Chương 10: Nở Rồi!


"Trưởng lão, chính là ở đây."

Dừng lại trước cái hang cổ, Inarius nói.

Falbion tiến đến, chậm rãi quan sát xung quanh, đôi mắt sáng bừng một màu vàng đầy uy nghiêm. Sự chăm chú đó khiến tất cả những gì trong tầm mắt ông đều được chuyển hóa thành thông tin cho não bộ xử lí, kể cả những thứ nhỏ bé nhất như sự chuyển động của từng hạt bụi.

Sờ tay lên vách đá có phần gồ ghề, lão nghiền ngẫm một lúc rồi cảm thán.

"Trận pháp che đậy khí tức sao? Trình độ cao thâm như vậy, chẳng trách nó có thể tồn tại những vài vạn năm mà không người hay biết. Ta e rằng đặt ở thời đại đó cũng khó có ai sánh bằng được."

Nói như vậy không có nghĩa là trình độ của lão đã vượt qua người xưa để có thể nhìn thấu được nó. Tựa như một viên đá cuội bên đường vậy, người đi qua sẽ chẳng ai để ý nó cả. Nhưng nếu như có người biết kì thực đó là một viên kim cương thì sao?

Loại trận pháp này cũng giống vậy, một khi đã biết về sự tồn tại của nó thì hoàn toàn không khó để phá giải. Chỉ là, giải được là một chuyện, lĩnh ngộ được sự cao thâm trong từng văn tự cổ cấu thành nên nó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Này, nhóc ghi lại đống ma văn này rồi chứ? Từng kí tự, câu chữ trong đây đều là kho báo cả đấy. Có bảo ta đem nó đổi lấy cả một bình Nguyệt Hương ta cũng chẳng thèm đâu!"

Inarius gật gật đầu, "Trong thư viện của ta cả rồi, ngài cứ yên tâm" rồi đi theo Falbion tiến vào trong hang động. Vì hang động khá chật hẹp, vả lại cũng cần người ở ngoài canh giữ vì lí do an toàn nên Alceria đã xung phong nhận việc. Dù gì thì, nói về ma văn, để hai trên ba người giỏi nhất thế giới hiện nay giải mã những kí tự cổ xưa không phải quá hợp lí hay sao?

Vừa đi, lão vừa cẩn thận quan sát, ngắm nghía mọi thứ trong hang động, hai tay không ngừng vẽ vời trong không khí như thể đang cố mô phỏng lại những ma văn này trong đầu lão, thuận miệng hỏi.

"Kể cũng lạ, làm thế nào mà nhóc tìm được nơi này vậy? Nhóc cũng nhận ra phải chứ, ma trận này có khả năng tự cung cấp năng lượng nhờ vào nguồn ma lực xung quanh, tỉ lệ chuyển đổi thì ta không chắc, nhưng với trình độ phức tạp như vậy thì có lẽ cũng không cách 1:1 là bao. Hơn nữa, trong hang này ban đầu chắc chắn có nguồn ma lực dự trữ, bởi nồng độ ma lực trong đây cao hơn bên ngoài rất nhiều. Chiếu theo đó, ma trận này đáng lẽ còn có thể duy trì vài vạn năm nữa. Và một ma trận cao thâm như này thì không lí nào mà nhóc có thể 'vô tình' phát hiện nó được."

Inarius tán đồng, bởi hắn cũng hiểu được việc mình tìm thấy cái hang này có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Chắc chắn có một ẩn ý nào đằng sau nó. Hắn trầm ngâm một chút, cố tái hiện lại những gì xảy ra lúc đó trong đầu rồi kể lại cho lão nghe. Lão nghe xong, nheo mắt lại đầy suy tư.

"...Thần uy của loài rồng? Một giọng nói và cảm giác kì lạ chỉ dẫn nhóc sao? Ta hiểu rồi..."

Dù câu chuyện của Inarius 100% đều là 'cảm giác' nhưng lão không hề hoài nghi về tính chân thật của nó, bởi chỉ có nó mới là câu trả lời hợp lí nhất. Bằng không, lão tin chắc rằng nếu chưa biết về sự tồn tại của trận pháp, dù có đang đứng ngay cửa ra vào hang động thì lão cũng chẳng thể vào bên trong được.

"Ta đoán quả trứng này mang nhiều cố sự hơn chúng ta nghĩ đấy nhỉ? Nào, nhóc tìm được quả trứng ở đâu thế?"

Vì cái hang kì thật cũng không dài nên chỉ mới đi được 5 phút, họ đã đến ngõ cụt. Đấy là chưa kể việc cả hai đi rất chậm vì vừa đi vừa quan sát những ký tự từ thời đại trước được khắc trên những phiến đá hai bên tường nữa.

Nghe lão nói thế, Inarius có chút lúng túng gãi gãi đầu.

"Cái này...ta cũng chẳng biết nữa. Lần trước khi đến đây, ta cũng gặp ngõ cụt như vậy, sau đó có một giọng nói xẹt qua. Ta chưa kịp hoàn hồn thì ngõ cụt trước mắt đã biến mất rồi. Có lẽ là một loại trận pháp khác nữa chăng? Chỉ là lúc đó ta không kịp chú ý đến sự biến động về ma lực nên cũng không chắc nó là loại nào nữa."

Falbion nghe vậy thì nhìn hắn trừng trừng, đôi mắt như thể muốn nói "nhóc đùa ta đấy à", sau đó lấy tay che mặt đầy bất lực. Một trong ba vị ma trận sư đứng trên đỉnh của thế giới lại không chú ý đến sự biến động của dòng chảy ma lực sao? Thậm chí đến một ma trận sư trung cấp còn biết điều đầu tiên khi muốn phá giải trận pháp chính là thông qua cách mà ma lực hoạt động, từ đó phán đoán đường đi của ma lực, loại pháp trận cùng với nơi cất giữ hạch tâm trận pháp nữa.

Song, lão lại nhíu mày. Có gì đó không ổn... Inarius không phải là người sẽ phạm phải loại sai lầm cấp thấp như này. Dù rằng bình thường tên đó có chút cợt nhả, thiếu nghiêm túc trong công việc đến mức nhiều khi lão rất muốn đấm hắn vài phát rồi ngồi 'thuyết giáo' cho hắn nghe về ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm cả một ngày trời – mặc cho lúc nào tên nhóc đó cũng canh lúc lão đang hăng say 'truyền đạo' nhất mà chuồn đi mất. Tuy vậy, không hề tự nhiên mà người đời đặt khả năng về trận pháp của Inarius ngang hàng lão. Đó là một thứ tài năng thiên bẩm cùng sự quán triệt tuyệt đối mà đến lão nhiều khi cũng phải ghen tỵ và hổ thẹn. Đánh chết lão cũng không tin một vị đại sư như hắn sẽ phạm loại sai lầm này!

"Nhóc khẳng định chứ? Hoàn toàn không cảm thấy chút gì về ma lực ba động sao? Cho ta câu trả lời chắc chắn."

Đối mặt ánh mắt đầy ngiêm túc của lão, Inarius cố hết sức nhớ lại, song chán nản lắc đầu.

"Không, ta không có chút ấn tượng nào cả. Chắc chắn đó. Thật xin lỗi, trưởng lão, là lỗi của ta."

Lão trầm ngâm nhìn về phía ngõ cụt, ánh sáng trong đôi mắt liên tục chảy xuôi với tốc độ cao không dứt, gấp vài lần lúc còn ở cửa hang. Chỉ sau một lúc, lão mỏi mệt nhắm mắt lại, vuốt vuốt.

"Đúng như ta nghĩ, không phải lỗi của nhóc đâu. Là thần lực."

Dường như có chút không tin vào những gì nghe thấy, Inarius hỏi lại.

"Ngài nói gì cơ? Thần lực?"

"Phải, thần lực. Hơn nữa là từ mấy vạn năm trước. Ta tự hỏi phải là một sinh vật vĩ đại và mạnh mẽ như thế nào mới có thể tạo ra được những trận pháp như thế này mà không phá vỡ thế cân bằng giữa hai loại năng lượng có sự khác biệt về mặt cấp độ như vậy. Quả thật là khiến ta mở mang tầm mắt mà!"

Hai loại năng lượng khác biệt về mặt cấp độ - thần lực và ma lực. Cũng như một con người khi nhìn thấy loài rồng, bản năng sẽ khiến họ sợ hãi, chân tay run rẩy đến mực thậm chí còn chẳng bước đi được. Ma lực cũng vậy, theo lẽ thường, ở những nơi có thần lực thì lượng ma lực ở đó sẽ bị hấp thu và chuyển hóa hết thành nguồn năng lượng hun đúc cho thần lực – dù nhiều khi ma lực của cả một ngọn núi mới chỉ tạo ra lượng thần lực bằng một hạt bụi. Đó cũng là lí do vì sao bán thần cường giả lại áp đảo trên tất cả như vậy, bởi chỉ cần tiết lộ ra một chút thần lực thôi cũng đủ làm cho ma lực xung quanh tan biến, khi ấy thì các ma pháp sư cũng chỉ là những con vịt nằm trên thớt. Cho nên, Falbion mới không dấu nổi sự kinh ngạc của mình khi hai pháp trận này có thể cùng song song tồn tại.

"Ngài có thể nhìn ra được nó sao, pháp trận ấy? Có thể giải được không?" – Inarius có chút hưng phấn hỏi. Kết hợp thần lực vào ma pháp trận, đây là một lĩnh vực mà hắn chưa bao giờ được tiếp cận. Cũng phải thôi, một giọt thần lực trân quý đến mức nào, các bán thần là người hiểu rõ hơn ai hết. Không có chuyện mà họ lại đi dùng nó để thử nghiệm trận pháp mới đâu. Tuy nhiên, nếu có 'tài liệu' để nghiên cứu trước thì lại hoàn toàn khác. Nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều đường quanh co, tiếp thêm kinh nghiệm cho ma trận sư, thậm chí có thể dùng trực tiếp 'hàng mẫu', tạo ra những kết quả vượt ngoài mong đợi. Nhìn cách mà ngay cả một ma trận sư đứng đầu như Inarius còn chẳng kịp quan sát nó là hiểu.

Falbion tức giận gõ đầu hắn một cái khiến gã "u oa" đau đớn, sau đó đầy vô tình đập tan 'mộng đẹp' của hắn, hừ lạnh.

"Nhóc nghĩ hay đấy, hay đến nỗi mà ta đã phải dừng lại hai giây để suy nghĩ xem não nhóc có bị úng nước hay là không cơ! Ta nói ngay từ đầu rồi chứ, trình độ như thế này thì có lẽ đến những thiên tài đứng đầu thời đại đó cũng phải hổ thẹn, nói gì đến những tàn dư của thời đại trước như ta?"

Inarius ôm đầu đầy tội nghiệp, hai mắt 'rưng rưng' nhìn lão, sau đó lại nhanh chóng lè lưỡi, làm mặt quỷ khi những gì nhận lại chỉ là ánh mắt đầy khinh bỉ của vị tiền bối.

"Gì đấy? Này, ta nói trước nhá, trên thế giới này chỉ có duy nhất tuyệt kĩ 'đôi mắt cún con' từ đứa cháu yêu của ta là có thể mê hoặc được ta mà thôi. Thằng đực rựa não toàn cơ bắp như nhóc á? Xì, nằm mơ ta cũng không thèm."

"Ngài đúng thật là chẳng biết đùa gì cả. Chẹp, vậy cái đống ma văn này phải làm sao đây, ngài nghĩ chúng ta đủ sức giải nó không?" – thấy ông lão không chịu 'phối hợp' với mình, Inarius cũng không muốn rước nhục, đành quay trở lại chủ đề chính.

Falbion lắc đầu.

"Không được, với trình độ hiện tại của ta thì có 10 kiếp sau cũng chẳng giải nổi."

Vừa nghe được một nửa, chưa kịp thở dài thì giọng ông lão lại chuyển.

"Nhưng thật ra cũng không phải là không có cách..."

"Cách gì? Trưởng lão ngài biết cách giải sao?" – Inarius sáng mắt lên, háo hức hỏi.

"Đã nói bao nhiêu lần là ta không biết giải rồi hả? Nhóc mỉa mai ta đấy à?" - lão tức giận đấm hắn thêm một phát khiến hắn che đầu đầy đau đớn rồi chỉ chỉ tay vào hắn trước sự ngỡ ngàng của gã.

Nhìn xung quanh, nhận ra không còn thứ gì khác ở đây trừ hắn và lão, hắn ngơ ngác hỏi lại.

"...Ta?"

"Ừm" – lão gật đầu rồi giải thích.

"không phải nhóc nói lúc đến đây thì cánh cửa tự mở sao? Biết đâu nhóc đã vô tình kích hoạt trận văn cũng nên? Nhóc có nhớ tất cả những hành động, cử chỉ mình đã làm không? Thuật lại nó đi, biết đâu sẽ tạo nên kì tích đấy."

Hắn nghe vậy, khuôn mặt choàng tỉnh, sau đó có chút hưng phấn tự vỗ ngực, lời thề son sắt nói.

"Ahahaha! Được! Ngài cứ để mọi việc ta lo! Gì chứ nói về trí nhớ thì ta tự tin mình không thua kém bất kì ai đâu!"

***

"Vậy...cuối cùng hai người tốn cả ngày trời mà vẫn chưa mở được nó à? Thật là, ít nhất cũng phải ra nói với cháu một tiếng chứ, hại cháu lo gần chết. Nếu không phải thỉnh thoảng cháu còn nghe tiếng anh ấy bất lực gào thét thì có lẽ cháu đã hốt hoảng lao vào cũng nên."

Đặt ấm trà còn đang nóng lên bàn, rót cho mỗi người một chén, Alceria có chút buồn cười hỏi.

Cạnh bên đó, Inarius chán nản nằm ườn trên cái bàn ngổn ngang giấy bút, lười biếng nhấp một ngụm trà rồi lại thở dài.

"Dù đã thử mọi cách và tư thế rồi nhưng cái cửa hang chết tiệt đó vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì cả. Đáng ghét, rõ là ta đã sao chép hoàn toàn mọi cử chỉ khi đó trong đầu rồi thuật lại y chang mà! Kể cả cái cảm giác khi giọng nói đó vang lên nữa. Tức chết đi mất!" – hắn vô lực vùng vẫy cơ thể như một hình thức phản kháng vận mệnh đầy bất công của mình.

(Vận mệnh: ???)

"Haha, chàng đừng buồn nữa, biết đâu ma trận đó là loại phát động một lần cũng nên. Hơn nữa, chúng ta đã sao chép hết những ma văn đó rồi, chỉ cần đầy đủ thời gian thì ta tin rằng không loại ma trận nào có thể làm khó chàng được! Cố lên!" – Alceria đỡ thân hình đồ sộ của hắn dậy, véo nhẹ hai má hắn rồi mỉm cười cổ vũ.

Inarius quay qua, rơm rớm nước mắt nhìn nàng.

"Nàng nghĩ vậy thật chứ?"

"Tất nhiên rồi, chàng không tin tưởng ta sao?"

"Hahaha, ta liền biết vợ ta là người tuyệt vời nhất trên thế gian này mà. Chụt chụt." – nói rồi, hắn hưng phấn ôm nàng lên và hôn vào má nàng một cách nồng thấm khiến Alceria mặt đỏ như quả cà chua, cố gắng đẩy tên to con này cách mình ra xa một chút.

"Được rồi được rồi, chàng không cần phải làm vậy đâu, xấu hổ lắm. Trưởng lão còn đang nhìn kìa!"

Một bên, Falbion chỉ khẽ thưởng thức ly trà nóng, song lại có chút lắc đầu cảm thán.

"Tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ thật tốt mà..."

Sau đó, lão mới quay qua phất phất tay với đôi vợ chồng trẻ.

"Hai nhóc cứ tiếp tục đi, coi ta như không khí là được."

"Ông à!" – Alceria phồng má, tức giận nhìn lão khiến lão phì cười.

"Sao nào, cháu yêu của ta có lời gì muốn dặn lão già đây trước khi hai nhóc bắt đầu sao? Có cần ta chuyển sang phòng khác không? Ta dành không gian riêng tư này cho hai nhóc đấy. Hahaha." – lão cười lớn khiến Alceria chỉ muốn tìm một cái hố để mà chui xuống. Thật may là những lúc như thế này nàng còn có một tên chồng da mặt dày nhất nhì quả đất để bước lên đỡ đạn. Nếu không thì nàng cũng không chắc mình có thể chết vì xấu hổ hay không nữa.

"Hahaha, cảm tạ trưởng lão, ý tứ của ngài chúng ta đã lĩnh hội được rồi, nhưng ta nghĩ bây giờ là lúc cho cái gì đó quan trọng hơn phải chứ?"

Nghe Inarius nói như vậy, Falbion cũng thu hồi vẻ mặt đùa giỡn. Lão đeo kính, nhấp một ngụm trà rồi mới đáp.

"Ta cũng nghĩ vậy. Thế, nhóc có muốn ta bắt đầu trước không? À phải, đống nghiên cứu của nhóc ta đọc hết rồi. Về cơ bản thì nhóc làm khá tốt với đống tư liệu ít ỏi về Thượng Cổ Long Ngữ đó đấy."

Inarius kéo ghế ngồi xuống, phẩy tay một cái khiến đống da dê đang ngổn ngang trên bàn sắp xếp ngăn nắp lại rồi đáp.

"Cơ bản...sao? Nghĩa là còn nhiều nữa phải chứ?"

"Ừm...xem nào, ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" - lão vuốt bộ râu dài của mình và suy ngẫm.

"Trước tiên thì, hai cháu biết bao nhiêu về Thượng Cổ Long Ngữ?"

Inarius xoa cằm, sắp xếp lại một chút ngôn từ trong đầu rồi đáp.

"Nó là ngôn ngữ của long tộc được sử dụng vào khoản 2 vạn năm trước nhưng vì lí do gì đó đã bị thất truyền cùng với sự suy thoái của long tộc. Hiện nay, thứ ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng là loại đã được đơn giản hoá đi khá nhiều so với thời xưa. Thượng Cổ Long Ngữ không đơn giản chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà nó còn là một loại chân ngôn thuật rất mạnh mẽ, cần dùng đến long lực để huy động. Dù đã rất nhiều lần cố gắng tái hiện lại nó nhưng các vị học giả vẫn chưa thành công. Ta có sai chỗ nào không?"

Falbion gật gật đầu, vẻ mặt khá hài lòng. Song ông còn muốn nghe nhiều hơn thế.

"Rất đúng, nhưng chưa đủ. Nhóc có biết tại sao chúng ta luôn thất bại trong việc truy nguyên nó không?"

Lần này là một câu hỏi khó. Inarius suy tư trong phút chốc rồi mới trả lời.

"Như ta đã đề cập, Thượng Cổ Long Ngữ không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà nó còn là chân ngôn thuật nữa. Bản chất của chân ngôn thuật là vô vàn những ma văn nhỏ bé hợp lại với nhau thành một trận pháp thu nhỏ, được lưu trữ dưới hình dạng của kí tự. Vậy nên ưu điểm của chân ngôn thuật là không phải tốn thời gian niệm phép mà chỉ cần truyền ma lực vào ma văn khi nói là được. Thượng Cổ Long Ngữ cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, vì nguồn năng lượng cung ứng là long lực nên kì thật khá khó để kiểm soát, ta đoán rằng việc phải giải mã quá nhiều thông tin chứa đựng trong từng con chữ với một độ chính xác cao đã khiến các vị học giả rơi vào bế tắc."

"Hoá ra nhóc biết cũng kha khá đấy chứ, vậy mà trước giờ ta nghĩ nhóc chỉ biết ăn chơi thôi, ta nghĩ ta sẽ cân nhắc thay đổi quan điểm của mình về nhóc vậy, ahahaha." - lão nở một nụ cười đầy tán thưởng.

"Gì chứ, hoá ra đó giờ trong mắt ngài, ta là một người như vậy à?" - Inarius bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.

"Không phải chàng vẫn luôn như vậy sao?" - Alceria chen vào nói.

"Này, ý gì đấy, hồi nãy nàng còn ở phe ta cơ mà."

"Ta theo phe chàng hồi nào cơ chứ? Ta chỉ về phe sự thật mà thôi, hì hì~" - Nàng nhí nhảnh nói rồi xoay người tránh thoát cú vồ của hắn.

Falbion nhìn đôi vợ chồng trẻ nhốn nháo thì chỉ biết thở dài. Thế nhưng, ai nhìn vào đôi mắt ông cũng đều có thể thấy được một sự yêu thương như hoá thành thực chất. Cũng đã lâu rồi ông chưa được đắm mình trong khung cảnh đầy náo nhịp này. Ngàn năm, hay là vạn năm rồi...? Thời gian lấy đi của lão nhiều thứ quá, cả những ký ức xưa nữa.

Có lẽ là chưa nhận ra một chút bùi ngùi trong tim, cũng có lẽ là do còn có việc quan trọng hơn phải làm, lão bèn dừng hai người lại.

"Khụ khụ, tuy biết là hai cháu đang bận 'tâm sự' với nhau nhưng làm ơn để ý một chút lão già đây được chứ?"

Nghe lão nói vậy, Alceria cười ngượng ngùng một chút, rót cho lão tách trà mới rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

"Ông à, ông biết những kí tự được khắc trên quả trứng này có nghĩa gì không?"

"Chà, cái này khá khó đấy. Dựa trên những gì ma ta quan sát được, có lẽ những ma văn này cùng những ma văn trên hang động đều xuất phát từ một người. Về trình độ của người đó thì chúng ta đều đã biết rồi, siêu quần bạt tuỵ. Nói ta phá giải hết đống này có lẽ ta chỉ biết ngồi thở dài mà thôi. Thế nhưng, thật may là người đó lại không thiết lập trận pháp che giấu nên nếu chỉ là phiên dịch thì hoàn toàn không thành vấn đề."

"Thật sao?! Ông à, vậy nó nói gì vậy?" - Alceria sáng mắt lên, vội truy hỏi. Chân tướng đã cách họ rất gần rồi, ngọn lửa tò mò đang rực cháy trong họ sẽ không thể nào nguôi nếu chưa biết được ý nghĩa của quả trứng đó.

"Phong ấn sinh mệnh."

Falbion nói khẽ. Trong một khắc, thời gian xung quanh họ tưởng chừng đã dừng lại. Cả thế giới dường như cũng phải nín thở để lắng nghe lời thì thầm về những câu chuyện đã tồn tại từ năm tháng. Nín chờ cái phút giây nơi mà bí mật bị chôn vùi hàng vạn năm tuổi ấy được vén màng.

"Phong ấn sinh mệnh?" - Inarius lặp lại, đôi mắt nghiền ngẫm.

"Phải, nhóc thấy tất cả những ma văn trải dài dọc theo đường này chứ. Đây là chủ trận. Tất cả những ma văn trải kín khắp quả trứng khác đều chỉ phục vụ cho nó. Chỉ cho một mục đích duy nhất, phong ấn...không, 'bảo hộ' lại thứ sinh mệnh bên trong này."

Hắn mở to mắt, dường như ngộ ra điều gì đó.

"Không lẽ... quả trứng này..."

Lão mỉm cười, đặt nhẹ tay lên nó rồi vuốt ve.

"Phải, nó còn sống."

Hai người họ há hốc mồm, đôi mắt đã bự bằng quả trứng gà, run run xác nhận lại.

"S...sống? Ông nói nó còn sống sao? Cháu chắc rằng mình đã kiểm tra nó rất kĩ rồi mà."

Đối mặt sự ngạc nhiên của Alceria, lão hoà ái đặt tay lên đầu đứa cháu yêu, vuốt ve mái tóc màu ngọc bích của nàng rồi chậm rãi đáp.

"Phải, ta biết nói về sinh mệnh ma pháp thì cả thế gian này không ai đủ uy quyền để chất vấn cháu cả. Nhưng Alceria à, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cháu nhìn những ma văn này xem, ta nói rồi phải chứ, toàn bộ chỉ để phục vụ cho một mục đích thôi đấy, toàn bộ tinh hoa về trận pháp của người ấy, của cả long tộc bấy giờ chỉ để giúp cho quả trứng này có một cơ hội vượt qua con mắt của số mệnh, đứng vững trước dòng lũ gào thét cuốn trôi đi hết thảy của thời gian. Đó là một sự yêu thương vĩ đại đến nhường nào, cháu cảm nhận được chứ?"

Nàng nhìn đôi mắt hiền từ của ông, hổ thẹn vì những lời có phần ngạo mạn khi nãy. Dù rằng chỉ là buộc miệng vì bất ngờ thôi, nhưng nếu sâu trong nội tâm nàng không ủ sẵn phần kiêu ngạo ấy thì nào sẽ có những lời như vừa rồi? Lĩnh được tâm ý của lão, nàng thành khẩn nhận lỗi.

"Ông à, cháu nghĩ cháu hiểu rồi. Cháu sẽ bảo vệ quả trứng thật tốt! Nếu người đó đã làm đến mức này thì ắt hẳn đứa bé trong đây phải có một ý nghĩa quan trọng với họ lắm. Vận mệnh đã đưa chúng ta gặp nó, có lẽ cũng là một phần lương duyên. Cháu sẽ thay họ bảo vệ quả trứng này cho đến ngày mà nó được nhìn thấy ánh ban mai. Cháu lấy sinh mạng của mình ra thề!" - Đôi mắt đầy cương nghị ấy nói ra lời thề son sắt nhất trong cuộc đời mình, có lẽ chỉ đứng sau lời hứa năm ấy.

Inarius đặt tay lên vai nàng, thoải mái cười nhằm xoa diệu bầu không khí 'trang nghiêm' này.

"Hahaha, không cần phải nghiêm túc đến vậy đâu."

"Inarius nói đúng đấy. Bản thân những ma văn phụ trợ này đã mang một tính bảo hộ rất cao rồi, nếu so với cái hộp của cháu thì có lẽ cũng phải gấp vài ngàn lần cơ. Ta cá cháu có thể ném nó thẳng vào mặt trời rồi chờ cả chục năm mà vẫn chưa có món trứng rồng luộc đâu, haha."

Lão cười cười rồi đặt tay lên quả trứng, gõ gõ vào vỏ ngoài của nó như để làm chứng.

Đột nhiên.

"Rắc."

Ba người quay qua nhìn quả trứng, đôi mắt đầy nghi hoặc.

"Răng rắc."

Lần này...là hãi hùng.

"Kiru...kiru. Kiru? " – một âm thanh non nớt vang lên, choàng tỉnh ba con người như những bức tượng đá.

"N...n...nó..nó...nở rồi?!"

Và ngay thời khắc này, hành trình viết nên bản anh hùng ca của thời đại, xin được phép bắt đầu!

--------------------

Damn, sau một tỉ năm thì main lên sàn r các bác ạ  :))  Các bác thấy chưa, làm main khó lắm phải đâu chuyện đùa :)

Btw, dạo này tui năng suất vải chưởng :) (tui sẽ ko nói là tui đã có thể xong chap này từ 2 ngày trước nhưng bận chơi gêm đâu). 

Năng suất như này mà VN k thắng là hơi uổng nha~

Fighting Vietnam~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro