Chương 11: Asgorath
"Chíp...chíp...chíp"
Ánh nắng đầu ngày rọi vào cửa sổ căn phòng, tán ra những sắc màu lung linh. Bên khung cửa sổ, những con chim rỉ tai nhau bài ca quen thuộc mang đến một ngày mới.
Hắn ngồi dậy, ngáp một cái thật dài rồi dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng vẫn còn khá xa lạ.
Hắn đã đến thế giới này được 1 năm rưỡi rồi.
Đúng vậy, hắn vốn không phải người của thế giới này. Thế giới cũ của hắn gọi Trái Đất. Ở đó, khoa học cực kì và phát triển và những nhà khoa học như hắn vô cùng được trọng dụng. Không may, vì một vài lí do, hắn bị chính tổ chức mà mình làm việc truy sát rồi bất hạnh tử vong.
Đáng lẽ ra hắn đã chết.
Nhưng hắn đã được tái sinh.
Thành một con rồng.
Tuy có chút khác so với những gì tưởng tượng về loại rồng, bởi cấu trúc cơ thể của hắn vẫn là người – nghĩa là hắn có thể đứng thẳng hai chân và đi lại như bình thường cùng với sự tồn tại của ngón cái – một đặc điểm ở người giúp họ có thể cầm nắm và thao tác dễ dàng, linh hoạt hơn các loài khác. Nhưng hắn vẫn khá chắc mình là một con rồng, bởi với hai cái sừng đầy 'uy mãnh' trên đầu, làn da được bao trùm bởi một lớp vảy hình thoi màu trắng đầy 'cứng rắn', đôi đồng tử dựng thẳng đầy 'nghiêm nghị' cùng một đôi cánh 'phủ kín cả bầu trời' ...được rồi, hắn thừa nhận mình có hơi phóng đại quá. Cái sừng thì ngắn và tròn tròn như một cây kem vani, hình thể tuy không gọi là béo nhưng vô cùng mũm mỉm khiến hắn trông chẳng khác nào mấy con thú nhồi bông bán trong siêu thị là bao. Thậm chí nhiều khi hắn còn tự sờ sờ mấy thứ kì lạ trên cơ thể mình rồi tự mỉm cười cơ. Cảm giác ấy làm hắn nhớ lại lúc vuốt ve con mèo mình nuôi ở thế giới cũ. Thật là hoài niệm mà.
Vừa nghĩ bâng quơ, hắn vừa chật vật leo xuống chiếc giường cao gần gấp đôi người hắn, làm bằng lông ngỗng – hoặc là một loài chim nào đó mà hắn không biết tên, dù gì thì nó thật sự rất êm ái nên hắn vẫn sẽ không thay đổi cách gọi cho đến khi biết được tên thật của nó của nó.
Hắn chậm bước từng bước chân khập khiễng về phía cửa phòng. Vì dù cho cấu trúc cơ thể hắn có giống người đi nữa, hắn vẫn là một con rồng. Ba mươi năm làm người khiến hắn vẫn chưa thích nghi được với những thứ quái lạ trên cơ thể mình, điều đó làm hắn thấy khá khó khăn trong việc giữ thăng bằng, nhất là việc bỗng dưng mọc ra một cái đuôi đằng sau khiến hắn khó lòng điều chỉnh trọng tâm cho phù hợp được.
Đi đến trước cửa phòng, hắn nhẹ nói một tiếng.
"Mở"
Cánh cửa từ từ hé mở một cách thần kì, tiễn đưa hắn đi với nét thích thú trên gương mặt.
Đúng vậy, thần kì.
Đây là một thế giới ma pháp.
Không khó hiểu phải chứ? Dù gì thì một sinh vật huyền thoại như rồng còn xuất hiện thì sự có mặt của ma pháp có lẽ cũng chẳng bất ngờ gì.
Điều đó làm hắn rất hưng phấn và tò mò về thế giới này. Bởi kể cả có là nhà khoa học – thường được biết đến là những người khá khô khan trong cuộc sống nhưng tuổi đời của hắn ở thế giới trước cũng chỉ mới 30 mà thôi. Hắn vẫn rất thích coi anime và đọc những câu chuyện phiêu lưu kì thú trong thời gian rảnh. Được sống lại trong một thế giới nơi mà ma pháp và những loài sinh vật huyền bí cùng tồn tại đã thiêu đốt lên sự tò mò vốn có của một người theo đuổi tri thức cũng như làm sống dậy những mộng mơ tưởng như sẽ không bao giờ thành hiện thực của hắn.
Đó là những gì mà hắn nghĩ ngày đầu tiên đến đây. Tận bây giờ, ngọn lửa đó vẫn còn cháy hừng hực trong tim hắn.
Hắn đôi khi cũng nhớ về thế giới cũ của mình. Về người thân, gia đình và bạn bè. Thật ra hắn cũng không có gì để lưu luyến lắm. Hắn sống với ông bà từ nhỏ, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp mặt ba mẹ cả. Khi lớn lên và có khả năng tự lập, hắn đã lấy hết dũng cảm hỏi ba mẹ hắn là ai nhưng bà vẫn chỉ lắc đầu không nói cho hắn biết. Dù vậy, hắn cũng không cảm thấy giận dỗi, bởi với hắn, ông bà chính là cha mẹ của hắn rồi, hắn cũng sẽ không vì người đã bỏ rơi hắn cả chục năm trời mà bất mãn với bà.
Khi đã thành đạt và trở thành một nhà khoa học có tiếng thì bà hắn qua đời vì tuổi già, chỉ còn lại ông lẻ loi một mình. Vì quá đau buồn nên sức khỏe ông cũng không được như trước. Vài năm sau thì ông cũng đã nắm tay bà bắt đầu một cuộc hành trình mới. Ngày đó, hắn khóc rất lâu. Trước khi chết, ông có nói với hắn một câu mà hắn vẫn nhớ mãi.
"Cháu à... ta không biết cháu nỗ lực vì điều gì... khụ khụ...nhưng ta biết... cháu luôn vì nó mà phấn đấu mỗi ngày. Hãy đi đến nơi mà con tim mách bảo. Đừng sợ hãi khi tiến về phía trước, hãy sợ hãi khi trái tim ấy không còn rung động trước con đường mà cháu đã qua. Trân quý cuộc sống này...khụ khụ, từng phút từng giây cháu nhé. Ông và bà...sẽ nhớ cháu lắm..."
Đến giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn lí giải lời nhắn nhủ của ông, nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn lưu giữ câu nói ấy trong tim.
Vì vậy, hắn tự nhủ với bản thân mình rằng phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, và thật hạnh phúc. Ông trời đã ban cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời, hắn muốn lần này mình sẽ không còn hối tiếc nữa, sẽ không ra đi với sự tiếc nuối như lần đó...
Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói đưa hắn về thực tại.
"Asgorath, con dậy rồi sao?"
Hắn quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc váy dài tinh xảo dệt từ những chiếc lá xanh biếc. Ngước đầu lên, hắn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang cúi người xuống nhìn hắn.
"...mama, buổi sáng...tốt...lành."
Hắn bập bẹ nói. Có vẻ như vì chỉ mới một tuổi rưỡi nên dây thanh của hắn chưa hoàn toàn phát triển, vì thế mà hắn không cách nào nói liền mạch một câu dài được.
Nhân tiện thì, tên của hắn ở thế giới này là Asgorath.
"Buổi sáng tốt lành, Asgorath. Con đói bụng chưa, mình ăn sáng nhé?"
Nói rồi, Alceria bế hắn vào lòng rồi đi về phía phòng ăn. Tuy có chút xấu hổ nhưng vì nó rất mềm và thơm...à không phải, vì hắn còn nhỏ tuổi nên chắc cũng không sao đâu. Hắn đỏ mặt, tự nhủ với mình như vậy.
Đến phòng ăn, Alceria đặt hắn xuống rồi bảo hắn chờ một lát trong lúc nàng đi chuẩn bị bữa sáng. Đang định nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì thì bỗng một giọng nói có phần non nớt xuất hiện khiến hắn không nhịn được thở dài.
"Ồ, nhìn kìa? Đây không phải là đứa anh trai ngốc nghếch của ta sao? Anh mấy tuổi rồi mà còn phải nhờ mẹ bế thế?"
Đó là em gái của hắn, Elyssia. Cô bé chỉ sinh sau hắn nửa năm thôi, hắn thậm chí còn được chứng kiến thời khắc em ấy ra đời cơ. Chỉ là...con bé có vẻ không ưa gì hắn lắm.
Hắn còn nhớ như in lúc mà cô nhóc ra đời là vào một ngày khá đẹp. Lúc đó, dù chỉ mới một tuổi nhưng có lẽ vì linh hồn là một người trưởng thành nên hắn có một nhận thức khá rõ về thế giới xung quanh. Nói một cách đơn giản, hắn hoàn toàn làm chủ được hành động và suy nghĩ của mình. Điều đó khiến hắn vô cùng tò mò với mọi thứ xung quanh cũng như khoảnh khắc mà hắn sắp được gặp đứa em đầu tiên của mình ở thế giới này.
Có điều, cuộc gặp gỡ ấy không như ý hắn lắm...
Ngay khi vừa phá trứng, con bé liền hiếu kì nhìn xung quanh bằng đôi mắt to ngập nước của mình.
Khác với hắn, ngay từ lúc ra đời luôn ở dạng nửa người nửa rồng - bán long, hay còn gọi là long nhân. Con bé hoàn toàn là một con rồng với tứ chi chạm đất, cơ thể được bao trùm trong một lớp vảy màu lục tinh tế xen chút sắc vàng, có điểm giống với cả ba và mẹ hắn gộp lại. Hai cái sừng hướng ra bên ngoài, đôi cánh nhỏ nhỏ vẫn còn dính vào nhau bởi nước dịch trứng, con ngươi dựng thẳng màu bạc lóng lánh. Không biết sao nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ có từ "thiên thần nhỏ" là phù hợp với con bé nhất.
Rồi bất chợt, con bé dừng lại, lặng thinh khoảng chừng năm giây rồi đọc ra một cái tên. Cả không gian như nổi lên chút gợn sóng, một luồng áp lực vô hình như có như không đập vào mặt hắn.
"Elyssia T'Sinthresha Elvakorish"
Điều đó khiến hắn trợn cả mắt lên vì bất ngờ, bởi hắn chẳng nghĩ rằng đứa em chỉ vừa mới ra đời của mình lại có thể nói chuyện được. Thế nhưng, Alceria và Inarius có vẻ không mấy ngạc nhiên mà chỉ đơn thuần là vui sướng trước sự ra đời của con bé. Qua cuộc đối thoại của họ, hắn biết dường như đây là 'tên thật' của cô nhóc. Có vẻ như mọi con rồng khi mới chào đời đều phải trải qua giai đoạn lĩnh ngộ tên thật của mình dù hắn cũng không biết chắc nó là gì nữa. Đang lúc hắn cố nhớ xem tên thật của mình là gì thì hắn cảm nhận được con bé dường như đang chú ý đến hắn. Vì muốn lần gặp mặt đầu tiên với đứa em đầu tiên nơi thế giới mới này sẽ là một khởi đầu tốt, hắn quyết định đến rồi xoa đầu em ấy. Dẫu sao thì trong nhận biết của hắn, xoa đầu là hành động thể hiện tình cảm và sự quan tâm của người anh một cách hiệu quả nhất rồi.
Thế nhưng, mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đó. Chưa đợi hắn tiến lại gần thì cô bé đã lạnh lùng chất vấn.
"Một bán long? Ngươi là ai?"
Hắn sững người, một phần vì bất ngờ trước thái độ cũng như cách Elyssia đặt vấn đề. Tuy đã biết con bé có thể nói chuyện nhưng hắn không nghĩ rằng ngay đến cả tư duy cũng hoàn thiện như vậy. Một phần khác là...hắn còn chưa thể nói chuyện. Dù cơ bản đã có thể nghe hiểu được nhưng với năng lực của một đứa nhóc 6 tháng tuổi thì giao tiếp là điều quá khó khăn với hắn. Cũng phải nói thêm là cách cơ thể hắn phát triển có vẻ như khá tương đồng với trẻ con loài người, chỉ nhanh hơn một xíu ở mặt nhận thức và tư duy thôi, đây hẳn là ảnh hưởng từ việc linh hồn hắn là của người trưởng thành đi.
Còn với em hắn và hình như là cả những đứa trẻ long tộc sơ sinh khác toàn bộ đều có được khả năng tư duy và giao tiếp từ lúc mới chào đời thì phải. Điều này làm hắn băn khoăn. Hắn là một trường hợp ngoại lệ sao? Chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như cách mà ba mẹ đối xử với hắn chứ? Hắn không biết nữa, việc đó làm hắn khá quan ngại. Xem ra cần phải đưa vấn đề này vào danh sách 'những việc cần làm để sống sót ở dị giới' của hắn thôi.
Thấy hắn không trả lời, Elyssia nhíu mày sâu hơn.
"Có sự tồn tại của long hồn, nhưng quá yếu, cũng chẳng được truyền thừa tri thức long tộc sao? Ai cho phép tên thấp kém nhà ngươi cả gan có mặt ở đây vậy? Cút khỏi mắt bổn nữ vương mau!"
Hắn nghi hoặc nhìn nàng, không chắc liệu mình đang bị xem thường hay không bởi chất giọng non nớt khiến cách phát âm của con bé hơi khó nghe nhưng có phần dễ thương và cái biểu cảm khinh miệt lộ rõ trên khuôn mặt chỉ vừa chập chững mấy bước đầu đời khiến nàng nhìn có chút...ngốc.
Inarius thì thở dài. Hắn biết kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra mà. Cũng không trách Elyssia được, bởi những lời nàng nói hoàn toàn đúng.
Long tộc luôn được xem là sinh vật đứng trên đỉnh kim tử tháp không chỉ nhờ sức mạnh cơ thể không ai địch nổi mà còn là nhờ nguồn tri thức phong phú đủ khiến các vị học giả hổ thẹn. Lí do cốt lõi giải thích cho mớ tri thức mà vị pháp sư nào cũng phải ghen tị đó đến từ sự truyền thừa của long tộc.
Mỗi con rồng chân chính đều có linh hồn, gọi là long hồn. Đây là nơi kết nối họ với tổ tiên cũng như vật dẫn cho mọi sức mạnh mà chủng tộc này sở hữu. Nguồn tri thức dồi dào mà tiền nhân tích luỹ ấy được khắc sâu vào trong tận linh hồn của loài rồng, nói theo cách khoa học chính là di truyền DNA. Những tri thức ấy được truyền từ đời này đến đời khác từ lúc chúng mới sinh cho đến tận trưởng thành, mỗi giai đoạn trưởng thành sẽ được tiếp nhận một lượng tri thức khác nhau nhằm giảm tải và chia đều lượng áp lực mà linh hồn phải gánh chịu, bởi nếu tiếp nhận toàn bộ nguồn tri thức khổng lồ được tích trữ qua hàng vạn năm thịnh suy trong một nốt nhạc sẽ chỉ khiến linh hồn của người nhận nó quá tải dẫn đến những tổn thương không thể nghịch chuyển, trở thành một kẻ si ngốc suốt đời mà thôi.
Đó cũng giải thích vì sao loài rồng dù chẳng luyện tập hay cố gắng gì nhiều, chỉ cần sống sót đến khi trưởng thành cũng có thể nắm giữ thứ sức mạnh mà những con người cố gắng cả một đời cũng chẳng với tới.
Thế nhưng, đó cũng là lí do mà loài rồng trong mắt thế nhân luôn đại diện cho sự lười biếng. Việc nắm giữ sức mạnh quá dễ dàng sẽ khiến người ta trở nên chán nản, không hề muốn phấn đấu. Cũng phải thôi, nếu như ta sinh ra đã ở vạch đích mà 90% người khác trên thế giới mãi chẳng thể đến được thì cố gắng lại có ý nghĩa gì cơ chứ?
Trở lại vấn đề chính, chỉ một con rồng thật sự mới tồn tại long hồn và qua đó tiếp nhận tri thức truyền thừa của long tộc. Chính vì vậy mà mỗi một con rồng từ khi chào đời đã có được nhận thức cơ bản về thế giới cũng như khả năng giao tiếp và suy nghĩ của một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi.
Vậy, một con rồng 'không chân chính' thì sao? Những con rồng như vậy thường được chia làm hai loại là bán long và á long. Á long chỉ những con rồng không có lí trí, nghĩa là không có phần 'hồn' của long tộc. Chúng chỉ đơn giản là nắm giữ một vài đặc điểm về thể chất vượt trội thường thấy ở loài rồng, chẳng hạn như sức mạnh cơ bắp hay khả năng phun lửa. Tuy nhiên, xét trên bình diện sinh mệnh, chúng chỉ là những sinh vật chưa có trí khôn, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng và trực giác. Đối với loại rồng, việc đó như một sự sỉ nhục với dòng máu cao quý mà họ luôn tự hào. Bởi vậy Á Long thường rất không được chào đón ở long tộc, tuy gặp sẽ không giết vì suy cho cùng thì chúng cũng mang một phần nào đó huyết mạch của loài rồng trong người nhưng chỉ cần chọc con rồng đó tức giận thôi thì nó sẵn sàng cho 'sản phẩm lỗi' ấy một bài học nhớ đời.
Về phần bán long thì đỡ hơn một chút. Chúng là sinh vật lai giữa rồng và một loài có trí khôn khác, thường là lai với con người hoặc thú nhân. Bán long vẫn tồn tại lí tính, thậm chí không kém con người là bao. Ở bán long có tồn tại long hồn - tuy vẫn không đạt đến mức được truyền thừa tri thức của long tộc nhưng họ vẫn có thể thừa hưởng một vài thiên phú khác của loài rồng, chẳng hạn nếu phần rồng của họ là hoả long thì khả năng về hoả ma pháp của họ sẽ vượt trội so với những người cùng lứa khác. Bán long rất được trọng dụng và mời chào ở các quốc gia lớn, nhất là các bang hội top đầu luôn 'săn đón' họ hết lòng. Dù đôi khi vẫn bị loài rồng khinh thị (thật ra loài rồng chẳng coi chủng tộc nào ngoại trừ mình ra hồn cả) nhưng cơ bản vẫn có thể giữ mối quan hệ hợp tác và chủ - tớ, không đến mức ngay cả khuôn mặt cũng không gặp được.
Cũng vì vậy mà khi không cảm nhận được 'truyền thừa' của Asgorath, Elyssia mới nghĩ rằng hắn là một bán long. Nếu bình thường thì có lẽ sẽ không có gì, nhưng thứ 'bất bình thường' ở đây chính là hắn đang xuất hiện tại nơi này - toà lâu đài nơi hai vị long vương của loài rồng cùng cô công chúa bé nhỏ mới ra đời của họ trú ngụ. Chẳng thể nào trách nàng được khi bản thân sự tồn tại của kẻ thấp kém ấy ở nơi ngự trị của bậc vương giả đã là một sự bất kính rồi.
Thế nhưng, Asgorath không bình thường. Cả Inarius và Alceria đều biết điều đó.
Bởi chính hắn là người đã chui ra sau hàng vạn năm từ quả trứng đã tồn tại với dòng chảy lịch sử của long tộc ấy. Có lẽ chính Asgorath cũng không biết ý nghĩa của mình, nhưng với tư cách là một vị long vương, hai người họ sẽ bảo hộ và chăm sóc hắn đến khi bức màn của thời đại được vén xuống. Thậm chí trao cho hắn tất cả mọi yêu thương và quan tâm - như một gia đình vậy.
Và đó là toàn bộ câu chuyện xảy ra một năm trước - ngày mà Elyssia chào đời.
Nghĩ đến đó, Asgorath chỉ biết thở dài ngán ngẫm. Tuy đã bị Alceria la rầy không biết bao lần và được dặn là phải tôn trọng 'người anh' như hắn, Elyssia vẫn quyết không chịu để dòng máu 'cao quý' chảy xuôi trong huyết quản mình 'khuất phục'. Chỉ cho đến khi Inarius bắt đầu xấu xa nở nụ cười, hoạt động chân khớp, con bé mới chịu thu liễm lại...bằng cách dời thời điểm 'chống đối' hắn sang những lúc không có hai vị phụ huynh của mình bên cạnh.
"Haizz, chẳng lẽ làm anh khó thế sao..."
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, vọng đến tận bầu trời xanh kia rồi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro