng đấy, tiến sĩ. Nhưng ngài vẫn là quá ngây thơ rồi. Thứ này, là việc mà ngài có thể định đoạt được sao? Giả sử có thể đi chăng nữa, cấp trên sẽ chẳng bao giờ lọt tai lời ngài nói đâu. Tốt nhất là ngài vẫn chỉ nên ngoan ngoãn hoàn thành công việc của mình đi, như thế chẳng phải đỡ phiền phức sao?"

Hắn siết chặt răng, mắt trừng trừng nhìn bọn hắn.

không, các ngươi không hiểu, "bọn hắn" cũng không hiểu! Các ngươi muốn kiểm soát nó? Si tâm vọng tưởng! Và hơn thế nữa, ta sẽ không bao giờ để thứ mà 'cậu ấy' để lại lọt vào tay các ngươi!

Chợt, đầu hắn loé ra một ý tưởng.

...

...

Trầm mặc trong giây lát, hắn buông lỏng cả người, nhẹ thở dài, trên mặt hiện rõ sự bất lực và mệt mỏi.

"Được rồi, ta sẽ theo các ngươi trở về, nhưng ta có một điều kiện"

Nghe vậy, một tên áo đen nhìn như đội trưởng liền đáp lại.

"Điều kiện thì xin ngài hãy bàn lại với tổ chức, rất tiếc là ta không có quyền hạn để đáp ứng điều kiện của ngài ngay tại đây, nhưng ta có thể chắc rằng họ rất nguyện ý dùng mọi giá để lấy ngài về đấy."

Nói rồi, gã đội trưởng đến bên cạnh tay tiến sĩ, đỡ hắn đứng dậy và dìu hắn về lại đội hình của bọn chúng.

Hắn im lặng không đáp lại.

Trên đường đi, tay tiến sĩ vẫn duy trì trầm mặc. Hắn cứ cúi đầu xuống mà chẳng nói một lời nào cả. Xung quanh thật yên tĩnh, màn đêm như bao phủ hết thảy hi vọng của hắn. Chỉ còn lại những tiếng 'răng rắc' từ các nhành cây khô hay tiếng gió hú trải dài khắp rừng thẳm, chúng như đang chế giễu sự ngu ngốc của hắn. Vì dù cho có trở về và tiếp tục làm việc cho tổ chức đi chăng nữa, tiền đồ của hắn có lẽ cũng đã kết thúc rồi. Đời nào tổ chức lại có thể tin tưởng và giao những việc quan trọng cho một gã đã từng phản bội mình cơ chứ? Hoặc nếu có, đó sẽ là trong một căn phòng thí nghiệm được bao phủ bởi những chiếc lồng giam kiên cố và vững chãi nhất cũng nên.

Dường như hiểu được tất cả điều đó, tên áo đen thở dài.

"Ngài biết không, trông ngài bây giờ thật sự... haiz, vì sao phải khư khư cố chấp như vậy chứ? Nếu ngay từ đầu ngài không cứng đầu như thế thì mọi việc đã chẳng biến thành như vậy rồi..."

Gã dừng lại một chút như có điều tiếc nuối rồi lại nói.

"Vậy, chiếc chìa kh---"

Tên áo đen còn chưa dứt lời thì gã tiến sĩ liền đút tay vào áo và lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó.

"Ở đây"- hắn đáp.

Nói rồi, hắn nhanh chóng đưa chiếc chìa khóa trên tay cho gã đội trưởng. Gã ngạc nhiên khi thấy tên tiến sĩ lại ngoan ngoãn phối hợp đến như vậy. Sau đó, như để chắc chắn lại lần nữa xem có gì bất thường không, gã đội trưởng dùng chiếc chìa khóa để mở ra chiếc vali. Rồi, hắn liếc mắt nhìn thứ ở bên trong nó.

Bên trong... là một viên ngọc, một viên ngọc tuyệt đẹp, mỹ lệ và cao quý, dường như không có bất kì ngôn từ nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp của nó. Nó dường như chứa đựng trong mình cả bầu trời vậy, một màu xanh biếc, một vẻ đẹp thanh tĩnh và bình dị, hơi pha chút vệt trắng như những dải lụa dài, tựa bầu trời trong một ngày nắng đẹp êm đềm cùng những đám mây trắng khiết khẽ phiêu phù theo làn gió ngàn nơi chân trời.

Nhưng, trái với vẻ ngoài đơn giản bình dị ấy, sâu bên trong nó, lại tựa đại dương mênh mông vô ngần, sâu thẳm và đầy ma mị. Nơi biết bao kì hoa dị thảo, kì trân dị tượng, và cả những nguy hiểm tiềm tàng ẩn mình dưới mặt biển không chút gợn sóng đó. Một vẻ đẹp đủ để khiến con người ta mê mẩn, cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ như thể bất kì viên kim cương hay ngọc thạch nào đứng trước mặt nó đều sẽ không tự chủ được mà bị lu mờ đi vậy.

Tựa một món quà từ thiên giới, một bảo vật vô giá mà không người phàm tục nào có thể hiểu hết giá trị của nó.

Và kì lạ thay, viên ngọc cứ như thể không có hình thù nhất định. Từng luồng gợn sóng trong nó khi thì thoát ẩn thoát hiện, khi thì lại thay hình đổi dạng, giống như một mê cung vô định, khiến cho người ta không thể lần ra được hình dạng thật của nó.

Và có vẻ như, đã có người "lạc" trong mê cung rồi.

Ngay từ cái khoảng khắc mà viên ngọc đấy hiển mình trước thế gian này, cả thế giới dường như không kiềm được mà hướng mắt về nó.

Nó dường như toát ra một thứ ma lực kì bí, làm hấp dẫn hết thảy ánh mắt của mọi sinh vật xung quanh.

Bọn áo đen ngay lập tức đờ đẫn, tâm trí trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cả.

Một vẻ đẹp làm mê muội lòng người - yêu kiều mà lại cứng cỏi, dịu dàng mà lại mạnh mẽ, thanh thoắt mà lại sâu thẳm... và cũng là một sai lầm chí tử...

Trong lúc thế giới như đang bị lu mờ trước vẻ đẹp của nó, bằng một cách nào đó, gã tiến sĩ lại chẳng hề bị mê hoặc một chút nào cả. hắn nhẹ rút từ túi áo trong ngực mình ra một cây súng lục. một màu đen tuyền, ảm đạm và lạnh lẽo đến lạ truyền đến.

Hắn nhìn cây súng trong tay mình, miệng lẩm bẩm cười khổ.

Xem ra đôi tay này đã không còn trong sạch được nữa rồi, thật xin lỗi...

Thế nhưng, chẳng ai biết vì sao, đôi mắt của hắn lại lóe một vẻ kiên định dị thường.

Dù phía trước là thiên đường hay địa ngục đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận!

Không tiếp tục do dự, hắn nhẹ nhàng lách người qua tên áo đen đang giữ tay mình, sau đó cho hắn một cú húc "nhẹ" vào chi thứ ba của gã. Gã la thảm, đau đến không muốn sống mà nằm bẹp xuống đất.

Tiếp đó, hắn chĩa súng vào một tên nữa bên cạnh mình và bóp cò. Viên đạn nhanh chóng xuyên qua cơ thể hắn, một lỗ thủng nhỏ ngay lập tức xuất hiện. Thế nhưng, gã tiến sĩ lại chẳng mảy may liếc nhìn tên áo đen ấy, hắn lao đến tên đang cầm chiếc vali, một lần nữa chĩa nòng súng vào người gã. 'Bang!' một tiếng thật lớn, cả người của tên áo đen ấy chợt lảo đảo một cái, sau đó ngã khuỵ xuống.

Nhân cơ hội bọn hắn còn chưa bừng tỉnh, hắn nhanh chóng luồng lách qua thân hình của tên áo đen vừa bị bắn đấy và với tay về phía chiếc vali. Nhưng không....

Một cánh tay nhanh chóng bắt lại tay của hắn. Và cái tên áo đen đáng-lẽ-ra-đã-bị-bắn đấy nhìn hắn với 1 gương mặt lạnh băng và nói.

"Dừng trò đùa quốc tế này lại được rồi đấy, tiến sĩ ạ. Thật không nghĩ tới ngài lại có thể làm ra một hành động ngu xuẩn như thế. Cũng may trước khi đi, chúng ta đã có dự trù cho trường xấu nhất và mặc áo chống đạn, nếu không thì ta thật sự không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có vẻ, ngài đã đánh giá quá thấp bọn ta rồi."

Cũng không hổ danh những đặc viên đã được huấn luyện một cách nghiêm khắc nhất. Ngay khi vừa có dị biến xảy đến, bọn hắn ngay lập tức phản ứng và đưa ra những hành động chính xác.

Tuy nhiên, gã tiến sĩ lại không hề lộ vẻ nao núng. Trái lại, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Hắn cười.

"Là các ngươi đánh giá thấp ta mới đúng!"

Rồi, hắn đưa cái tay còn lại ra, không ai biết từ bao giờ và bằng cách nào, trên tay hắn là một khẩu súng nữa. Hắn nhanh chóng chĩa nòng về phía viên ngọc.

Thấy thế, gã áo đen thầm kêu: "không tốt!"

"Dừng hắn lại!" - Gã hét lớn.

Một gã áo đen khác ngay lập tức rút súng ra. Trong cơn hoảng loạn, hắn cũng chả kịp suy nghĩ gì nhiều mà liền chĩa súng về người tên tiến sĩ. Dù gì thì hắn cũng biết, viên ngọc này đối với tổ chức là quan trọng đến nhường nào. Tổ chức thậm chí còn có thể không tiếc bất cứ giá nào để lấy lại viên ngọc, ngay cả có là hi sinh trăm mạng người đi nữa! Như vậy thì dù cho tổn thất một tên tiến sĩ, cũng có đáng là gì?

Bang!

Hai thanh âm trầm thấp đồng loạt vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh, làm kinh sợ giấc nồng của hàng vạn sinh vật đang say ngủ.

Mùi máu tanh nhẹ lan tỏa, hòa vào trong màn sương giá lạnh chốn hoang vu rừng thẳm, khiến khung cảnh nơi đây trở nên càng thêm âm trầm và đáng sợ.

'Bịch' một tiếng, chỉ thấy một bóng người cao lớn dần ngã xuống bên cạnh một gốc đại thụ.

Hắn vô lực dựa vào thân cây, toàn thân run lên vì đau đớn. Trong đôi mắt tràn ngập một vẻ tiếc nuối vô tận không cách nào che giấu, nhìn về phía viên ngọc vẫn đang lành lạnh ấy. Đúng vậy, viên ngọc đó, chẳng hề bị xây xước gì cả. Dù cho phát súng cuối cùng đó, viên đạn đó, đáng lẽ ra đã phải "chạm vào" và phá vỡ nó.

Aizz, lẽ ra ta phải đoán trước được...Thứ mà "cậu ấy" để lại, nào có dễ dàng bị phá hủy như vậy chứ...

Trong lúc gã tiến sĩ sức cùng lực kiệt ngồi dựa vào gốc cây, thì tên đội trưởng liền tức giận quát tháo lên.

"Chết tiệt, ngươi bị ngu à?! Tổ chức đã ra lệnh cho chúng ta phải toàn mạng mang ngài ấy về kia mà! Ngươi có biết hậu quả khi trái lệnh của tổ chức không?!"

Hắn hét lớn về phía gã áo đen nã súng vừa nãy. Còn gã thì như vừa nhận ra hậu quả nặng nề từ hành động của mình, run lẩy bẩy đáp.

"Như...nhưng...đội trưởng, lúc đó..."

Thấy vậy, tên đội trưởng hít sâu một hơi, cố kiềm nén cơn giận, rồi lại lắc đầu thở dài. Hắn cũng biết tình huống lúc đó thật sự là vạn bất đắc dĩ, ai mà ngờ được tiến sĩ lại còn có thể không tiếc thân mình liều mạng đến như vậy?

"Được rồi, ta hiểu. Chuyện lần này, ta sẽ đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm" - Hắn không còn cách nào khác nói. Dù gì cũng là do chính mình ra lệnh trước, thuộc hạ chỉ đơn giản là làm theo thôi. Hắn cũng sẽ không vô trách nhiệm đến mức đổ tội cho thuộc hạ của mình, ít nhất thì đây là những gì một người đội trưởng nên làm.

Dời đi ánh mắt sùng bái và cảm kích của gã áo đen đó, tên đội trưởng lại quay đầu nhìn sang người tiến sĩ. Rồi, hắn lại thở dài ngao ngán.

Nhát bắn đó, xui xẻo thay, lại găm thẳng vào tim của hắn. Không một ai bây giờ có thể cứu gã tiến sĩ được nữa. Thật sự là quá chí tử. Trừ phi có thần tiên từ trên trời giáng xuống cải tử hoàn sinh cho hắn.

Hắn nhìn tên tiến sĩ. Không biết là do thương hại, hay chỉ đơn thuần là bày tỏ sự kính trọng trước quyết tâm của gã – mặc dù hành động của tiến sĩ trong mắt hắn là rất ngu ngốc, hắn mở miệng hỏi.

"Ngài...có di ngôn gì không?"

Nghe vậy, tên tiến sĩ vô lực mở mắt, nhìn gã đội trưởng. Miệng trào máu, cười phẩy.

"Haha....di ngôn ư? Nếu vậy, ta sẽ rất vui lòng nếu ngươi có thể...khụ khụ, giấu viên ngọc đó đến một nơi mà không ai có thể tìm ra được.... hoặc tốt hơn...khụ khụ, phá hủy nó..."

Im lặng một lát, gã lắc đầu.

"Xin lỗi, tiến sĩ. Thứ lỗi cho ta không thể thực hiện được di nguyện của ngài. Mong chuyến hành trình của ngài đến với hoàng tuyền có thể thuận buồm xuôi gió."

"Đừng nhẫn tâm như thế mà...khụ khụ." - Hắn thều thào, miệng khẽ cười, thở hổn hển.

Hắn biết, thời gian của mình, gần hết rồi. Tầm mắt hắn giờ chỉ độc một màu đen thẳm cùng với những hình ảnh lờ mờ của bọn người áo đen phía trước.

Rồi, hắn quay người lại, ngước đầu tận hưởng bầu trời đêm trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Không biết là do hắn sắp chết hay sao mà những vì tinh tú cùng vầng trăng đêm nay trông thật đẹp, đẹp lộng lẫy đến lạ thường. Và từ nơi xa ấy, tầm mắt hắn như vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua bức tường ngăn cách của không gian và thời gian, đến với một vùng đất khác, nơi trải dài những cánh rừng già vạn dặm, những con sông thanh thoát uốn mình uyển chuyển, những ngọn núi hùng vĩ cao ngất ngưỡng.

Ở phương trời đó, hắn lờ mờ thấy được hai bóng hình, một lớn một nhỏ. Cả hai lặng lẽ ngồi đấy, trên một ngọn đồi cao vút, khẽ tựa vào nhau, ngân nga theo điệu nhạc của gió.

Trái tim hắn khẽ run động. Một cảm xúc kì lạ đã lâu không xuất hiện - nay lại lần nữa bừng lên trong tim hắn. Nhưng thật đáng tiếc, có vẻ như, hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi...

Không biết trước khi nhắm mắt, có còn được gặp lại cậu không nhỉ...?

Rồi, tầm mắt hắn cứ mờ dần, mờ dần...

Ngay lúc này, vào khoảng khắc mà không ai chú ý tới, có một vết máu của tên tiến sĩ đã dính vào viên ngọc lúc hắn bị bắn. Kì lạ thay, vết máu lại đang dần biến mất, cứ như thể...bị viên ngọc hấp thụ vậy.

Từng luồng ánh sáng gợn sóng trong viên ngọc chợt nhiên sôi trào mãnh liệt, nhưng không hiểu sao, chẳng một ai chú ý đến nó.

Rồi, viên ngọc nhẹ lóa lên một vệt sáng nhỏ. Nhỏ đến mức mà không một ai nhận ra cả, nhưng nó lại đi rất xa, cho đến tận chân trời...

Một đôi đồng tử dựng thẳng nhẹ mở ra trong đêm tối. Cùng lúc đó, một tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy uy vũ khẽ truyền khắp không gian, rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện, tựa một tiếng thì thầm bên tai vậy, càng ngày càng tới gần bọn hắn....

------------------------

P/s: 2 chap sau (chap 2,3) và một nửa chap 4 chỉ là vài dòng  tự sự của main thôi, mọi người thích thì skip cũng được, sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện đâu. Nếu mọi người muốn hiểu thêm về main thì đọc cho zui nhe.

Mạch truyện sẽ chính thức bắt đầu từ chap 5 cho bạn nào muốn vô mạch truyện chính lun nhé :p

*Nghĩa vô phản cố: Vì đạo nghĩa mà không quay đầu, ko do dự. Ở đây dùng với nghĩa cố chấp tiến về phía trước.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro