Chương 2: 1...con rồng?


Người ta luôn nói, trước khi chết, con người thường nhớ về những gì họ mong ước nhất. Về những khát vọng thầm kín chôn sâu đáy lòng, về những kỉ niệm và khoảng khắc quý giá, hay chỉ đơn giản là về 1 người mà họ yêu mến. Có lẽ, hắn cũng không ngoại lệ.

Lúc này, vết thương trước ngực hắn vẫn không ngừng rỉa máu, cả cơ thể đều cảm thấy đau nhức. Người hắn thì lạnh buốt đến lạ, và tầm mắt thì cứ mơ mơ hồ hồ, không còn phân rõ đâu là thực, giả nữa.

Hắn vô lực tựa vào gốc cây, người lảo đảo. Một cơn buồn ngủ mãnh liệt chợt ập đến, toàn thân uể oải, chẳng có lấy một chút sức lực nào để mà kháng cự nó cả. Theo bản năng, mắt hắn lờ mờ nhắm lại, dù cho hắn biết rất rõ, nếu như nhắm mắt, có thể hắn sẽ không bao giờ mở nó ra lại được nữa...

Trong đầu hắn khẽ dâng lên những hồi ức từ quá khứ, từ khi còn bé cho đến lúc hắn dần trưởng thành, những kí ức ấy, cứ như một cuộn phim chiếu chậm vậy, từ từ mà chạy qua tâm trí hắn, chở hắn qua vô tận không thời gian, đưa hắn về với quá khứ khi chỉ mới là một đứa bé trạc 6 tuổi...

***

Khi ấy, hắn hay có những giấc mơ, những giấc mơ kì lạ. Chúng rất chân thật, và cứ lặp đi lặp lại mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy, và cũng là thứ để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất mà đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được - là bầu trời. Một bầu trời xanh vút, cao vời vợi. Một màu xanh thật dịu dàng và ấm áp, tựa một viên minh châu diễm lệ được sinh ra từ nơi đáy biển vậy, mê mẩn hồn người. Và hắn, có lẽ đã say đắm nó ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Cứ mỗi lần nhìn lên bầu trời, là lòng hắn lại bình yên đến lạ. Tựa như mọi u phiền đều tự khắc tan biến vào những đám mây ấy, phiêu phù theo gió, đi đến tận phương xa, vượt qua thiên sơn vạn thủy, để rồi một mai lại hóa thành những cơn mưa, hòa mình cùng đất, rồi trở về với biển cả, bắt đầu lại chuyến hành trình vô tận của chúng.

Một bầu trời rất đỗi bình dị, không có gì quá đặc biệt, chỉ là hắn lại yêu thích nó lạ thường, cứ như thể nó là một cái gì đó rất quan trọng với hắn vậy, phải chăng là vì trước đây hắn chỉ toàn được ngắm nhìn những thứ bầu trời vô vị và nhạt nhẽo đầy khói bụi nơi phồn hoa đô hội nên mới sinh ra cảm giác như thế? Hắn cũng không rõ nữa.

Và rồi, bỏ qua cái bầu trời đầy mỹ lệ đó, sự hiếu kì của một đứa nhóc khiến hắn bắt đầu tò mò nhòm ngó xung quanh. Nơi đây là một ngọn đồi, một ngọn đồi cao vót với những thảm cỏ xanh mơn mởn, đầy sức sống trải dài cả vùng đất. Xung quanh cực kì thoáng đãng, không hề có những ngôi nhà chọc trời hay là những khu đô thị chật ních, chỉ có thiên nhiên, có bầu trời, có cây cỏ, và có hắn. Rồi, hắn đi đến đỉnh đồi, nơi cao nhất ở đây. Đứng trên ngọn đồi nhìn xuống dưới, tầm mắt hắn mở to kinh ngạc.

Một cánh rừng! Đúng vậy, một cánh rừng xanh với những gốc đại thụ che trời, cao vạn trượng. Cánh rừng tựa như không có phần cuối, trải dài đến tận thiên nhai*. Từng táng cây như che khuất bầu trời, phủ kín một vùng. Hay những dòng sông rộng ngàn mét quanh co uốn lượn, tựa 1 đầu đại xà đang lắc mình khiêu vũ.

Bên dưới cánh rừng là những âm thanh cứ liên miên điệp trùng ập đến, từ những tiếng chim hót, tiếng gió thổi cho đến tiếng xào xạc của lá, tiếng gầm rú của động vật. Dù chỉ là những tạp âm, nhưng chúng lại quyện hòa vào nhau hoàn hảo dị thường. Tạo nên một bản hợp ca đầy hoang dã nhưng không thiếu phần hoa mỹ.

Hắn chỉ biết há to miệng, mắt trừng lớn đầy kinh ngạc, bởi trước đây hắn chưa từng thấy một khung cảnh nào đẹp như vậy cả, dù là ở trên tivi hay báo chí đi chăng nữa. Hùng vĩ, trang nghiêm, đầy hoang dã nhưng không kém phần hoa mỹ. Tựa như một món quà mà tự nhiên ban tặng cho nhân thế vậy, khiến lòng người say đắm không vơi.

Thế nhưng, ngay sau đó, cả người hắn khựng lại. Lòng hắn chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt kì lạ, không rõ nên lời. Từng hình ảnh mờ nhạt, đứt quãng không rõ nét bỗng hiện lên trong đầu hắn như những bức tranh cũ kĩ được vẽ bằng sơn màu đã sớm phai vậy.

Những đóa hoa trắng nở rộ đầy trời, từng luồng gợn sáng chói thiên rọi địa, những ngọn núi ầm ầm sụp đổ, từng dòng sông nối nhau khô cạn, những thây thi thì chất đống thành núi. Một tràng cảnh đầy bi thương hiện lên trước mặt hắn trông chẳng khác gì ngày tận thế.

Nhưng, không chỉ có vậy, hắn... còn cảm nhận được một thứ gì đó khác. Nhắm mắt lại, hắn cố gắng cảm nhận chúng. Dần dần, chúng trở nên rõ ràng hơn.

Những tiếng gầm giận dữ rung trời, những tiếng than ai oán thiên đầy bi phẫn, những ánh mắt căm thù đến tận xương tủy, cùng với vô số cảm xúc tiêu cực khác.

Chợt trong lòng hắn, như có cái gì đó nghẹn ắng lại, một cảm xúc không hiểu thấu trào lên mãnh liệt.

Cay đắng.

Phẫn nộ

Không cam lòng.

Hắn đau đớn ôm chặt lấy lòng ngực mình, cố gắng đè nén những thứ cảm xúc quái dị này lại nhưng vô dụng. Mồ hôi hắn tuôn ra như suối, tim hắn đập mạnh từng nhịp liên hồi như tiếng sấm rền, mãi mà không dứt. Trong đầu lúc này hiện ra vô số câu hỏi.

Hắn không hiểu, hắn không hiểu những hình ảnh đó mang ý nghĩa gì cả, không hiểu những âm thanh đầy bi phẫn đó đang phải đối mặt với số phận nghiệt ngã như thế nào, càng không hiểu được vì sao hắn lại thấy được những hình ảnh và âm thanh khiến lòng người day dứt đó.

Nhưng, trên hết, hắn càng không thể hiểu được những cảm xúc của chính mình. Trong giây phút ấy, trong cái khoảng khắc ngắn ngủi ấy, hắn cảm giác như, chính mình đã thực sự ở đó. Tựa như chính mình đã từng trải qua hết thảy vậy. Nhưng, cứ mỗi lần cố nghĩ về nó, trong đầu hắn, cứ thể có vật gì đó đang ngăn cho hắn nhớ lại. Hắn cũng không biết, liệu đây chỉ là một phần trong giấc mơ của hắn, hay còn có lí do gì khác...

May thay, một lúc lâu sau, những cảm xúc tiêu cực ấy cũng dần tan biến. Nhịp tim hắn cũng từ từ ổn định trở lại, và hắn cũng dần có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo mà không bị những cơn đau hành hạ nữa. Thế nhưng, những kí ức về chúng thì lại không dễ biến mất như thế.

Lắc lắc đầu khó hiểu, hắn nằm bệt xuống bãi cỏ, thở hồng hộc. Chợt, hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thảm cỏ thoải mái đến lạ, ăn đứt cả những chiếc sofa mà hắn thấy trong siêu thị cả 10 con phố. Những cây cỏ mát rượi cùng với hương thơm dịu của đất tựa một loại thuốc an thần, khiến tâm tình chập chờn của hắn dần trở nên bình tĩnh.

Nhìn nhìn chằm chằm lên trời, hai tay đặt sau đầu, tâm hồn hắn bắt đầu phiêu du theo gió, trong đầu vẫn còn suy nghĩ chuyện khi nãy.

Những cảm xúc ấy...thật kì lạ... - hắn nỉ non.

Vì sao mình lại cảm thấy...đau thương đến vậy?

Tại sao trong lòng, cứ có cái gì đấy...thật khó chịu...?

Rồi, trong vô vàn những câu hỏi tương tự, hay bất giác ngủ lịm đi từ lúc nào không biết. Bởi dưới cái nắng chan hòa của mặt trời cùng với những làn gió ngàn tươi mát lướt qua ngọn đồi cỏ này, thật ít ai có thể kháng cự lại được sự bình yên và dễ chịu mà nó mang đến. Và hơn hết, lúc này hắn chỉ mới là một thằng nhóc 6 tuổi mà thôi. Ai lại đi trông chờ vào một thằng nhóc chỉ mới từng ấy tuổi biết dành thời gian để đi suy tư về những gì khi nãy cơ chứ? Cứ vứt hết chúng sang một bên mà tận hưởng giấc mơ ngắn ngủi cùng với phong cảnh đầy đẹp đẽ này không phải tốt sao? Bởi nếu như thức dậy rồi, hắn cũng không chắc mình có còn có thể mơ lại được giấc mơ như này hay không nữa.

Trẻ con chính là như thế đấy, hồn nhiên vô tư, không lo nghĩ về tương lai hay quá khứ, sẽ chỉ sống cho hiện tại của mình. Thế nhưng, đây lại là một điều quý báu mà khi đã trưởng thành rồi, không phải ai cũng có thể giữ gìn nó được nữa...

Khi hắn tỉnh dậy, đã là trong hiện thực. Đầu hắn cứ có cảm giác mơ mơ màng màng khó chịu, như thể hắn đã quên mất điều gì đó quan trọng vậy. Mỗi lúc cố nhớ lại giấc mơ đêm qua, hắn chỉ mơ hồ có thể thấy rõ những phong cảnh "đẹp tựa thiên đường" ấy, nhưng dường như vẫn còn một điều gì đó mà hắn quên mất...

Một ngày thấm thoát thoi đưa, mặt trăng dần thế chỗ cho mặt trời, và hắn lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mở mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi tự khi nào. Vẫn là ngọn đồi xanh mướt đấy, vẫn là bầu trời ôn nhuận đấy, vẫn là cánh rừng bạt ngàn đấy, và vẫn là khung cảnh làm say lòng người không vơi đấy.

Hắn đưa tay nghiêng đầu tự hỏi, bởi không phải mọi người đều nói là sẽ không có ai mơ một giấc mơ hai lần liên tiếp sao? Hơn nữa, vì sao đây là trong mơ mà hắn vẫn có thể suy nghĩ được? Không lẽ là ngoại lệ?

Nghĩ cũng phải, dù sao thì trên thế gian này, làm gì có chuyện mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát cơ chứ? Có ngoại lệ cũng là hết sức bình thường mà.

Cho là mình đã có đúng câu trả lời, hắn không suy nghĩ nữa. Vui vẻ nhảy nhót đến đỉnh ngọn đồi, hắn ngồi bệt xuống bãi cỏ, bắt đầu vu vơ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.

Rồi, hắn thả lỏng cả người, hít một hơi thật sâu để tận hưởng luồng không khí trong lành và thanh mát này, cả người chợt cảm thấy thư thái đến lạ.

Một cảm giác sảng khoái truyền đền, cơ thể hắn như được tiếp đầy năng lượng.

Trong cái giây phút đó, hắn chợt nghĩ.

"Nếu được ở đây mãi thì tốt biết bao...nhỉ?"

Hắn ngây ngô cười, tầm mắt lần nữa hướng về phương xa, thẫn thờ mà ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ này như muốn khắc sâu nó vào trong trí óc.

Những tán cây rộng lớn che phủ đại địa, những bản hòa ca hoang dã không bao giờ dứt, những dòng sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, quả thực là một bức tranh sông núi đầy hữu tình và thơ mộng.

Bỗng hắn nghĩ đến điều gì. Trong khu rừng, có âm thanh phát ra đúng không? Như vậy, chắc hắn phải có động vật sống ở trong đó chứ?

Rồi, hắn bắt đầu tò mò tập trung ánh mắt nhìn về phía khu rừng, nhất là bên cạnh những dòng sông, con suối, bởi lẽ dĩ nhiên, nguồn nước luôn là nơi tụ tập của nhiều loài vật nhất trong rừng.

Thế nhưng, một lúc lâu sau, hắn chán chường thởi dài. Quả thật là phí công vô ích.

Cũng không phải nói mắt của hắn không tốt, mà phải trách do khu rừng quá rậm rạp đi. Những tán cây kia, ít thì cũng rộng 10m, còn nhiều thì thậm chí rộng 50m có thừa. Ngay cả ánh mặt trời có khi còn không xuyên qua chúng được, nói gì phản xạ lại mắt hắn đâu?

Bởi vậy, hắn cũng không rõ, sâu bên trong khu rừng ấy, tồn tại những loài sinh vật gì. Chỉ là thi thoảng ngồi trên cao, hắn mơ hồ có thể nghe thấy những âm thanh trầm thấp đến đáng sợ phát ra từ sâu trong đó, tựa như là âm thanh của một loài dã thú rất hung dữ vậy.

Dần mất đi hứng thú với khu rừng, hắn bắt đầu lia tầm mắt về phương xa, nơi được bao phủ bởi một màn sương mù mịt. Khung cảnh phi thường huyền ảo, lúc rõ lúc mờ, khó mà phân biệt được thật giả.

Thế nhưng nếu tập trung vẫn có thể nhìn ra được, nơi xa là những dãy núi. Những dãy núi liên miên bất tuyệt, điệp trùng không dứt. Chúng phi thường cao lớn và hùng vĩ, trải dài cả vạn dặm. Bất quá, cũng chỉ đến đấy mà thôi. Dù rằng màn sương cũng không quá dày đặc, thế nhưng khoảng cách này thật sự quá xa rồi, làm hắn cũng không thấy rõ được gì.

Tò mò nhìn chúng thêm vài lần, hắn liền chán nản nằm bệt xuống bãi cỏ. Thẫn thờ nhìn lên trời.

Dù rằng quả thật là khung cảnh nơi đây rất lung linh và đầy sắc màu, tựa như một câu chuyện cổ tích có thể dễ dàng khiến lòng người say đắm vậy, thế nhưng, nhìn nhiều rồi cũng chán chứ. Dù sao, hắn lúc này cũng chỉ mới là một đứa nhóc trạc 6 tuổi mà thôi, hoàn toàn không có mắt thẩm mỹ cùng với tính thưởng thức cũng là dễ hiểu. Đổi lại, nếu như là một vị nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay đại loại vậy được chứng kiến phong cảnh trước mặt hắn, gã đó trăm phần trăm sẽ phát cuồng lên bởi vẻ đẹp của nơi đây mà tỉ mỉ chụp cả nghìn bức ảnh rồi công khai cho giới báo chí, tạo nên những bức ảnh để đời cho bản thân và sự nghiệp của gã, thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ, từ nay sống một cuộc sống không lo áo cơm gạo tiền, vv... đó là nếu như gã có thể đem những bức ảnh chụp trong mơ về thực tại.

Nằm trên thảm có mơn mởn đầy tươi mát ấy, lòng hắn lấy làm lạ. Dù rằng cảnh vật trên bầu trời hết sức đơn điệu, chỉ có những đám mây và một bầu trời cao vút xanh thẳm, thế nhưng, hắn không cảm thấy chán chường hay gì cả. Khác với lúc ngắm nhìn khu rừng dưới đất và những ngọn núi hư vô mờ mịt phương xa đấy, hắn đều rất nhanh cảm thấy vô vị, thế nhưng, cảnh trời này...khác hẳn.

Ngay từ lần đầu tiên đến với giấc mơ này, hắn đã có cảm giác như vậy rồi. Mỗi khi hắn ngước đầu nhìn lên mảnh trời xanh đầy bình yên đó, trong lòng hắn, cứ như có một thứ cảm xúc gì đó dấy lên vậy. Một thứ cảm xúc mà hắn không hiểu thấu được...

Trong lúc những suy nghĩ bâng quơ đang vụt qua đầu, Một bóng đen to lớn bất ngờ bao phủ tầm mắt của hắn. Thân hình nó như che kín cả bầu trời, khắp khu rừng đều bị khuất dưới cái bóng to lớn của nó, khiến cho khu rừng vốn đã tối nay còn trở nên âm trầm và đáng sợ hơn trước nữa.

Kinh hãi đứng lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, tròng mắt hắn mở to kinh ngạc.

Đó là một sinh vật cực lớn, nó có tận sáu đôi cánh, hai cánh nhỏ phân biệt ở trên và dưới, còn ở giữa là một đôi song dực khổng lồ, dài tận ngàn mét, cơ hồ che phủ cả một mảng rừng. Toàn thân nó bị bao phủ bởi những lớp vảy cứng cáp hình thoi và cực kì sắc bén. Từng khối cơ bắp của nó nhô lên, trông mạnh mẽ đến đáng sợ. Thế nhưng, những khối cơ bắp ấy không hề "mất cân đối" một chút chút nào cả, trái lại, chúng sắp xếp có trật tự đến hoàn hảo, tràn đầy tính mỹ cảm.

Ở đằng sau nó là một chiếc đuôi thô kệch và dài cả trăm mét. Trên đầu là một đôi sừng to bự, trông giống sừng hươu, chúng cong lên và uốn lượn một cách uy nghiêm ngạo nghễ đến dị thường. Nó có tận bốn chi không kể ba đôi cánh, hai chân trước và sau cũng được bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp và mạnh mẽ lạ kì. Ở ngón chân là những chiếc móng vuốt dài và to, sắc bén đến đáng sợ, tựa một thanh bảo kiếm được rèn nên từ bàn tay của những người thợ vĩ đại nhất.

Nhưng, đặc biệt hơn, ở chỗ lớp vảy bao phủ cả cơ thể nó. Trái ngược hoàn toàn với thân hình đồ sộ và đầy uy phong ấy là 1 màu xanh thật dịu dàng và thanh lịch. Lớp vảy của nó tựa như mang trong mình sắc màu của cả bầu trời vậy. Và dưới ánh sáng của vầng thái dương trên cao ấy, từng chiếc vảy lộ ra sáng bóng đến lạ thường, khiến cho nó giống như một viên bảo ngọc đầy yêu kiều đang được thế nhân ngước nhìn chiêm ngưỡng trong sự trầm trồ thán phục.

Một sinh vật hoàn hảo đến lạ, tràn đầy sức mạnh nhưng không hề thiếu đi tính mỹ cảm.

Hắn đứng lặng người, toàn thân cứng đờ nhìn nó bay vụt về phương xa, cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt.

Cơ thể hắn khẽ run rẩy.

Cái cảm xúc kì dị đó, lần nữa dấy lên trong lòng hắn. Nhưng lần này, mãnh liệt hơn hẳn.

Bờ môi khẽ hở, nhẹ giọng nỉ non nói.

"Một...con rồng...?"

......

Đó...là lần đầu tiên, hắn gặp "cậu".

----------------------------------------

Chú thích trong truyện:

*Thiên nhai: Chân trời 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro